Chương 7
Chương 7/7
Audio chương
Nói một cách chính xác thì đó là anh trai tôi đóng giả Trương Ma Tử.
Anh ấy dán hai chòm râu giả trông cực kỳ nực cười, mặc một bộ trường bào cổ trang màu xanh lá nổi bần bật, tự biến mình thành một cái hình thù không ra làm sao cả.
Anh trai chỉ tay vào Lê Từ, tuyên bố một cách vô cùng hùng hồn: "Tại hạ chính là Trương Ma Tử. Tôi đến để đòi lại bảo bối của tôi."
Xong đời.
Tôi sợ nhất là vở kịch này đây.
Anh trai tôi sắp phải đối đầu trực diện với Lê Từ rồi!
Tôi hạ thấp giọng nói với Lê Từ: "Anh không được đánh anh ấy."
Sắc mặt Lê Từ tệ đến cực điểm: "Vu Sênh, cấm em nói đỡ cho nó."
Anh trai tôi còn ở đằng kia đổ thêm dầu vào lửa, vểnh chòm râu giả lên đắc ý kêu gào: "Hơ hơ, bảo bối của tôi đứng về phía ta cơ mà. Ngươi biết điều thì xéo mau."
Lê Từ nheo nheo mắt, đẩy tôi sang một bên, cởi khuy măng sét của quân phục, cuộn từng lớp từng lớp lên, lộ ra những đường cơ bắp săn chắc trên cánh tay.
"Một chọi một, kẻ thua phải chết." Giọng hắn lạnh lẽo như những mảnh băng vụn.
Không còn cách nào khác rồi.
"Không." Tôi nói, bước lên phía trước nửa bước, đứng chắn giữa hắn và anh trai, "Hai chọi một."
Ánh mắt Lê Từ sáng lên, khóe môi hơi nhếch lên: "Được thôi bé cưng, hai đứa mình cùng hợp lực hành hạ đứa gà mờ này."
Vẻ mặt tôi lạnh lùng: "Không. Tôi và Trương Ma Tử đối phó với anh."
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Độ cong nơi khóe môi Lê Từ còn chưa kịp thu lại, cứ thế cứng đờ trên mặt hắn.
"Em thật sự muốn ở bên Trương Ma Tử?"
"Phải."
Tôi gật đầu.
Lê Từ tức điên lên, cười lạnh một tiếng, khóe môi nhếch lên nhưng mắt không hề cười, đuôi mắt hằn lên một vệt đỏ nhạt cực kỳ mỏng manh.
"Thế thì nhào vô, để xem ai giết ai."
Tôi bước lên hai bước.
Cổ tay rung lên, chiếc còng tay rơi bộp xuống đất.
"Tới đi."
Anh trai nháy mắt ra hiệu với tôi.
Tôi không rảnh để nhìn kỹ, bởi vì toàn bộ sự chú ý của tôi đều đang dồn vào Lê Từ.
Vút!
Lê Từ tấn công tới.
Một cú áp sát thực thụ, nắm đấm mang theo tiếng gió rít, lực đạo không hề nể nang chút nào.
Tôi vung tay đỡ đòn, chặn đứng nắm đấm của hắn.
Xương cốt lập tức tê rần một mảng.
Anh trai xông lên gia nhập chiến cuộc, góc độ tấn công khá là tốt.
Nhưng tốc độ phản xạ chiến đấu của Lê Từ thuộc hàng nhanh nhất.
Lê Từ nghiêng người né tránh đòn tấn công, thuận thế bồi cho anh trai tôi một cước.
Anh trai bị đá bay ra khỏi chiến cuộc.
Chỉ còn lại tôi và Lê Từ.
Một chọi một.
Lê Từ có nương tay.
Bản thân hắn có lẽ không nhận ra, nhưng tôi biết.
Tôi cũng nương tay.
Thế nên, bất phân thắng bại.
Hắn đứng quay lưng về phía tôi, mồ hôi dọc theo sống lưng căng chặt chảy xuống, làm ướt sũng chiếc áo sơ mi quân phục, phác họa rõ ràng hình dáng xương bả vai của hắn.
"Vu Sênh." Hắn không quay đầu lại, giọng nói truyền đến từ phía lưng đối diện tôi, hơi lạc đi một tông, "Cả đời này tôi cũng không thèm quên em đâu. Lúc ngủ em tốt nhất là nên mở mắt ra đấy. Hôm nay tôi mệt rồi, nên không thèm tính sổ với em."
Hắn bước vào trong phòng và đóng cửa lại.
Tôi đứng im tại chỗ, đăm đăm nhìn cánh cửa đóng chặt, thần sắc thẫn thờ trong thoáng chốc.
Anh trai bò dậy, vỗ vai tôi: "Cái thằng cháu rùa đó không phải là đối thủ của em đâu, em còn chưa dùng hết lực nữa là. Mấy chiêu vừa rồi của em, nước chảy ra chắc phải ngập cả Thái Bình Dương, định lòe ai đấy hả?"
"Anh, đừng nói nữa."
Tôi cúi đầu xuống.
Có thứ gì đó nghẹn lại trong lòng, cứ lơ lửng không lên không xuống được.
Anh trai há há miệng, không nói thêm lời nào nữa.
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Về đến nhà đã là nửa đêm.
Tôi ngồi trên giường trong phòng mình, đăm đăm nhìn xuống sàn nhà.
Trong đầu toàn là hình ảnh của Lê Từ.
Không biết từ lúc nào, người tôi đã nóng bừng lên.
Kỳ mẫn cảm bùng phát dữ dội.
Pheromone bạc hà hoàn toàn mất kiểm soát.
Lần này còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Anh trai tôi lục tung cả tủ y tế, tiêm hết ống thuốc ức chế này đến ống khác, nhưng chẳng có chút tác dụng nào.
Không có loại thuốc ức chế nào áp chế nổi.
Bởi vì hệ thống sinh lý của tôi, trong suốt năm năm hòa hợp, đã hoàn toàn bị ràng buộc chặt chẽ với Lê Từ.
Đây là sự đóng dấu từ sâu trong tầng sinh lý, không liên quan gì đến lý trí, ân oán hay thâm thù gia tộc.
Anh trai nắm chặt ống tiêm thuốc ức chế đã trống rỗng, các khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Anh nhìn tôi, bờ môi mấp máy vài lần, giọng trầm xuống: "Nếu anh biết sớm hơn là em và cái thằng cháu rùa đó... mối quan hệ đã tiến đến bước này, thì anh đã chẳng nói gì rồi."
Anh trai quay người đi ra ngoài.
Không biết đã qua bao lâu.
Tôi nóng sốt đến khó chịu, mỗi lần nhắm mắt lại đều thấy nhãn cầu nóng bừng.
Vào khoảnh khắc ý thức bắt đầu mơ màng, tôi cảm nhận được có hơi thở đang tiến lại gần.
Một bàn tay phủ lên cổ tôi.
Thon dài, khô ráo, các khớp xương rõ ràng, lòng ngón tay có một lớp chai mỏng do cầm súng.
Xúc giác quen thuộc.
Quen thuộc đến mức làm tôi muốn chửi thề.
Lòng bàn tay áp vào vị trí yết hầu của tôi, từ từ siết chặt.
Giọng nói của Lê Từ truyền vào tai từ một khoảng cách rất gần, trầm thấp và khàn đặc: "Đã bảo rồi, lúc ngủ đừng có nhắm mắt. Chết thế nào cũng không biết đâu."
Ngón tay cái của hắn khẽ cọ qua động mạch cổ của tôi một cái.
Tôi mở mắt ra.
Hắn đứng ngược sáng, làm tôi không nhìn rõ được biểu cảm.
Tôi bật cười, nghiêng nghiêng đầu, chủ động phơi bày phần yết hầu và động mạch cổ yếu ớt nhất của mình ra dưới lòng bàn tay hắn nhiều hơn nữa.
"Anh có nỡ giết em không?"
Ngón tay cái khựng lại.
"Thử xem là biết."
Hắn cúi đầu xuống cọ cọ vào người tôi.
Bờ môi hạ xuống, chiếc lưỡi luồn vào trong, cuốn theo Pheromone mang mùi sương mù dày đặc.
Làn sóng nhiệt của kỳ mẫn cảm bỗng chốc được hắn đè xuống vài phần.
Tôi điên cuồng hôn trả hắn, ngón tay luồn vào mái tóc sau gáy hắn, ghì hắn thấp xuống.
"Bé cưng, không có Trương Ma Tử nào cả, đúng không?"
"..." Tôi không lên tiếng.
Nhưng hắn tự hiểu được.
"Bé cưng, anh trai em đồng ý hai đứa mình rồi, vậy em có đồng ý nhận lời cầu hôn của anh không?"
"Bây giờ á?" Tôi mở to đôi mắt đã dần khôi phục lại sự thanh tỉnh.
Hắn gật đầu, ngón tay cái vẽ vòng tròn bên hông tôi, một vòng, rồi hai vòng.
Tôi hỏi: "Nhẫn đâu?"
"Anh nhổ một sợi lông đeo vào cho em nhé." Tay hắn thò xuống dưới thắt lưng, động tác chậm chạp lại vô cùng hạ lưu, mắt nhìn chằm chằm vào phản ứng của tôi, mang theo sự khiêu khích đầy xấu xa.
Tôi giơ chân đá thẳng: "Cút. Em muốn một màn cầu hôn siêu cấp sang chảnh cơ."
"Được." Hắn nắm lấy cổ chân tôi, đặt một nụ hôn lên mu bàn chân tôi, "Em nói đấy nhé."
Ngay ngày hôm sau hắn đã thực hiện luôn.
Khắp thành phố ngập tràn bóng bay và ruy băng, phát sóng trực tiếp trên toàn tinh hệ, pháo hoa bắn lên bầu trời nổ ra chữ tên tôi.
Đến cả phi đội chiến đấu cơ của nhà họ Lê cũng bị hắn điều tới để xếp thành một hình trái tim khổng lồ trên bầu trời.
Các phương tiện truyền thông đổ xô ra như ong vỡ tổ, lời thuyết minh của phóng viên thì được viết vô cùng nghiêm túc…
【Thiếu tướng Lê Từ nghi ngờ đang triển khai một vòng tấn công tinh thần mới nhắm vào Thiếu tướng Vu! Được biết, phương thức cầu hôn rầm rộ thế này là để sỉ nhục kẻ địch ở mức độ tối đa trên phương diện tinh thần!】
【Ân oán của hai Alpha túc địch truyền kiếp đã lan rộng từ chiến trường lên đến tận bầu trời… khoan đã, Thiếu tướng Vu đã nhận lấy chiếc nhẫn rồi?! Cậu ấy thực sự nhận rồi sao?!】
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn từ Lê Từ đang quỳ một gối dâng lên.
Chiếc nhẫn mát lạnh lồng vào ngón áp út, vừa vặn không sai một li.
"Em là của anh rồi." Hắn ngước đầu lên nhìn tôi, sự điên cuồng và lòng thành kính sâu trong đáy mắt trộn lẫn vào nhau, khăng khít không thể tách rời.
Tôi đáp lại hắn bằng một biểu cảm yêu hận đan xen y hệt: "Anh cũng là của em."
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Người Đầu Tiên Yêu Tôi
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 16:40 17/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!
Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ
Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:51 16/07/2026
Bướm Đêm Tinh Tế
Tác giả: Tử Mỹ
Cập nhật: 15:43 16/07/2026