Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 5

Chương 5/7

Audio chương

Đêm đó, tôi cầm tấm bằng kết hôn ngồi ở đầu giường.

Lật qua lật lại ngắm nghía mãi.

Trong bức ảnh chụp chung hai người, tôi cười một cách gượng gạo, còn Thẩm Khoát thì cười vô cùng ngoan ngoãn.

Kỳ diệu thật.

Hôm kia, tôi và Thẩm Khoát mười chín tuổi vẫn còn là chị em hòa thuận, trên kính dưới nhường.

Tối qua, tôi và cậu ta vô tình lăn lộn trên giường.

Hôm qua, tôi xuyên không đến mười năm sau.

Hôm nay, tôi đã kết hôn với Thẩm Khoát hai mươi chín tuổi rồi.

Trong mốc thời gian của tôi, đây chỉ vỏn vẹn trong vòng bốn ngày ngắn ngủi, mọi thứ nhanh đến mức như thể ngồi trên tên lửa vậy.

Vèo vèo lao thẳng về phía trước.

Cuộc đời đúng là như một vở drama mà.

Có điều trên tấm bằng kết hôn này, tuổi của tôi lại là 38 tuổi.

Đáng giận thật chứ.

Tôi dùng ngón tay điên cuồng chọc chọc vào ngày tháng năm sinh, cố gắng chọc cho nó biến thành 28 tuổi.

Lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Mở ra xem thì thấy là Thẩm Khoát, cậu ta đang ôm một chiếc gối.

Mái tóc rủ xuống mềm mại, trông rất giống với vẻ vô hại năm mười chín tuổi.

"Chị ơi, tối nay chúng ta phải ngủ chung phòng đấy."

Tôi không hiểu: "Chúng ta chỉ là kết hôn giả thôi mà."

Thẩm Khoát thở dài.

"Chị ơi, chị không biết đâu, hồi đó sau khi chị mất tích, em tiếp quản công ty, mấy lão cổ đông đó muốn quật ngã em nên đã mua chuộc không ít người làm trong nhà."

"Cái gì?!"

Tôi nổi giận: "Thế sao cậu không sa thải họ đi?"

"Sa thải rồi thì cũng sẽ có người mới bị mua chuộc thôi, chi bằng cứ để họ giương mắt nhìn em từng bước trở nên mạnh mẽ."

Không dám nghĩ trong mốc thời gian mười năm này, một mình Thẩm Khoát đã gánh vác qua những trò đấu đá tranh giành đó như thế nào.

Cậu ta rõ ràng chỉ là một đứa trẻ đáng thương.

Tôi thấy xót xa, giơ tay lên xoa xoa mặt cậu ta.

Thẩm Khoát rất ngoan ngoãn áp mặt vào lòng bàn tay tôi, hệt như một chú chó lớn.

"Cho nên hiện tại trong nhà vẫn có người theo dõi chúng ta sao?"

"Đúng vậy, chúng ta phải diễn trước mặt những người này, không thể để lộ sơ hở được."

"Đúng đúng đúng, thế cậu mau vào đây!"

Tôi vội vàng kéo Thẩm Khoát, người đang lén lút nhếch mép cười vào trong phòng.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tôi đã hối hận rồi.

Thẩm Khoát đang tắm trong nhà vệ sinh của tôi, cánh cửa kính mờ ảo phác họa nên những đường nét cơ thể của một người đàn ông trưởng thành.

Tôi quay lưng về phía cửa nhà vệ sinh, thầm tự kiềm chế bản thân.

Ôn Mạn à Ôn Mạn, hôm nay mày đâu có uống rượu, không được dở trò lưu manh ăn hiếp em trai nhỏ người ta nữa đâu đấy.

Phải giữ vững.

Nhất định phải giữ cho vững.

Công tác tư tưởng vừa làm xong thì cửa nhà vệ sinh mở ra.

"Chị ơi, em tắm xong rồi."

Tôi hít sâu một hơi, e ấp quay đầu lại, rồi sau đó khóe miệng liền không thể nào đè xuống nổi nữa.

Tôi không xong rồi.

Năm đó Thẩm Khoát rắn rỏi gầy gò, sao giờ đây thân hình lại cuốn hút đến mức này cơ chứ?

Cơ bụng tám múi, eo thon săn chắc.

Gái thẳng nhìn vào là mê mẩn liền, đúng là khắc tinh lớn của bệnh trầm cảm mà.

Sau này có cãi nhau tôi cũng phải nhường cậu ta trước.

"Chị ơi?"

Thẩm Khoát chỉ quấn một chiếc khăn tắm ở nửa thân dưới bước tới với vẻ mặt ngây thơ, giơ tay chạm vào khuôn mặt đang vừa đỏ vừa nóng bừng của tôi lúc này.

"Chị làm sao thế, bị sốt rồi à?"

Ở tư thế này, mặt tôi đang đối diện thẳng với cơ bụng của cậu ta.

Tôi muốn nhẫn nại, kết quả lại nhịn đến mức méo cả miệng.

"Không… Không có gì, thân hình cậu tốt phết nhỉ, mười năm qua tự kỷ luật bản thân ghê đó."

"Chị thích là được rồi."

"Thích chứ thích chứ hơ hơ hơ, chuẩn đấy, cậu biết đấy chị đây vốn thích mấy cậu con trai có dáng người đẹp mà."

Tôi không kiềm được giơ tay muốn chạm vào, rồi lại đột nhiên biến đổi sắc mặt.

Đáng chết.

Suýt chút nữa lại dở trò lưu manh.

Vừa định ngượng ngùng thu tay lại thì Thẩm Khoát đã trực tiếp nắm lấy tay tôi, đặt thẳng lên cơ bụng cậu ta.

"Chị ơi, cho chị sờ thoải mái."

!

Mắt tôi tròn xoe.

Hoàn toàn không giữ vững nổi nữa rồi.

Thế là tôi cứ thế trơ tráo sờ cơ bụng và cơ ngực của Thẩm Khoát suốt một lúc lâu.

Đến khi hoàn toàn tỉnh táo lại thì đã cùng Thẩm Khoát nằm gọn trên giường từ lúc nào rồi.

Tuy nhiên sự u mê này không kéo dài được lâu thêm.

Khi bàn tay của Thẩm Khoát đặt lên eo tôi, tôi đột nhiên bừng tỉnh.

Này!

Sao lại dở trò lưu manh nữa rồi!?

Thật là đồi truỵ!

Tôi vội giật bắn người bật lùi về phía sau, vô cùng gượng gạo.

"Xin lỗi cậu nhé Thẩm Khoát."

Trong mắt Thẩm Khoát sượt qua một tia không đành lòng vì kế hoạch thất bại, biến mất trong thoáng chớp rồi lập tức biến thành vẻ lúng túng, luống cuống.

"Chị ơi, không sao đâu, em không để ý đâu, dù sao lần đầu tiên của em cũng đã trao cho chị rồi."

"Khụ."

Tôi tự dưng bị nước bọt của chính mình làm cho mắc nghẹn, mặt đỏ tới tận tai, ánh mắt đảo liên hồi.

"Chuyện này chúng ta có thể không nhắc tới nữa được không?"

"Tại sao lại không nhắc, chuyện này rất quan trọng với em."

Trong lòng tôi ngập tràn cảm giác tội lỗi.

Người ta là cậu em trai nhỏ, lông cánh vừa mới mọc đủ đã bị tôi chày cối làm hại rồi.

Ghi nhớ suốt mười năm cũng là điều nên làm.

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, sau đó hất tung chăn ra, nhắm tịt mắt lại như chuẩn bị hy sinh anh dũng.

"Thế thì được rồi, nếu cậu chưa nguôi giận thì hôm nay cậu… cậu đòi lại đi."

Thẩm Khoát nhìn tôi chằm chằm.

Sau đó giơ tay kéo chăn đắp lại cho tôi.

"Chị ơi, không cần đâu, đây không phải là chuyện cần phải đòi lại."

Tôi kinh ngạc mở mắt ra, đối diện với một Thẩm Khoát vô cùng ngoan ngoãn.

Nói thế nào nhỉ, càng làm cho tôi trông chẳng ra làm sao cả.

"Sao cậu lại hiểu chuyện thế cơ chứ?"

Như quỷ xui ma khiến, tôi muốn rướn người tới ôm cậu ta một cái.

Nhưng giữa chừng lại khựng lại.

"Không được, cậu rõ ràng là có đối tượng muốn kết hôn rồi, sau này cậu vẫn nên rải chiếu ngủ dưới đất đi thì hơn."

Thẩm Khoát nghiến chặt răng hàm sau.

Đột nhiên chồm tới hôn chặt lấy môi tôi.

"Chị ơi, không sao đâu, cô ấy sẽ không để ý đâu."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tinh Thần

Tinh Thần

Tác giả: Bánh mì dứa và mỹ thiếu nữ

Cập nhật: 20:32 21/07/2026
Tiệm Cà Phê Trao Đổi - Nghiệp Chướng Con Cái

Tiệm Cà Phê Trao Đổi - Nghiệp Chướng Con Cái

Tác giả: Mạc Sơn Phong

Cập nhật: 20:43 21/07/2026
Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Tác giả: Lâm Quyện

Cập nhật: 20:47 20/07/2026
Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Tác giả: Trúc Tử

Cập nhật: 20:36 20/07/2026
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:27 20/07/2026