Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 16

Chương 16/18

32.

Thực ra cảm giác ở bên Quý Di Tinh cũng không tệ.

Chỉ cần nó không làm loạn, căn bản chẳng bới ra được lỗi gì.

Rõ ràng hai chúng tôi đã sống chung dưới một mái nhà gần mười năm rồi, vậy mà dường như phải tới năm gần đây tôi mới thực sự hiểu thấu nó.

Phát hiện ra nó cũng chẳng khác gì những người cùng trang lứa.

Tràn đầy năng lượng, thích làm nũng, thích bám người, cũng thích siêu xe đồng hồ hiệu, chỉ là bản thân không đeo.

Cũng thi thoảng chơi mấy trò game thịnh hành rồi nạp vào mấy trăm ngàn.

Cũng tối không muốn ngủ, sáng không muốn dậy, nằm lì ra nói mình chẳng muốn đi làm chút nào.

Thỉnh thoảng nảy ra ý định muốn nuôi một chú chó, rồi lại im bặt khi tôi bày tỏ rằng nhà chỉ có thể chứa một con thú, hoặc là nó, hoặc là chó.

Nó đôi lúc ăn mặc chỉnh tề, quần áo phẳng phiu tới công ty tôi họp.

Lúc không cười, vẻ ngoài quá đỗi tinh tế ấy sẽ trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ.

Chỉ cần khẽ nhíu mày thôi cũng đủ khiến người đang báo cáo phải giật mình, dừng lại hỏi một cách dè dặt: "Tổng giám đốc Quý, có vấn đề gì không?" Rồi nó làm vẻ cao thâm mà lắc đầu.

Thực ra chỉ là vì chân nó dưới bàn đang cọ vào chân tôi, bị tôi giẫm lên thôi.

Đợi người tan hết, cửa văn phòng đóng lại, nó nhìn chằm chằm tôi bảo: "Chú nhỏ, chân bị chú giẫm sưng rồi."

"Sao có thể chứ, tôi còn chẳng dùng sức."

"Không tin thì tôi cởi ra cho chú xem?"

Tôi cười khẩy, nhìn thấu tâm tư nó: "Thứ cậu muốn cởi là giày à? Là quần thì có."

Cửa "tạch" một tiếng khóa lại, nó ghé sát vào tôi, khẽ cúi người, hai tay chống lên bàn làm việc, bao vây lấy tôi.

Trong lúc hôn nhau, tôi ngửi thấy mùi hương trên người nó giống hệt của tôi.

"Chú nhỏ có thể giúp tôi cởi không?"

"Cậu tự không có tay à?"

"Tay tôi có việc rồi."

Cũng may hiện tại ngày nào cũng được ăn no, cũng không làm quá lên.

Lúc nó đi vừa vặn gặp Trình Kỳ tới tìm tôi.

Nụ cười chưa kịp tắt trên môi nó lập tức biến mất không dấu vết, lạnh lùng liếc Trình Kỳ một cái, hoàn toàn ngó lơ câu "Chào Tổng giám đốc Quý" của cậu ta.

Trình Kỳ bước vào, sờ sờ chóp mũi: "Nó có ý gì?"

"Tôi đắc tội nó à?"

Đắc tội không hề nhẹ đâu, nếu không phải tại lúc đó cậu nói chuyện với tôi ở văn phòng, thì thằng bé đã chẳng phải ấm ức khóc cả đêm.

Tôi xua xua tay: "Nó dạo này đến tháng, cảm xúc thất thường, đừng để ý."

"Mẹ kiếp, thế này mà cậu cũng chịu được?"

"Kiếm được tiền cái là vênh váo như ông tướng."

"Sống với nó không thấy bức bối chết à?"

"Cậu đừng nói nữa."

Lỡ như văn phòng tôi lại bị lén lắp máy nghe lén, nó nghe được chẳng phải lại khóc cả đêm.

Trình Kỳ nghe xong, ánh mắt dò xét trên mặt tôi một chốc: "Sao cậu với nó vẫn chưa cắt đứt?"

"Tôi còn chưa tìm được mối tiếp theo."

"Cậu mà thực sự muốn tìm, thì thiếu gì? Cậu không định cứ thế sống mãi với thằng nhóc đó chứ?"

"Chẳng lẽ không được sao?" Một câu nói thốt ra mà không qua suy nghĩ.

Mãi tới hai giây sau khi tôi nói ra, cả tôi và Trình Kỳ mới cùng nhận ra mình vừa nói cái gì.

Và cùng với sự im lặng bao trùm cả căn phòng, là sự kinh ngạc khiến vỏ não tôi như muốn nổ tung.

Chẳng lẽ trong tiềm thức, tôi lại có suy nghĩ này?

Trình Kỳ định nói gì đó, bị tôi ngắt lời: "Cậu tìm tôi làm gì?"

"Tối nay Tổng giám đốc Chương có một bữa tiệc, tôi muốn chú đi cùng."

Thời gian buổi tối gần đây của tôi đều để trống, vì Quý Di Tinh lúc nào cũng có chuyện mới mẻ muốn làm.

Bận rộn gần mười năm, cũng chỉ có dạo này tôi mới bắt đầu có chút đời sống giải trí ngoài công việc.

Nó gần đây mê trồng hoa trồng cỏ, không biết đi đâu sưu tầm được một đống Lan Tử Hộc, hẹn hôm nay đều về sớm, cùng nhau vun đất.

Nhưng nhìn khuôn mặt ấp úng của Trình Kỳ, tôi biết cứ từ chối là cậu ta lại hiểu lầm tôi muốn về nhà đi cùng Quý Di Tinh, không biết lại nghĩ ngợi ra sao.

Thế là tôi gật đầu đồng ý.

Bữa tiệc nào cũng như nhau, chuyện gì làm nhiều quá cũng thấy nhạt nhẽo.

Vài chén rượu vào bụng, tôi bắt đầu nghĩ, biết đâu Lan Tử Hộc thực sự khá đẹp.

Không biết Quý Di Tinh trồng một mình thì thế nào rồi.

Vừa nghĩ tới ai, người đó liền được nhắc tới trong bữa tiệc.

Tâm trí tôi trở lại, chăm chú nghe vài câu.

"Tuổi trẻ tài cao, ghê gớm thật."

"Mấy ông già như chúng ta mấy năm nữa là nghỉ hưu rồi, sau này là thiên hạ của người trẻ cả, nghe nói cậu ta mới hai mươi hai tuổi."

"Trước đây từng tiếp xúc, người trẻ bây giờ, kiêu ngạo lắm, không biết khiêm tốn thì chẳng bền lâu được đâu."

Sau đó là một bài diễn văn dài dằng dặc ca thán về những trải nghiệm huyền thoại của chính họ.

Tôi rũ mắt cười khẽ, kiêu ngạo, đúng là kiêu ngạo thật, lúc khoe khoang cái quần lót của nó to hơn tôi hai size, cái đuôi của nó sắp vểnh tận lên trời rồi.

Kết thúc bữa tiệc về nhà đã hơi muộn, tôi chui vào chăn, hơi ấm nóng hổi khiến cả người tôi dãn ra.

Quý Di Tinh xoay lưng ngủ, tôi vươn tay chạm vào nó, không thấy phản ứng gì.

Tôi biết nó không ngủ, chỉ là không vui.

Lại sát lại gần ôm nó, bị nó hẩy ra.

Bất lực gọi một tiếng: "Bảo bối?"

Người nọ cuối cùng cũng quay mặt lại, đôi mắt đẹp chứa đầy hờn dỗi, khiến tim tôi lỡ một nhịp không rõ lý do.

Trong đầu lại hiện ra câu nói kia, chẳng lẽ không được sao?

Không thể sống cả đời sao?

"Lan Tử Hộc trồng xong chưa?"

"Xong rồi."

"Chúng ta trồng thêm ít hoa quỳnh đi, trồng ngay bãi đất trống phía bên phải nhà kính."

Sự chú ý của nó bị chuyển hướng, rất nhanh đã bắt đầu nghiêm túc thảo luận với tôi về vị trí cụ thể.

Tôi nhìn gương mặt đang nghiêm túc suy nghĩ của nó, đột nhiên cảm thấy khoảnh khắc này thật bình yên.

Cũng chính lúc này, tôi mới phát hiện ra, suốt bao nhiêu năm qua, thực tế tôi vẫn luôn sống rất lạnh lẽo.

Tôi rướn người lại gần hôn nó, giọng nói của nó dừng lại, khẽ đáp lại tôi, không vương chút dục vọng, chỉ là sự gần gũi.

"Chú nhỏ." Nó mở lời gọi tôi.

"Ừ."

"Ôm em một cái."

Tôi vươn tay ôm nó vào lòng.

Nghe thấy giọng nó nghèn nghẹn vang lên: "Em ghét chú không giữ lời hứa."

"Hôm nay, có chút chuyện bất ngờ."

Nó lắc đầu: "Chú đã nói, sẽ có tâm lừa em mà."

"Em thực sự sợ, có một ngày chú không muốn lừa em nữa."

"Vậy em phải làm sao đây?"

Tôi khẽ thở dài, lại ôm chặt người trong lòng hơn.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Vị Hôn Phu Xăm Hình Bạn Gái Cũ Ở Bẹn

Vị Hôn Phu Xăm Hình Bạn Gái Cũ Ở Bẹn

Tác giả: Beng Cha Cha

Cập nhật: 18:13 08/06/2026
Tình Yêu Của Cún Con

Tình Yêu Của Cún Con

Tác giả: Lục Thiên

Cập nhật: 17:45 08/06/2026
Sau Khi Tu Xong "Đạo Trộm" Toàn Bộ Tài Nguyên Thế Gian Đều Dâng Hiến

Sau Khi Tu Xong "Đạo Trộm" Toàn Bộ Tài Nguyên Thế Gian Đều Dâng Hiến

Tác giả: Nộn Tiêu Ngưu Liễu

Cập nhật: 20:37 07/06/2026
Sự Thiên Vị Của Thần Linh

Sự Thiên Vị Của Thần Linh

Tác giả: Cũng Được Thôi

Cập nhật: 20:27 07/06/2026
Không Cẩn Thận Yêu Trúng Sếp

Không Cẩn Thận Yêu Trúng Sếp

Tác giả: Thanh Thanh Đạt Tế Thiên Hạ

Cập nhật: 20:18 07/06/2026