Chương 14
Chương 14/14
Ngày trước khi rời khỏi đó đúng vào ngày 31 tháng 12.
Ngày cuối cùng của năm nay.
Tôi vẫn quay lại nhìn ngôi trường cũ.
Sáu năm trôi qua, thay đổi không nhiều lắm.
Trong lúc đi dạo xung quanh trường, tôi gặp lại lớp trưởng cũ.
Cậu ấy mập hơn trước một chút, vui mừng khôn xiết vẫy tay với tôi.
"Lương Trạc Âm! Lâu rồi không gặp!"
Lúc này tôi mới biết cậu ấy mở một tiệm bánh ngọt gần trường, món chính là bánh quy.
"À đúng rồi, cậu còn nhớ Lục Tễ không?"
Tôi hơi thu lại nụ cười, "Có chút ấn tượng."
"Sau khi cậu chuyển trường, cậu ta đi tìm cậu khắp nơi, hỏi bạn cùng phòng cậu xong lại đến hỏi tớ, lúc đó tớ còn tưởng cậu ta bị 'ngoại tình tư tưởng' mà thích cậu rồi đấy, nên tớ toàn tỏ thái độ lạnh lùng với cậu ta."
"Hè năm hai đại học, tớ về trường thăm, nghe giáo viên nói Lục Tễ đã quyên góp tiền cho trường. Cậu ấy bỏ tiền túi, hỗ trợ thêm 10.000 tệ vào quỹ học bổng cho tất cả học sinh nghèo. Hơn nữa, mỗi năm đều chọn ra ba học sinh để tài trợ, bao trọn mọi chi phí cho họ."
"Năm ba đại học, tớ lại nghe nói cậu ấy quyên góp cho trường một tòa nhà, mục đích chỉ để nhà trường đồng ý cho cậu ấy thành lập Ủy ban tự quản chống bạo lực học đường, còn định kỳ tổ chức các buổi tọa đàm phản đối bắt nạt học đường nữa."
Lớp trưởng cười cười, "Vợ tớ đang dạy học ở ngôi trường này đấy, cô ấy nói ủy ban này khá hữu ích, học sinh trường mình quy củ hơn nhiều so với những trường mà cô ấy từng đi thực tập trước kia."
Tôi im lặng lắng nghe.
Lớp trưởng thở dài, "Lúc đó tớ đã đoán là cậu ấy làm những việc này có lẽ vì cậu."
"Gần tốt nghiệp năm tư, tớ mở tiệm bánh ở đây."
"Cậu ấy tới vài lần, tớ liền hỏi thẳng cậu ấy có phải đã thích cậu rồi không."
"Cậu ấy bảo ban đầu thì không."
"Lúc đó cậu ấy nói hơi cao siêu quá, tớ cũng không nhớ rõ lắm, đại loại ý là ban đầu đối với cậu chỉ là áy náy, chính sự áy náy đó khiến cậu ta luôn nhớ về cậu. Rồi cứ nhớ mãi, nhớ mãi thế là biến chất thôi. Cậu ấy bảo mỗi lần nghĩ về cậu đều giống như một cuộc lột xác về cảm xúc, cuối cùng hình thành nên một chấp niệm pha lẫn tình yêu."
Lớp trưởng cười, "Nghe có vẻ văn chương quá đúng không?"
Tôi cũng phụ họa nhếch môi.
Lớp trưởng thâm trầm nói, "Bao nhiêu năm nay, hình như cậu ấy tự nhốt mình lại rồi."
"Cậu ấy vẫn luôn tìm cậu đấy, nếu cậu không muốn cậu ấy biết, tớ sẽ không nói với cậu ấy là hôm nay hai chúng ta đã gặp nhau."
Tiếng chuông tan học vang lên.
Ngôi trường vốn yên tĩnh trật tự bỗng trở nên náo nhiệt.
Tôi quay đầu nhìn sang, loáng thoáng nhìn thấy vài nam sinh ôm bóng rổ chạy từ tòa nhà dạy học ra, tranh thủ từng giây từng phút chạy về phía sân bóng.
"Đợi đến ngày cậu ấy quên đi cái lồng giam này, cậu ấy sẽ thoát ra được thôi."
Sáu năm nay tôi cũng trải qua như vậy.
Tôi không cho rằng phương pháp này có vấn đề gì.
Lớp trưởng gật đầu, "Được, vậy tớ sẽ không nói với cậu ấy."
"Thôi, không nói chuyện này nữa."
Lớp trưởng chuyển đề tài, "Cậu đừng thấy tiệm bánh này của tớ nhỏ, thực ra cũng được coi là một tiệm 'hot' trên mạng đấy."
"Trước đó có... ờ... một người bạn dùng phương tiện truyền thông của nhà cậu ta quảng bá cho tớ, cậu xem này."
Cậu ấy đẩy điện thoại về phía tôi.
Người đăng bài: Viện nghiên cứu Tam Hòa.
Tôi khẽ nhắm mắt, "Chúc mừng cậu nhé."
"Để ủng hộ thương hiệu của cậu, gói giúp tớ một phần bánh quy nhé."
"Nói gì thế, đồ của anh đây cậu cứ ăn tự nhiên."
Buổi tối, tôi mời lớp trưởng và vợ cậu ấy đi ăn, ôn lại chuyện cũ rồi cáo biệt rời đi.
Khi xe taxi rẽ hướng, tôi vô tình ngẩng đầu lên.
Qua lớp kính xe màu trà, tôi nhìn thấy chiếc Maybach đang chạy chậm rãi ở phía đối diện.
Cửa kính ghế sau đang hạ xuống.
Gương mặt nghiêng của Lục Tễ bất chợt lọt vào tầm mắt.
Tôi bình thản thu hồi ánh nhìn.
Hôm nay là đêm giao thừa.
Đặc biệt là vào thời điểm này, gần nửa đêm, chính là lúc tắc đường nhất.
Chương trình tấu hài nhạt nhẽo trên đài phát thanh của bác tài lại càng gây buồn ngủ.
Tôi dựa vào lưng ghế thiếp đi.
Tôi mơ thấy đêm sinh nhật tuổi 25, Lục Tễ ôm lấy tôi từ phía sau.
Trong mơ, giọng nói của cậu ấy không bị tiếng pháo hoa che lấp.
"Anh thích em."
"Cho anh bắt đầu lại từ đầu theo đuổi em có được không?"
Bùm!
Tiếng pháo nổ làm tôi bừng tỉnh.
Đúng 12 giờ đêm, pháo hoa trên bầu trời đêm bùng nổ rực rỡ.
Trong khoảnh khắc tôi không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.
Tài xế nhìn đoàn xe dài dằng dặc phía trước, bất lực nói: "Cô bé à, chúc mừng năm mới nhé."
Tôi tỉnh hẳn, mỉm cười nói: "Chúc bác năm mới vui vẻ."
Pháo hoa rực rỡ ngoài cửa sổ phản chiếu vào đôi mắt tôi.
Bên tai là lời chúc của nghệ sĩ tấu hài trên đài phát thanh.
"Năm mới, quá khứ trôi xa, tương lai rộng mở."
"Hướng về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại."
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tình Yêu Ngốc Nghếch
Tác giả: An Thập Tam Huyền
Cập nhật: 18:28 20/08/2026
Khắc Cốt Ghi Tâm
Tác giả: Thỏ Nước
Cập nhật: 15:15 17/08/2026
Cộng Cảm Với Bạn Cùng Phòng Lạnh Lùng
Tác giả: Thiếu Nữ Lẩm Bẩm
Cập nhật: 20:38 24/06/2026
Sau Khi Tôi Nghỉ Việc, Cả Dự Án Lập Tức Sập
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 15:59 23/06/2026
Ái Vị Miên
Tác giả: Lỗ Ban Đại Sư
Cập nhật: 20:05 26/06/2026