Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 9

Chương 9/14

Một vị chủ xưởng mà tôi mới hợp tác gần đây nói rằng, những cái cây trong khu rừng trên ngọn núi gần xưởng của ông ấy, nguyên liệu hình như giống với mẫu nội thất mới mà chúng tôi tung ra.

Lại còn sinh trưởng nhanh, chi phí lại thấp.

Ông ấy bảo tôi đến xác nhận xem có đúng không.

Tôi vội vàng chạy qua.

Không nằm ngoài dự đoán, hoàn toàn không giống.

Vị chủ xưởng lại chỉ tay sang hướng khác, "Phía sườn núi kia, còn cả phía đó nữa đều có cây, tiểu Lương à, đi thôi, qua xem nốt."

Tôi đi vội, lại còn đang đi giày cao gót.

Thực sự không theo kịp bước chân sải dài của bọn họ.

Chẳng mấy chốc, tôi đã bị lạc đoàn.

Tôi thử tự xuống núi, ai ngờ lại đi lạc vào rừng sâu.

Dưới chân dẫm lên, thậm chí chẳng thể gọi là một con đường.

Sóng điện thoại yếu đến mức gần như không có.

Tôi đành phải tự mình mò mẫm trong rừng cây một lát.

Trời bắt đầu tối dần.

Cảm giác tuyệt vọng vừa chớm nở đã bị dập tắt ngay khi tôi nhìn thấy Lục Tễ.

Chân mày cậu ấy nhíu chặt, dường như muốn quở trách tôi.

Nhưng khi tiến lại gần, câu nói đầu tiên lại là: "Có bị thương ở đâu không?"

Tôi lắc đầu, tò mò hỏi: "Em còn chẳng liên lạc với các anh, sao anh lại tìm được đến đây nhanh thế?"

Cậu ấy rút một tờ giấy ướt, lau vết bụi trên cằm tôi.

Nghe vậy liền liếc tôi một cái.

"Bạn gái ba tiếng không trả lời tin nhắn, cũng không ở vị trí làm việc, tôi ra tìm, rất lạ sao?"

Tôi chớp mắt đầy lúng túng, cứng họng không biết đáp gì.

Lá cây dưới đất chất dày gần đến mắt cá chân, cộng thêm cành cây chằng chịt.

Lục Tễ nhìn đôi giày của tôi, nói: "Ân Ân, đường xuống núi còn một đoạn nữa, tôi cõng em."

Trước khi tôi kịp từ chối, cậu ấy đã đưa ra lý do hợp lý.

"Như thế này tiết kiệm thời gian hơn."

"Chúng ta phải đi ra ngoài trước khi trời tối hẳn."

"...Được rồi."

Tôi tựa vào lưng cậu ấy, liên tục nhấn mạnh.

"Nếu anh mệt thì thả em xuống, chúng ta cùng đi một đoạn, rồi anh lại cõng em cũng được."

Từ mũi cậu ấy thoát ra một tiếng cười khẽ, không đáp lời.

Giống như đang giễu cợt lời nói của tôi nực cười đến mức nào.

Ban đầu bước chân Lục Tễ rất vững, vẻ mặt cũng không lộ ra chút dấu hiệu vất vả nào.

Nhưng đến giữa lưng chừng núi, trên trán cậu ấy đột nhiên lấm tấm mồ hôi.

Dáng người cũng hơi chao đảo.

Dù sao thì trên lưng cũng là sức nặng của một người trưởng thành.

Tôi bất an vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.

"Anh thả em xuống đi, em tự đi được, cố gắng không kéo chân anh."

Lục Tễ từ chối.

"Cành cây trên mặt đất chỗ này có gai, sẽ làm em bị xước đấy."

"Đừng căng thẳng, tôi không sao."

Tôi không biết mình còn có thể làm gì, nắm lấy tay áo lau mồ hôi cho cậu ấy.

Xe của Lục Tễ đỗ ở chân núi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng cũng đi tới nơi.

Cậu ấy đưa chìa khóa cho tôi, "Biết lái không?"

Tôi gật đầu, lúc này mới để ý sắc mặt cậu ấy trắng bệch một cách bất thường.

Cậu ấy nhếch môi, "Hình như phải đưa tôi đến bệnh viện trước, em mới có thể về nhà được rồi."

Mắt cá chân Lục Tễ là một vết thương máu me đầm đìa.

Lúc xuống núi cậu ấy đã dẫm phải bẫy thú.

Dù phản ứng nhanh, tránh được cú hiểm, nhưng mắt cá chân vẫn bị rạch một vết sâu hoắm.

Cậu ấy đã cõng tôi xuống núi trong tình trạng như vậy.

Cái cảm giác tâm trạng rối bời đó lại ập đến.

Nhịp tim như tiếng trống đập không theo quy luật, hỗn loạn vô định.

Một nỗi bàng hoàng không sao diễn tả nổi.

Việc cứu chữa cho Lục Tễ là quan trọng nhất, tôi nén hết mọi cảm xúc xuống, lái xe đưa cậu ấy đến bệnh viện.

Lần này so với lần trước tay bị mảnh thủy tinh cứa trúng thì mức độ nghiêm trọng hơn nhiều.

Lục Tễ thậm chí phải nằm viện cả tuần.

Tan làm, tôi đến bệnh viện thăm cậu ấy.

Lần đầu tiên gặp mẹ Lục Tễ, tôi hơi tỏ ra câu nệ.

Bà khách sáo trò chuyện với tôi vài phút rồi bị bác sĩ gọi đi.

Trong phòng bệnh chỉ còn lại tôi và Lục Tễ.

Thấy tôi vẫn ủ rũ nhìn chằm chằm vào mắt cá chân bị thương của cậu ấy, im lặng không nói một lời.

Cậu ấy hư ảo vòng quanh cổ tay tôi, kéo tôi sát lại trước người.

"Không nghiêm trọng lắm đâu."

Lại đưa tay cọ cọ vào mặt tôi, "Đừng gánh nặng."

"Anh lại vì em mà bị thương..."

"Xin lỗi anh."

Lục Tễ khẽ mỉm cười.

"Cảm thấy tội lỗi thế sao?"

Tôi gấp gáp nói: "Em có thể làm gì không?"

Cậu ấy mơn trớn cổ tay tôi.

"Thời gian này, mỗi ngày tan làm tôi đều bảo tài xế qua đón em, tới đây ở cùng tôi một lát có được không?"

Cậu ấy tựa đầu vào thành giường, nắm lấy tay tôi nghịch ngợm bóp bóp.

Đôi môi nhợt nhạt hơi nhếch lên một nụ cười tự giễu.

"Hình như có chút mất kiểm soát."

"Thời gian không nhìn thấy em, đều trở nên thật khó khăn."

Tôi suy nghĩ một chút, đáp lời cậu ấy rằng được.

Sau đó hạ thấp giọng hỏi: "Có phải bác gái đang nhìn ở ngoài cửa không ạ?"

Lục Tễ hơi sững sờ, ánh mắt cũng đượm màu cười.

"Ừm."

Cậu ấy đan các ngón tay vào tay tôi, mười ngón đan xen.

Tôi lặng lẽ dõi theo.

Ngón trỏ không kiểm soát được mà co thắt một cái.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tình Yêu Ngốc Nghếch

Tình Yêu Ngốc Nghếch

Tác giả: An Thập Tam Huyền

Cập nhật: 18:28 20/08/2026
Khắc Cốt Ghi Tâm

Khắc Cốt Ghi Tâm

Tác giả: Thỏ Nước

Cập nhật: 15:15 17/08/2026
Cộng Cảm Với Bạn Cùng Phòng Lạnh Lùng

Cộng Cảm Với Bạn Cùng Phòng Lạnh Lùng

Tác giả: Thiếu Nữ Lẩm Bẩm

Cập nhật: 20:38 24/06/2026
Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Ái Vị Miên

Ái Vị Miên

Tác giả: Lỗ Ban Đại Sư

Cập nhật: 20:05 26/06/2026