Chương 1
Chương 1/8
Audio chương
Người yêu cũ tự tay đeo còng số tám vào tay tôi.
Anh mặc cảnh phục, quang minh chính đại, lại còn có một cô bạn gái trẻ trung, xinh đẹp.
Tại đồn cảnh sát, anh công sự công bằng, nét mặt thản nhiên: “Làm gì thì nói nấy, đừng dối trá.”
Người còng tôi đi là Hứa Thâm.
Là Hứa đội trưởng trong miệng bọn họ.
Anh thật sự không hề nương tay chút nào, tôi đau đến mức nước mắt đầm đìa: “Nhẹ chút…”
Anh chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái, giọng điệu lạnh nhạt: “Làm theo quy trình, mong cô hiểu cho.”
Đúng là không chút tình xưa nghĩa cũ nào.
Tôi ngậm ngùi than thở.
Tại đồn cảnh sát, anh cảnh sát hỏi tôi: “Cô đã tố cáo Hạ Tranh?”
Tôi gật đầu.
“Hắn là gì của cô”
“Chồng.”
“Những việc hắn làm, cô có tham gia không?”
Chuyện này…
Đèn chiếu đan xen, sâu trong ống kính máy ghi hình, ánh sáng và bóng tối chập chùng chao đảo.
Tôi ngẩn người trong giây lát, nhìn về phía Hứa Thâm, người nãy giờ vẫn im lặng.
Anh nét mặt thản nhiên: “Làm gì thì nói nấy, đừng dối trá.”
Sau khi điều tra, tôi được loại trừ nghi vấn.
Còn về tên cháu chắt Hạ Tranh kia.
Trốn thuế, buôn bán người, tổ chức xây dựng thế lực xã hội đen.
Ước tính sơ bộ, nhẹ nhất cũng từ tử hình cho hoãn thi hành án.
Hắn cũng chẳng ngu, trực tiếp bỏ trốn luôn rồi.
Trong văn phòng đồn cảnh sát, đồng nghiệp anh xầm xì bàn tán.
Tôi ôm ly nước, ngồi đứng không yên.
Không biết ai khởi xướng đầu tiên, reo hò một tiếng: “Chị dâu đến rồi!”
Mấy cậu thanh niên mặc cảnh phục vây quanh một cô gái tóc dài đi vào.
Cô gái có diện mạo ngoan ngoãn, mặc váy hoa nhí màu trắng, vô cùng dịu dàng.
Cô ấy e ấp bước về phía Hứa Thâm, đưa hộp cơm ra.
Ồ.
Đến là bạn gái của anh.
Trong mắt Hứa Thâm đọng lại nụ cười: “Đến rồi à.”
Cô gái nhỏ tiếng nói: “Anh ăn lúc còn nóng nhé, em nấu lâu lắm đấy.”
“Lần sau đừng làm nữa.”
Hứa Thâm véo nhẹ má cô ấy, vẻ mặt cưng chiều.
…
Tôi cúi gầm đầu.
Bên tai liên tục có tiếng hùa theo trêu đùa.
Thật ồn ào.
Bạn gái của Hứa Thâm tên là Lâm Nguyệt.
Sinh viên trường danh giá, năm nay mới hai mươi tuổi.
Lần họp lớp năm ngoái anh từng dẫn cô ấy đi cùng.
Bạn học cũ mang theo vẻ hâm mộ nói với tôi, đó đúng là một cặp tiên đồng ngọc nữ.
Nói xong câu này cô ấy liền bịt miệng lại, nhìn tôi với ánh mắt hơi áy náy.
Có lẽ là nhớ ra, rất lâu về trước cô ấy cũng từng nói như vậy về tôi và Hứa Thâm.
Tôi mỉm cười nhạt nhòa: “Không sao đâu.”
Đều qua cả rồi.
Mấy ngày sau, tôi dọn dẹp lại WeChat.
Xóa chồng cũ, lại xóa mấy tên bạn nói dối ngốc nghếch của chồng cũ, cả bà mẹ ngốc nghếch của hắn nữa.
Vui vẻ giống như được tái sinh một lần nữa vậy.
Tôi đi một chuyến đến siêu thị.
Không ngờ lại vô tình gặp Lâm Nguyệt.
Cô ấy buộc kiểu tóc công chúa siêu đẹp, giống như tiểu tiên nữ vẫy vẫy tay với tôi, bên cạnh là Hứa Thâm đang đứng.
Tôi hơi khựng người.
Chợt nhớ đến rất nhiều năm về trước, lễ kỷ niệm 100 năm thành lập trường cũ, tôi với tư cách cựu sinh viên trở lại chốn xưa.
Hôm đó đồng thời diễn ra lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học, không khí vô cùng náo nhiệt.
Lâm Nguyệt mặc đồng phục học sinh hai màu xanh trắng, đằng sau đầu là đuôi tóc đung đưa, hơi e ấp bước lên: “Chị ơi, chị có thể viết cho em vài câu cổ vũ được không?”
Thế mà chớp mắt một cái bốn năm năm đã trôi qua, cô ấy vậy mà vẫn còn nhớ tôi.
Cũng thật là hiếm có.
Trò chuyện bâng quơ vài câu, cô ấy không kìm được hỏi: “Hôm lễ kỷ niệm trường đó, chị đi một mình sao?”
Cô ấy ngẫm nghĩ: “Hình như còn có bạn trai của chị nữa, em nhớ anh ấy còn đi phía sau xách túi giúp chị cơ.”
Trái tim treo ngược lên, tôi nghe thấy cô ấy nói tiếp: “Nhưng mà ở xa quá, không nhìn rõ mặt.”
Cô ấy có chút tò mò hỏi: “Hiện tại hai người vẫn còn bên nhau chứ?”
Hứa Thâm đi phía trước đột nhiên nghiêng người lại, nhướng mày nhìn tôi.
Bước chân tôi chững lại.
Lồng ngực như bị ai đó gãi nhẹ một cái.
Ánh mắt này tôi quá đỗi quen thuộc rồi.
Ngày trước, mỗi lần tôi làm chuyện xấu, anh đều thích nhìn tôi bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Lâu dần, tôi sẽ dỗi.
Mà hễ đã dỗi, chỉ cần chớp được cơ hội, tôi sẽ ngoạm một cái lên cằm anh, còn cố ý chóp chép như để trả đũa.
Sau đó nữa.
Anh một tay xách tôi, kẻ đang định bỏ chạy trở lại, từ tốn hôn xuống.
Ngay tại góc khuất bị cánh cửa che khuất đó.
…
Tôi giật mình tỉnh rụi, gượng cười: “Sớm, sớm đã chia tay rồi.”
Hứa Thâm nhếch khóe môi mang theo vài phần giễu cợt.
Tôi trút được gánh nặng thở phào một hơi.
Bên này Lâm Nguyệt đưa ngón tay ra cho tôi xem, nơi khóe mắt chân mày đều tràn ngập niềm vui.
Trời ạ, một chiếc nhẫn kim cương thật to.
“Chị ơi, có phải kết hôn rồi thì sẽ mau già đi không ạ?”
“Cái đó phải xem em lấy người thế nào đã.”
Tôi cười híp mắt: “Lấy đúng người thì sẽ trẻ hóa ngược lại đấy nhé.”
Cô ấy mở to đôi mắt xinh đẹp, bên trong chứa đựng một sự ngây thơ ngốc nghếch trong trẻo.
Tôi nói: “Người nhà em đây này, nhìn một cái là biết ngay người đàn ông tốt thích hợp lập gia đình rồi.”
Cô ấy thẹn thùng: “Thật sao chị?”
Tôi lấy lòng đối phó: “Hàng thật giá thật, năm xưa thầy cô giáo tụi chị nói đấy.”
Lần này cô ấy rất nhanh chóng bắt đúng trọng tâm: “Thầy cô ạ?”
Hứa Thâm đột nhiên quay đầu nhìn tôi.
Đứng dưới hai ánh mắt chiếu vào, tôi cười một cách rất gượng gạo: “Hai tụi chị hồi trước… là bạn cùng lớp. Anh ấy đẹp trai mà, các thầy cô đều thích lấy anh ấy ra để làm sôi động không khí.”
Lâm Nguyệt rất kinh ngạc vui mừng: “Thật sao ạ.”
Tôi gật gật đầu.
Cấp hai là oan gia, cấp ba là bạn bè, đại học là bạn trai.
Thứ xuyên suốt thanh xuân của tôi không gọi là thời gian.
Mà gọi là Hứa Thâm.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Nhân Danh Tình Yêu
Tác giả: Nam Du
Cập nhật: 17:07 23/07/2026
Liên Hôn Với Bác Sĩ Âm U Biến Thái? Tôi Ăn Ăn Ăn Ăn
Tác giả: Du Tam
Cập nhật: 16:58 23/07/2026
Bắt Đầu Từ Một Đêm Mưa
Tác giả: Đào Tử Không Ngọt
Cập nhật: 17:18 22/07/2026
Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý
Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng
Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Cập nhật: 16:58 22/07/2026