Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/7

Audio chương

Lúc này, tôi đứng trước cửa phòng 333, hít một hơi thật sâu.

Tối nay nhất định phải nói cho rõ ràng.

Vừa đẩy cửa ra, trong bóng tối đã thò ra một bàn tay nóng bỏng, một phát túm tôi vào trong.

Pheromone không đúng rồi.

Mùi của Lê Từ đã thay đổi, nồng độ sương mù dày đặc đến mức như một bức tường hữu hình.

Nhơm nhớp, áp bách, dục vọng khống chế cực kỳ mãnh liệt.

Cái thằng khốn này lại bùng phát kỳ mẫn cảm rồi.

Mỗi lần đi gặp Lê Từ, tôi luôn mặc quần áo dùng một lần.

Lần này bộ đồ cũng không trụ nổi quá ba giây.

Xoẹt một tiếng, rách tả tơi.

Bên tai là giọng nói dính dấp của hắn: "Bé cưng, nhớ em quá."

Trong bóng tối, xúc giác bị phóng đại lên vô hạn.

Ngón tay hắn bấu chặt lấy eo tôi, chóp mũi cọ qua sau gáy tôi, hơi thở thở ra nóng đến đáng sợ.

Tôi trêu chọc hỏi: "Không phải bảo nhảy thoát y sao?"

"Nhảy chứ." Giọng hắn nghẹn lại trong cổ họng, "Răng của anh đang nhảy múa trên da em này, khiến em trở nên vô cùng diễm lệ."

Răng của hắn găm vào sau gáy tôi, từng chút một, giống như đang khiêu vũ mà di chuyển dần xuống dưới.

Lúc thì đau, lúc thì ngứa.

Quả thực rất kích thích.

Nhưng việc chính thì không được quên.

"Lê Từ, em thấy..." Tôi bị hắn thúc đến mức giọng điệu vụn vỡ, trong đầu xoay chuyển nhanh chóng để tìm từ ngữ phù hợp, không thể nói thẳng là bị anh trai bắt quả tang, sợ con chó điên này nghe xong lại quay đầu đi kiếm chuyện với nhà tôi, "Chúng ta cứ tiếp tục thế này… sớm muộn gì anh cũng phải quỳ gối mà vào cửa nhà em."

Hắn cắn càng mạnh hơn, bật cười trầm thấp: "Bé cưng, em nói thế làm anh càng hưng phấn hơn đấy."

Cái thằng ngốc này lại tưởng tôi đang chơi trò kích tình.

Thôi bỏ đi, đợi hắn qua kỳ mẫn cảm rồi nói sau vậy.

Lúc đó hắn có lại chút lý trí của con người, chắc là sẽ nghe hiểu tiếng người thôi.

Hy vọng thế.

Trải qua một đêm, tôi bị gặm cho biến thành một con bướm hoa sặc sỡ.

Lê Từ vẫn chưa tỉnh.

Tôi vả cho hắn ba cái tát nảy lửa mà vẫn không thể làm hắn mở mắt ra được.

Không được, không thể chờ tiếp.

Chỉ đành để lần sau nói vậy.

Hôm nay tôi còn có cuộc họp.

Quần áo đã rách thành từng mảnh vụn vương vãi khắp sàn, tôi quấn tạm chiếc áo choàng quân phục của Lê Từ, rụt đầu rụt cổ lén lút lẻn ra ngoài.

Hành lang không có ai, thang máy không có ai, mọi thứ hoàn hảo.

Kết quả thế nào vẫn bị chụp lại.

Bức ảnh chụp không rõ lắm, tôi cúi đầu co cổ, phần lớn gương mặt đều bị bóng tối của chiếc áo choàng che khuất, không nhìn rõ là ai.

Nhưng cái tiêu đề thì giật gân vô cùng thất đức "Thân hình cực phẩm ẩn dưới quân phục: Thiếu tướng Lê nào đó đêm xuân cùng tình nhân bí ẩn".

Làm tôi cười bò.

Tại sao tin tức không phải là "Tình nhân nhỏ ra sức làm Lê thiếu tướng"?

Dựa vào cái gì mà mặc định tôi là đứa nằm dưới?

Rõ ràng Lê Từ mới là cái đứa dính người, mở mồm ra là một câu bé cưng ngọt sớt, trên giường thì quấn người như bạch tuộc thành tinh, đẩy thế nào cũng không ra.

Thế nhưng anh trai đúng là tình yêu đích thực của tôi, dù bóng người có mờ tịt thế kia, anh ấy vẫn nhận ra tôi.

"Tiểu Sênh à, em nhìn xem em đã làm ra cái chuyện gì thế này, em muốn chọc tức chết anh đúng không." Anh trai vỗ ngực bôm bốp, mặt xanh mét như bị trúng độc.

Tôi mặt không đổi sắc: "Đây không phải em."

Anh trai u uất nhìn tôi: "Cổ em che chưa có kỹ đâu. Cái độ cong và khoảng cách của vết răng kia, anh nhìn một phát là biết ngay vết răng của thằng chó con nhà họ Lê."

Anh ấy đưa bức ảnh đã phóng to cho tôi xem, hàng dấu răng hiện lên rõ mồn một, dấu răng nanh đặc trưng độc nhất vô nhị của Lê Từ.

Tôi theo bản năng kéo kéo cổ áo: "Yên tâm đi anh trai, em không chịu thiệt đâu, em cắn nó cũng không ít hơn nó cắn em đâu."

"Mày còn có mặt mũi mà nói nữa hả!" Anh trai bùng nổ, chỉ thẳng vào mũi tôi gào thét: "Mày là nằm dưới!!"

...Quả không hổ là anh trai ruột của tôi, mắt độc đến mức vô lý.

Ting.

Thiết bị đầu cuối vang lên.

Lê Từ gửi đến một đoạn tin nhắn thoại.

Tôi bấm mở, giọng nói lười biếng, đầy từ tính xen lẫn chút khàn khàn lúc mới ngủ dậy của hắn vang lên: "Bé cưng, nhớ em quá, sao em lại đi rồi?"

Cũng được, khá bình thường.

"Bé cưng, nhớ em đến mức đổ mưa rồi này… "

"Ô cũng che sẵn rồi. Em mau qua đây hứng mưa cho anh đi."

Lẳng lơ không có điểm dừng luôn.

Tôi vội vàng tắt phụt đi.

Anh trai đứng sau lưng tôi, oán niệm xung quanh gần như hóa thành một làn khói đen đặc quánh: "Vu Sênh, mày thật sự muốn làm anh tức chết mà. Quan hệ của hai đứa mày sao có thể thế này được?!"

Tôi không chịu nổi bài ca niệm chú của anh trai nữa, nghiêm chỉnh bước đều bước đi ra ngoài: "Em đi cắt đứt với nó ngay đây."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Người Đầu Tiên Yêu Tôi

Người Đầu Tiên Yêu Tôi

Tác giả: Thập Tứ Kỳ

Cập nhật: 16:40 17/07/2026
Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Vậy Thì Thưởng Cho Anh Đi!

Tác giả: Bạch Nhật Mộng Nễ

Cập nhật: 16:31 17/07/2026
Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Phu Quân Ở Rể Là Thái Tử

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 16:22 17/07/2026
Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại

Ta Dựa Vào Điện Thoại Để Vượt Ải Thời Cổ Đại

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:51 16/07/2026
Bướm Đêm Tinh Tế

Bướm Đêm Tinh Tế

Tác giả: Tử Mỹ

Cập nhật: 15:43 16/07/2026