Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/7

Audio chương

Tôi đứng trên góc phố, nhìn thời gian hiển thị trên màn hình lớn bên ngoài trung tâm thương mại.

Trở nên im lặng.

Tôi chỉ là ngã một cú thôi mà.

Trước sau chưa đầy hai giây, sao đùng một cái đã từ năm 2016 nhảy sang năm 2026 thế này?

Tôi nghĩ mãi mà không làm sao hiểu nổi.

Liếc nhìn điện thoại màn hình tràn viền của những người đi đường, tôi lặng lẽ móc từ trong túi ra chiếc iPhone 6 vẫn còn nút Home.

Gọi điện cho quản gia của mình.

Ông ấy bắt máy ngay lập tức, giọng nói run rẩy: "Ôn… Ôn tổng, là cô phải không?"

"Là tôi."

Đầu dây bên kia như nổ tung: "Ôn tổng, mười năm qua cô đã đi đâu vậy?!"

Tôi cảm thấy một lời khó nói hết.

"Chuyện dài lắm, ông cứ cho người đến công viên Hạnh Phúc đón tôi trước đi."

"Tôi đi ngay đây. Đúng rồi, Thẩm tổng cũng vẫn luôn tìm cô, tôi đi báo cho cậu ấy luôn."

Tôi nghi ngờ: "Thẩm tổng là ai?"

"Chính là cậu học sinh nghèo năm đó cô tài trợ, Thẩm Khoát đấy ạ."

Mả mẹ nó chứ?

Tôi kinh ngạc không thôi.

"Thằng ranh đó thế mà phất lên rồi, thành ông chủ luôn rồi cơ à?"

Quản gia vừa vội vã chạy về phía xe vừa giải thích: "Đúng vậy ạ, năm đó cô đột nhiên mất tích, công ty bỗng nhiên mất đi trụ cột, đám cổ đông lần lượt tháo chạy, suýt chút nữa thì phá sản."

"Là Thẩm tổng một mặt vừa học đại học, một mặt xoay chuyển tình thế, giữ vững tất cả những thứ này cho công ty."

"Những năm qua, cậu ấy chưa từng từ bỏ việc tìm cô, tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, nhất quyết đòi cô cho một lời giải thích."

"Ôn tổng, rốt cuộc cô nợ cậu ấy lời giải thích gì thế ạ?"

Tôi: "…"

Khụ.

Tôi tật giật mình sờ sờ mũi.

Quả thực không dám nói ra chuyện trước đêm mất tích, tôi và Thẩm Khoát dưới tác dụng của cồn đã cuồng nhiệt lăn lộn trên giường suốt một đêm.

"Ông bớt quản đi, chuyện không nên hóng hớt thì đừng có hóng hớt. Tóm lại ông tạm thời đừng bảo với Thẩm Khoát là tôi đã về."

Mồm quản gia thì vâng vâng dạ dạ nghe rõ hay.

Năm phút sau, nhìn Thẩm Khoát bước xuống từ chiếc Rolls-Royce.

Tôi lập tức gãi tai bứt tóc vì gượng gạo.

Mả mẹ nó.

Lão quản gia thối.

Đã bảo là không được nói cho thằng ranh Thẩm Khoát biết rồi cơ mà?

Trong góc nhìn của họ, tôi đã biến mất mười năm.

Nhưng chuyện tôi cùng cậu ta lăn lộn trên giường, đối với tôi thì mới chỉ là chuyện xảy ra tối qua thôi.

Vẫn còn hiện lên rõ mồn một

Tôi đau lưng, đau chân, trên môi toàn là vết xước do bị cậu ta hôn hít mút mác.

Cậu ta như một con chó mới mọc răng.

Gặm đến mức tôi không thấy dễ chịu ở chỗ nào.

Đang lúc xấu hổ vô cùng, Thẩm Khoát đã sải bước dài đến trước mặt tôi.

Mười năm trôi qua, cậu học sinh nghèo gầy gò, ít nói khi xưa giờ đây đã trở thành một người đàn ông trưởng thành với bờ vai rộng, vòng eo thon và gương mặt góc cạnh.

Một bộ suit may đo cao cấp, giày da đế mỏng.

Trông còn ra dáng con người hơn cả đám bạn tổng tài kia của tôi.

Cậu ta đứng khựng lại trước mặt tôi, trừng mắt nhìn tôi chằm chằm.

Gương mặt đầy vẻ ngẩn ngơ, thẫn thờ, lẫn lộn cả sự may mắn.

Nhưng khi nhìn thấy những vết hôn mới nguyên trên cổ tôi, ánh mắt cậu ta lại trở nên oán hận, tức giận, ghen tuông…

Trông hệt như một gã đàn ông góa vợ.

Tôi cười gượng, cố gắng hòa hoãn khí thế.

"Đó… ừm, Thẩm Khoát à, không ngờ cậu lại… "

Tôi mới nói được một nửa.

Thẩm Khoát đã ôm lấy eo tôi, vội vã đè đầu cưỡng hôn xuống.

Gấp gáp như thể muốn xác nhận điều gì đó.

!!!

Mắt tôi tròn xoe.

Vết thương nơi khóe miệng đau đến mức tôi nhăn nhó, muốn đẩy Thẩm Khoát ra.

Kết quả lại tạo cơ hội cho cậu ta.

Cậu ta cứ thế đè chặt lấy tôi, ngay trước cổng công viên Hạnh Phúc người qua kẻ lại, hôn cho một trận đã đời.

Đến khi tôi thực sự không chịu nổi nữa, cậu ta mới thở dốc buông tôi ra.

"Ôn Mạn, mười năm qua chị đã đi đâu? Rốt cuộc chị cũng chịu trở về rồi."

Tôi vừa tức vừa xấu hổ, giơ tay lên giáng cho cậu ta một tát.

Đánh lệch hẳn mặt Thẩm Khoát sang một bên.

Tôi bĩu môi đau điếng, mắng cậu ta bằng giọng ú ớ: "Trở về cũng suýt chút nữa bị cậu làm cho chết đi sống lại!"

"Thẩm Khoát, cậu biết xấu hổ chút đi, chị đây dù sao cũng là bề trên của cậu, có ai đối xử với bề trên giữa ban ngày ban mặt thế này không?"

Thẩm Khoát như không biết đau, quay đầu lại tiếp tục nhìn tôi chằm chằm.

"Em với chị đâu có quan hệ huyết thống."

Tôi càng bốc hỏa hơn.

"Ơ cái thằng ranh này. Cậu có lương tâm không đấy?"

"Chị tài trợ cậu đến khi cậu thi xong đại học, lúc đó cậu mới mười chín tuổi, chị luôn lớn hơn cậu chín tuổi, sao lại không tính là bề trên?"

"Bây giờ cho dù có xuyên không, chị cũng… ô đúng rồi, xuyên không cậu biết không? Cái thiết lập trong tiểu thuyết ấy?"

"Xuyên không?"

Thẩm Khoát hơi nheo mắt lại: "Vậy nên chị mất tích nhiều năm như thế là vì cái gọi là xuyên không này?"

"Đại loại là thế."

Tôi nói tiếp: "Cậu đừng có không tin. Trong góc nhìn của cậu, chị đã biến mất mười năm, nhưng đối với chị thì chỉ là trong chớp mắt thôi."

"Khụ, thì là sau cái chuyện đêm qua của hai đứa mình rồi chớp mắt một cái ấy, cậu hiểu mà."

"Cho nên cơ thể, tâm lý các thứ của chị vẫn là tuổi hai mươi tám lúc cậu thi đại học, chị chính là bề trên của cậu."

Thẩm Khoát như hiểu ra điều gì: "Vết hôn trên cổ chị… cũng là do em để lại đêm hôm đó?"

"C… Chứ còn ai nữa?"

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta.

"… Hóa ra là vậy."

Thẩm Khoát cúi đầu, lại tiến sát gần về phía tôi.

Trong đôi mắt đen tuyền ẩn hiện một luồng ánh sáng xanh u tối đến đáng sợ.

Vừa bình tĩnh lại vừa đê tiện.

"Nhưng chị ơi, hình như chị vẫn chưa tính toán rõ ràng một chuyện."

Dáng vẻ của thằng ranh này đáng sợ quá.

Tôi theo bản năng rụt cổ lại.

"Ch… Chuyện gì?"

"Chị ơi, chị của hiện tại… nhỏ hơn em một tuổi đấy."

Tôi chết sững ngay tại chỗ.

Ồ phải rồi.

Tôi vẫn hai mươi tám tuổi, nhưng mười năm trôi qua, cậu ta đã hai mươi chín tuổi rồi.

Sao người nhỏ tuổi hơn lại thành người lớn tuổi hơn rồi?


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Tinh Thần

Tinh Thần

Tác giả: Bánh mì dứa và mỹ thiếu nữ

Cập nhật: 20:32 21/07/2026
Tiệm Cà Phê Trao Đổi - Nghiệp Chướng Con Cái

Tiệm Cà Phê Trao Đổi - Nghiệp Chướng Con Cái

Tác giả: Mạc Sơn Phong

Cập nhật: 20:43 21/07/2026
Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Lời Dối Gian, Tình Chân Thật

Tác giả: Lâm Quyện

Cập nhật: 20:47 20/07/2026
Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Sau Khi Ôm Chặt Đùi Hệ Thống

Tác giả: Trúc Tử

Cập nhật: 20:36 20/07/2026
Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Hoàng Hậu Của Trẫm Là Cửu Vĩ Hồ

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:27 20/07/2026