Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 5

Chương 5/10

Audio chương

Trong căn phòng "Không tăng điểm thì không thể ra ngoài".

Tôi vừa mới được truyền tống vào, khoảnh khắc nhìn thấy Lý Trì Du, chân nhanh hơn não.

Vừa quay người muốn bỏ đi thì sực nhận ra ở đây chỉ có tôi và cậu ta.

Tôi lại âm thầm quay trở lại.

Lý Trì Du xách hai chai sữa, đặt lên trên bàn.

Vẻ mặt ra chiều "Chạy đi, sao không chạy nữa đi" nhìn tôi.

"Tuy rằng chúng ta phải giả vờ như không quen biết, nhưng cũng không cần thiết phải né tránh tôi như thế chứ?"

Giọng nói của cậu ta lười nhác, không nghe ra được cảm xúc gì.

"Cứ như thể giữa chúng ta có gì đó không trong sạch ấy."

Tôi ngồi xuống, cuốn sách che khuất đi một nửa tầm mắt của cậu ta.

Tôi nói khẽ: "Như vậy không tốt sao?"

Chẳng phải đó là điều cậu ta mong muốn sao?

Cậu ta không nói gì.

Kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, nhưng như vậy thì cuốn sách trong tay tôi không che được mặt cậu ta nữa rồi.

"Cậu làm gì thế?" Tôi hỏi.

Cậu ta nói, ngồi qua đây là để tiện xem tôi viết quá trình suy luận biến đổi.

Thế là, chúng tôi bắt đầu cắm đầu viết đề.

Lý Trì Du lạnh lùng tập trung, chỉ giảng đề, từ đầu đến cuối một ánh mắt cũng không thèm nhìn tôi.

So với Lý Trì Du lần đầu tiên tiến vào căn phòng, cậu ta của hiện tại tỏa ra cảm giác xa lạ "chúng ta không thân" càng thêm mãnh liệt.

Chỉ là chân cậu ta quá dài, ở dưới gầm bàn khuất tầm nhìn hơi co lại, ngồi đối mặt nhau nên thỉnh thoảng sẽ đụng trúng đầu gối của tôi.

"Xin lỗi."

Cậu ta dịch ra, cuối cùng cũng nhìn tôi một cái.

Tôi không chịu nổi cái cảm giác vi diệu kiểu "mình và cậu ta chẳng là cái quan hệ gì, sao tự dưng lại bắt đầu chiến tranh lạnh rồi" này nữa, chủ động nói rõ ràng mọi chuyện: "Lý Trì Du, chúng ta không phải là bạn học bình thường đâu."

Bàn tay cầm bút của cậu ta hơi khựng lại, chờ đợi tôi nói tiếp.

Tôi nở nụ cười với cậu ta: "Chúng ta là bạn tốt mà."

Tôi liệt kê ra rất nhiều ví dụ chứng minh Lý Trì Du siêu cấp tốt bụng.

Chẳng hạn như, cậu ta dựa trên những điểm yếu của tôi để tự tay viết rất nhiều ghi chép các dạng đề cho tôi, phương hướng học tập cũng là do cậu ta giúp tôi nắm vững.

Tự mình biết học và biết dạy người khác là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cậu ta lần nào cũng dùng phương thức mà tôi dễ nghe hiểu nhất để giảng giải.

Hơn nữa, Lý Trì Du trông thì kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng lúc dạy tôi lại rất có kiên nhẫn, không hề có cái vẻ thượng đẳng thừa thãi nào cả.

Tôi luyên thuyên nói một tràng dài.

Từ trong cặp sách móc ra một cây bút bi nước hình gấu con có đội mũ tặng cho cậu ta.

"Tôi thấy lần nào cậu cũng lấy cây bút này của tôi, hình như khá là thích nó."

"Cái mũ này là do tự tay tôi đan đấy."

Cậu ta đón lấy.

Nắm chặt trong lòng bàn tay.

Cậu ta nghiêng đầu nhìn tôi, im lặng vài giây sau đó cúi đầu cười một tiếng.

"Con gấu nhỏ này đội mũ lên ấy mà… "

Tôi chớp chớp mắt, chờ đợi cậu ta khen ngợi tay nghề của mình khéo léo, kết quả cậu ta hơi nhướn mày, nói: "Trông càng giống cậu hơn rồi đấy."

Tôi nhất thời không phân biệt được cậu ta đang khen tôi hay đang mắng tôi nữa.

"Không cần thì trả lại cho tôi."

Cậu ta giơ cao người ngả ra sau, không để tôi chạm tới.

"Tôi bảo không cần hồi nào? Tôi đang khen nó đáng yêu mà."

Tôi thu tay về, không thèm đi truy cứu sâu xa lời nói của cậu ta.

Nhưng cái này tính là làm hòa rồi chứ?

Lý Trì Du đứng dậy, kéo ghế đi về chỗ ngồi của mình.

Tôi hỏi cậu ta: "Cậu không xem tôi suy luận nữa à?"

"Cậu biết làm rồi." cậu ta nói, "Với lại, chật."

Giọng điệu của Lý Trì Du có chút cà khịa, kéo dài giọng điệu: "Còn nữa, không làm bạn bè gì hết, chúng ta chỉ là bạn học bình thường thôi."

Tôi ngẩng đầu, ngơ ngác tại chỗ.

Không phải là vì những lời cậu ta nói.

Mà là Lý Trì Du không chú ý tới, cổ áo của cậu ta hôm nay không biết vì sao lại đặc biệt rộng.

Lúc cậu ta đứng lên cúi người dọn ghế, cổ áo mở rộng, chính diện hướng về phía tôi đang ngoan ngoãn ngồi đó.

Tôi không kịp phòng bị, tầm mắt từ xương quai xanh trắng lạnh của cậu ta trượt thẳng một mạch qua vòng eo gầy go, cho đến tận múi bụng mỏng với những đường nét cơ bắp nhấp nhô.

Trong đầu tôi chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất.

Tuần tới lại là một vòng thi tháng nữa rồi.

Tôi nhất định phải tăng điểm.

Nhưng phần thưởng của việc tăng điểm sẽ chỉ ngày càng quá trớn hơn, cái đó còn là việc mà bạn học bình thường sẽ làm sao?

Lần tới tôi sẽ bảo với hệ thống là không cần phần thưởng đâu, trực tiếp nhận hình phạt tối thượng luôn đi.

Cùng lắm thì, bài tập của cậu ta tôi làm hộ cho.

Như vậy thì cậu ta sẽ không tức giận nữa đúng không.

Cái cuối tuần công bố điểm thi tháng đó, tôi và cô bạn cùng bàn tìm đến một phòng tự học ven đường.

Bên ngoài cửa sổ sát đất của tầng hai, tiếng ve kêu râm ran lẫn trong sắc xanh của cây lá.

Máy điều hòa mở lạnh đến mức phát run.

Tôi lướt xem tin nhắn trong nhóm lớp trên điện thoại.

Chu Hy vững vàng ở ngôi vị số một, tôi vẫn đứng thứ hai, chỉ kém cậu ta đúng một điểm.

Nhưng cậu ta đã bỏ trống một câu tự luận lớn không làm, nộp bài trước giờ.

Trong nhóm bàn tán rôm rả, bảo cậu ta làm vậy là vì Ôn Giản, cố ý khống chế điểm số, chờ kỳ tới cả hai có thể cùng nộp đơn lên nhà trường để chuyển sang lớp chuyên Thanh Bắc.

Có người hỏi cậu ta: "Chẳng phải chỉ có một suất thôi sao?"

"Vạn nhất lần tới người đứng nhất không phải là cậu thì tính sao?"

Cậu ta trả lời rất nhanh: "Thi đứng nhất khó lắm à?"

Phía sau là một loạt tin nhắn xin vía "học thần" nhập xác.

Tôi cất điện thoại, cắm đầu viết đề.

Đang viết thì chiếc ghế của cô bạn cùng bàn bên cạnh bị kéo ra, có người ngồi xuống, chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi.

Là Chu Hy.

Cậu ta còn chẳng thèm chào hỏi một tiếng, đã hỏi tôi: "Ai đang dạy kèm cho cậu thế, đến mức cùng nhau đi đến phòng tự học luôn rồi?"

Trước đây, đây là nơi tôi và cậu ta thường hay tới.

Do anh trai cậu ta mở, có thể được giảm giá.

Tôi trả lời cậu ta: "Không có ai cả."

Cậu ta hình như bị dị ứng với bốn chữ này, tùy ý giơ tay lật hai trang trong cuốn sổ ghi câu sai của tôi.

Là do cậu ta viết trước đây.

Còn có vài dòng chữ hai đứa chúng tôi nhắn nhủ trêu đùa nhau ở bên lề lúc đó, đều đã bị tôi dùng bút đen gạch xóa sạch sẽ.

Chu Hy quét mắt nhìn mấy cái, buồn bực buông một câu:

"Nỗ lực như thế này, là cứ nhất định phải thi chung một trường đại học với tớ cơ à?"

Tôi nói: "Tôi là vì chính mình."

Cậu ta khẽ hừ một tiếng cười nhạo, rõ ràng là không tin, ngước mắt nhìn tôi:

"Thương lượng một chuyện nhé, kỳ thi tới cậu nhường Ôn Giản chút đi, đợi cô ấy và tớ đều vào được lớp chuyên Thanh Bắc rồi, tớ có thể dạy kèm lại cho cậu."

Tôi tiện tay rút một xấp đề thi thật mạnh tay tát thẳng vào mặt cậu ta, cậu ta không né tránh, khóe mắt bị tôi đánh đến đỏ lên.

Thế nhưng cậu ta vẫn cười, thừa dịp tôi không đề phòng liền nắm chặt lấy cổ tay tôi.

"Còn bảo không phải là vì tớ."

"Đùa chút thôi mà, đừng giận chứ, tự tớ cũng có thể dạy cô ấy thi thắng cậu, chuyện thời gian mà thôi."


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Lời Nói Dịu Dàng

Lời Nói Dịu Dàng

Tác giả: Lạc Thiên

Cập nhật: 17:36 13/07/2026
Sau Khi Không Còn Ghẻ Lạnh Hai Cha Con Bệnh Kiều Nữa

Sau Khi Không Còn Ghẻ Lạnh Hai Cha Con Bệnh Kiều Nữa

Tác giả: Vị Thiên Thiên

Cập nhật: 17:27 13/07/2026
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!

Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn

Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Sau Khi Không Còn Là Bạn Đời Định Mệnh Của Alpha Cấp Cao

Sau Khi Không Còn Là Bạn Đời Định Mệnh Của Alpha Cấp Cao

Tác giả: Thuần Dạ

Cập nhật: 15:20 12/07/2026
Tôi Và Sáu Nữ Khách Trọ

Tôi Và Sáu Nữ Khách Trọ

Tác giả: Trâm Thập Ngũ

Cập nhật: 15:08 12/07/2026