Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/8

Audio chương

Trời mưa khó bắt xe, tôi gần như là chạy bộ đến bệnh viện.

Lúc tới nơi, Hứa Thâm đã tỉnh lại rồi.

Thực ra vết thương không nghiêm trọng đến vậy, chỉ là Lâm Nguyệt chưa từng trải qua chuyện lớn, nên sợ đến mức luống cuống.

Đứng ngoài phòng bệnh, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng nức nở của cô ấy.

Hứa Thâm đứng đó, gương mặt tái nhợt, ánh mắt vẫn bình thản, thấp thoáng một nụ cười bất lực.

Anh dịu giọng an ủi cô ấy. Giọng nói ấy dịu dàng đến mức, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ.

Tôi đứng một lúc, cúi đầu nhìn đôi chân đỏ ửng.

Xin cô y tá một đôi dép lê, quay người rời đi.

Cho nên, chẳng có ai là không sống thiếu ai được cả.

Luôn phải gặp qua người sai, mới có thể đón nhận người đúng.

Anh ấy đã gặp được người trong mộng rồi.

Tôi mở ô, bước vào trong đêm mưa mịt mờ.

Cô cảnh sát mặt tròn nói, là Hạ Tranh cố ý trả thù, bắt cóc một đứa trẻ, đe dọa cảnh sát giúp hắn rời khỏi thành phố này.

Hứa Thâm vì giải cứu con tin, mới mạo hiểm dấn thân.

Con người Hạ Tranh này, ăn cả hai giới đen trắng.

Bề ngoài là doanh nhân có tài, nơi góc tối, không biết đã dùng bao nhiêu thủ đoạn đê tiện để đúc nên tòa lâu đài thương nghiệp của hắn.

Tôi quá hiểu hắn rồi.

Thật sự để hắn rời đi rồi, dựa vào thủ đoạn của hắn, muốn bắt lại sẽ khó lắm.

Tôi đã suy nghĩ rất lâu.

Bấm gọi số điện thoại đã từ rất lâu rồi không gọi.

“Chồng ơi, là em đây.”

Tôi nói: “Anh đoán xem, là ai đã tố cáo anh với cảnh sát?”

Hành động của Hạ Tranh nhanh hơn tưởng tượng rất nhiều.

Trong vòng nửa tiếng sau khi tôi gửi tin nhắn cho cô cảnh sát mặt tròn, hắn đã lao tới.

Khi bị trói tống lên xe, tôi hình như nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

Trái tim treo ngược lên thắt lại.

Thật tiếc.

Cảnh sát vẫn chậm vài bước, Hạ Tranh và đồng bọn của hắn đã tẩu thoát.

Nằm trong cốp xe nghe bọn họ nói chuyện, trái tim tôi từ từ rơi xuống đáy vực.

Đã đánh cược một ván, thua rồi.

Tôi nghĩ, Hứa Thâm tám phần là không nhìn thấy mặt tôi lần cuối rồi.

Trong đầu hiện lên cảnh anh cùng Lâm Nguyệt đến trước mộ tôi thắp hương bái tế.

Thực ra thế này, cũng tốt.

Đây là ngày thứ ba tôi bị Hạ Tranh nhốt lại.

Trong một căn phòng nhỏ tối không lọt chút ánh sáng.

Hắn vẫn thích đánh đập, nhục mạ tôi như trước kia.

Uống rượu vào, tính khí phát ra càng thêm dữ dội.

Tôi ngu ngốc không biết sống chết mà cười nhạo hắn, hắn ra tay càng nặng hơn.

Chảy máu rồi, hắn liền bôi cồn lên vết thương.

Tôi đau đến mức co giật trên mặt đất, hắn thì hừ hừ cười: "Cô nói xem, ngoan ngoãn sống qua ngày với tôi có phải tốt không. Cứ phải kéo tôi xuống địa ngục làm gì, haizz, đồ đàn bà rẻ mạt."

"Bây giờ trong đầu cô có phải đang nghĩ đến Hứa Thâm không? Tiếc là người ta giờ có bạn gái rồi, vừa trẻ trung vừa xinh đẹp."

"Hạ gục được tôi thì hai người có thể gương vỡ lại lành chắc? Khương Tiêm à Khương Tiêm, cô bao nhiêu tuổi rồi, hả?"

Ánh mắt tôi trống rỗng, như một con mèo nhỏ sắp chết.

Trước mắt dường như hiện lên ngày sinh nhật hai mươi lăm tuổi năm đó, Hạ Tranh lấy danh nghĩa bàn công chuyện để đánh thuốc mê tôi.

Khi tỉnh lại, tôi đã ở trên giường khách sạn.

Hắn nói: "Tiểu Tiêm, tôi khá là thích cô đấy, theo tôi thì thế nào?"

Đến tận bây giờ tôi vẫn cảm thấy đó là một cơn ác mộng.

Người tiền bối vốn luôn thân thiện, đáng tin cậy lại lộ ra bộ mặt như thế này.

Hắn giơ từng tấm ảnh trong điện thoại cho tôi xem.

"Có cần đưa cho bạn trai cô xem không?"

Cảm xúc mà tôi liều mạng đè nén xuống liền sụp đổ trong khoảnh khắc này: "Anh đi chết đi! Đi chết đi!"

Hắn ngồi chễm chệ ở đó, tư thế của kẻ cầm chắc chiến thắng trong tay.

Vào thời đó, những bức ảnh như vậy một khi bị rò rỉ ra ngoài thì người con gái ấy coi như xong đời.

Tôi tức đến run rẩy nhưng không hề thỏa hiệp.

Là một sinh viên ngành Luật, tôi biết làm cách nào để dùng pháp luật bảo vệ chính mình.

Lúc cảnh sát giải Hạ Tranh đi, hắn nhìn tôi cười đầy ẩn ý.

Mấy ngày sau, Hứa Thâm mất tích.

Tôi nhận được điện thoại của Hạ Tranh: "Cắt đứt với nó, tôi liền có thể khiến nó trở về mà không sứt mẻ chút nào."

"Dĩ nhiên, tôi cũng có thể khiến nó biến mất không kèn không trống."

"Khương Tiêm, năm nay tôi bốn mươi tư tuổi. Dựa vào thế lực trong tay, đấu với lũ con nít các người chẳng khác nào trò chơi."

Hắn cười thấp: "Đừng chọc tức tôi."

Tôi không phục, tìm cách chống trả.

Dùng cái chết để đe dọa, liên tục báo cảnh sát tố cáo.

Dùng hết tất cả mọi cách có thể nghĩ ra.

Nhưng người chịu tổn thương sâu sắc nhất cuối cùng lại là Hứa Thâm.

Anh ấy lo lắng cuống cuồng xoay quanh tôi nhưng lại chẳng hay biết gì.

Năm đó anh ấy mới bước chân vào xã hội, còn quá trẻ, tâm cơ và sự sâu sắc xa xa không bằng bây giờ.

Chúng tôi đấu không lại con hổ dữ già đời gian hoạnh này.

Vậy thì, thôi vậy.

Nỗi không cam lòng và oán độc dâng trào.

Bàn tay của Hạ Tranh lại một lần nữa vươn về phía tôi.

Tôi dùng hết toàn bộ sức lực, há miệng cắn chặt lấy ngón tay hắn.

Cớ sao lại có thể hận một người đến mức này?

Hã Tranh tát tôi một cú: "Cô có yêu nó nữa thì có tác dụng gì? Chẳng phải vẫn phải ngoan ngoãn ở dưới thân tôi sao."

Tôi gần như phát điên, gào lên: "Vậy thì tôi vẫn yêu anh ấy! Tôi yêu anh ấy! Tôi chỉ yêu một mình anh ấy!"

Hạ Tranh vậy mà không giận.

Hắn cười.

Là kiểu nụ cười đầy ẩn ý, khiến người ta rùng mình ớn lạnh.

Hắn lấy điện thoại ra, giọng điệu khiêu khích: "Hứa tổng à, nghe thấy rồi chứ?"

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng ngắt, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn nén.

Tôi hoảng loạn lao đến giật lấy điện thoại.

Hắn dẫm tôi dưới chân, trên mặt tràn ngập khoái cảm trả thù.

"Trong lòng có đau không Hứa tổng? Không ngờ đúng không, cô ấy chưa từng phản bội cậu đâu nhé, trong lòng cô ấy chỉ có cậu thôi, cô ấy sắp vì cậu mà chết rồi kìa."

Hắn lạnh lùng: "Tôi muốn cả hai người các người phải đau khổ suốt đời."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Nhân Danh Tình Yêu

Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Nam Du

Cập nhật: 17:07 23/07/2026
Liên Hôn Với Bác Sĩ Âm U Biến Thái? Tôi Ăn Ăn Ăn Ăn

Liên Hôn Với Bác Sĩ Âm U Biến Thái? Tôi Ăn Ăn Ăn Ăn

Tác giả: Du Tam

Cập nhật: 16:58 23/07/2026
Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa

Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa

Tác giả: Đào Tử Không Ngọt

Cập nhật: 17:18 22/07/2026
Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng

Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Cập nhật: 16:58 22/07/2026