Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/7

Audio chương

Tuy rằng bị Thẩm Khoát nhìn chằm chằm như thế, nhưng tôi thực sự quá mệt rồi.

Cứ thế mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau, tinh thần tôi vô cùng phấn chấn.

Đã đến thời điểm mười năm sau, tôi nhất định phải tiếp tục làm người phụ nữ gánh vác sự nghiệp.

Tôi thay quần áo xong xuôi rồi bước xuống nhà, Thẩm Khoát đang ngồi ăn sáng.

Vóc dáng ấy, đôi chân ấy, thần thái ấy, tóc lại còn vuốt ngược ra sau.

Đúng là con trai đến tuổi trưởng thành thì lột xác thật!

"Thẩm Khoát à, dậy sớm thế, tí nữa phải ra ngoài à?"

"Vâng, đi về phía đông thành phố xem một mảnh đất."

"Được rồi, thế chị quay về công ty một chuyến."

Tôi kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu cắm cúi ăn.

Chẳng hề chú ý tới Thẩm Khoát đang húp cháo khựng lại một chút.

Cậu ta ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm.

"Chị ơi, không thể ở nhà nghỉ ngơi thêm sao? Có chuyện gì em đi làm giúp chị."

"Cổ phần cậu đều đưa cho chị rồi, chị phải về họp chứ, không thì ở nhà chán chết đi được, chị cũng chẳng thích đi mua sắm này nọ."

"Được, vậy em cùng chị về công ty."

Tôi nghi ngờ.

"Chẳng phải cậu vừa bảo phải đi về phía đông thành phố xem đất sao?"

"Không đi nữa, đi cùng chị trước đã."

"Tình hình công ty chị đã nắm rõ rồi, không cần cậu đi cùng đâu, sao trông cậu lại…"

Quấn người thế này nhỉ?

"Phải đi cùng."

Thẩm Khoát khẽ liếc nhìn chân mày đang nhíu lại của tôi, lặng lẽ đổi sang một cách nói khác.

"Mấy lão già ở công ty sẽ làm khó chị đấy."

Tôi suy nghĩ một chút, gật đầu.

"Cũng đúng, chị đột nhiên biến mất mười năm trong mốc thời gian của các cậu, giờ quay về đã chẳng còn chút uy tín nào, nói không chừng lễ tân còn chẳng nhận ra chị nữa ấy chứ."

"Không đâu, từng người trong công ty đều nhận ra chị."

Tôi chớp mắt: "Tại sao?"

"Không tại sao cả, nhận ra ông chủ thật sự của công ty mình chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"

Thẩm Khoát mập mờ đáp lời, giúp tôi xắn một miếng hoa quả đưa tới tận miệng.

Ái chà.

Hiếu thảo phết.

Tôi hớn hở há miệng ăn lấy, vừa nuốt xuống thì nước quả vây bên mép đã được Thẩm Khoát dùng khăn giấy cẩn thận lau sạch.

Tôi cảm thán: "Chà chà, mười năm qua cậu yêu bao nhiêu cô bạn gái rồi mà luyện được tính lịch thiệp thế này?"

"Chưa từng yêu ai."

"Thế cậu có định yêu không? Chị đột nhiên nhớ ra em gái của mấy người bạn chị độ tuổi cũng xêm xêm cậu đấy, để chị giới thiệu cho nhé, toàn là tiểu thư bạch phú mỹ cả."

Thẩm Khoát thản nhiên nói: "Không cần, em có người muốn kết hôn rồi."

"Trong lòng có ai rồi à? Ai thế?"

"Ôn Mạn."

Thẩm Khoát trừng mắt nhìn tôi, không nói thêm gì nữa. Trong mắt anh ánh lên vẻ phức tạp khó tả.

Trông giống như sự kỳ vọng.

Giây tiếp theo, tôi vung tay đánh thẳng vào tay cậu ta một cái.

"Đã bảo gọi tôi là chị rồi, cấm được gọi thẳng tên tôi."

Thẩm Khoát: "…"

Người đàn ông hít sâu một hơi: "Chị ơi."

Tôi nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi, chờ mãi mà chẳng thấy vế sau đâu, không kiềm được giục giã:

"Ai cơ chứ, cậu nói ra đi xem nào, chỉ gọi chị thôi làm cái gì?"

Thẩm Khoát: "…"

Thẩm Khoát bất lực nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương, thở dài nói: "Bỏ đi, không nói nữa, cô ấy chậm tiêu đến phát điên."

Tôi: "?"

Thích người ta mà còn chửi người ta, bảo sao độc thân suốt mười năm!

Sau bữa sáng, Thẩm Khoát đưa tôi đến công ty.

Mười năm trôi qua, công ty đã chuyển đến một tòa nhà văn phòng cao hơn, sang trọng hơn.

Tốt lắm.

Đứng ở sảnh lớn công ty, tôi vui sướng nhìn ngắm cơ nghiệp mà Thẩm Khoát đã gây dựng cho mình.

Thẩm Khoát nghiêng đầu rủ mắt nhìn tôi, ngoan ngoãn lập công: "Chị ơi, em làm chị có hài lòng không?"

"Hài lòng hài lòng, quá hài lòng luôn ấy chứ, làm tốt lắm, quay về chị mời cậu một bữa thật hoành tráng để thưởng công nhé."

Tôi dùng vai húc húc vào tay cậu ta.

Thẩm Khoát mỉm cười, giơ tay vỗ nhẹ lên lưng tôi, ôm hờ lấy tôi.

"Đi thôi, mấy cổ đông đã đợi sẵn trong phòng họp rồi."

Sắc mặt tôi lập tức trở nên nghiêm túc: "Được, đi thôi."

Thẩm Khoát đi theo sau lưng tôi, hệt như một chú chó lớn ngoan ngoãn.

Vốn tưởng rằng đại hội cổ đông chỉ là để tôi lộ diện, chính thức tuyên bố người nắm quyền họ Ôn đã trở lại.

Không ngờ mấy lão già đó nhìn nhau một cái, nét mặt rất nghiêm trọng.

"Ôn tổng, mười năm trước cô đột nhiên mất tích, công ty biến động, suýt chút nữa phá sản."

"Là Thẩm tổng xoay chuyển tình thế, cứu sống trở lại."

"Bây giờ cô vừa về đã nhận lại toàn bộ cổ phần của Thẩm tổng, nếu như cô lại mất tích lần nữa thì công ty phải làm sao?"

Tôi giải thích: "Tôi sẽ không mất tích nữa đâu."

"Cô chắc chắn chứ?"

Tôi bỗng nhiên nghẹn lời.

Thôi xong.

Tôi không chắc chắn.

Chuyện xuyên không này kỳ quái lại chẳng có bất kỳ điềm báo nào, tôi vừa trượt chân một cái đã đến mười năm sau.

Liệu có khi nào vô tình ngã thêm phát nữa, tôi lại đột ngột quay về mười năm trước không?

Sự ngập ngừng của tôi khiến Thẩm Khoát vốn đang có thần thái thản nhiên đứng bên cạnh phải hơi nheo mắt lại.

Một tia sáng ám ảnh, bất an và sốt ruột sượt qua, sắc mặt cậu ta càng lúc càng trở nên lạnh lẽo.

Cậu ta cùng một cổ đông trong số đó trao đổi ánh mắt.

Cổ đông này liền lên tiếng: "Xem ra bản thân Ôn tổng cũng không thể chắc chắn. Đã vậy thì chúng tôi có một cách."

"Đó là cô hãy kết hôn, có một người bạn đời cùng gánh vác rủi ro, chúng tôi mới có thể yên tâm hơn."

Tôi hít sâu một hơi.

Muốn từ chối.

Tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn, không có ý định lập gia đình.

Cùng lắm thì trả lại toàn bộ số cổ phần đó cho Thẩm Khoát là xong.

Năng lực của thằng ranh này giỏi hơn tôi nhiều, cậu ta làm người đưa ra quyết định, tôi làm một quản lý bình thường là được.

Nhưng như thế, nhỡ đâu Thẩm Khoát bỏ chạy thì sao?

Tôi sẽ trắng tay.

Tôi vừa định mở miệng thì Thẩm Khoát đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

"Tôi và chị ấy kết hôn, như vậy rủi ro sẽ hoàn toàn không tồn tại nữa."

???

Hả?


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tinh Thần

Tinh Thần

Tác giả: Bánh mì dứa và mỹ thiếu nữ

Cập nhật: 20:32 21/07/2026
Tiệm Cà Phê Trao Đổi - Nghiệp Chướng Con Cái

Tiệm Cà Phê Trao Đổi - Nghiệp Chướng Con Cái

Tác giả: Mạc Sơn Phong

Cập nhật: 20:43 21/07/2026
Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Tác giả: Lâm Quyện

Cập nhật: 20:47 20/07/2026
Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Tác giả: Trúc Tử

Cập nhật: 20:36 20/07/2026
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:27 20/07/2026