Chương 5
Chương 5/9
Audio chương
Trong phòng bệnh.
Trần Tứ liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Bốn giờ chiều.
Anh cau mày.
“Vẫn chưa tới sao?”
Bực bội, anh ném điện thoại xuống gối.
Từ sáng đến giờ, anh đã gửi hơn chục tin nhắn cho Ôn Ninh, gọi tám cuộc điện thoại.
Không một hồi âm.
“Có khi cô ấy đang hầm canh, mất thời gian thôi.” Triệu Khoát vừa gọt táo vừa an ủi, “Lại đúng giờ cao điểm, tắc đường cũng bình thường.”
“Tắc đường mà tắc cả ngày à?” Trần Tứ khó chịu ngồi bật dậy, “Tôi đói rồi. Tôi muốn ăn cháo sườn khoai mài cô ấy nấu.”
“Hay là… tụi mình gọi đồ ăn ngoài?”
“Tôi không ăn đồ ngoài! Toàn độc!”
Trần Tứ như một đứa trẻ nổi cáu, hất tung chăn sang một bên.
“Tôi gọi về nhà. Gọi cho dì giúp việc.”
Anh cầm điện thoại, bấm số máy bàn.
Chuông vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy, giọng dì giúp việc đầy lo lắng:
“Ôi thiếu gia! Cuối cùng cậu cũng gọi về! Cậu sao rồi? Đỡ chưa?”
“Chết sao được.” Trần Tứ cáu kỉnh, “Ôn Ninh đâu? Bảo cô ấy nghe máy. Có phải vẫn đang bận trong bếp không? Bảo cô ấy khỏi nấu nữa, mang thẳng tới đây đi, tôi sắp chết đói rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Ôn tiểu thư? Cô ấy không ở nhà.”
Động tác của Trần Tứ khựng lại: “Không ở nhà? Đi đâu? Ra siêu thị mua đồ à?”
“Không phải…” giọng dì đầy nghi hoặc, “Tối qua cô ấy đã mang hết hành lý đi rồi. Nói cậu vào viện, rồi kéo vali rời đi, cả đêm không về. Tôi còn tưởng cô ấy ở bệnh viện chăm cậu.”
“Dì nói cái gì?”
Trong đầu Trần Tứ như nổ tung.
“Hành lý? Hành lý gì? Ý dì là… cô ấy dọn đi rồi?”
“Đúng vậy… phòng trống hết rồi. Trên bàn còn để lại một đống đồ, hình như là quà cậu từng tặng…”
Trần Tứ không kịp xỏ giày, chân trần nhảy xuống giường, giật phăng kim truyền trên tay.
Máu lập tức trào ra, nhỏ xuống sàn.
“Anh Tứ! Anh làm gì vậy? Còn chưa truyền xong mà!” Triệu Khoát hoảng hốt chạy tới.
“Cút!”
Trần Tứ đẩy mạnh anh ta ra, chộp lấy chìa khóa xe lao ra ngoài.
Mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, chân trần, anh lao khỏi bệnh viện.
Một đường phóng xe về nhà họ Trần.
Xông lên tầng hai, đá tung cửa phòng Ôn Ninh.
Căn phòng sạch đến đáng sợ.
Trên giường không còn chăn đệm, chỉ còn tấm nệm trơ trọi.
Tủ quần áo mở toang, bên trong trống không, đến cả móc áo cũng chẳng còn.
Trên bàn học, xếp ngay ngắn là những món quà anh từng tặng.
Chiếc kẹp tóc xấu đến chết, mô hình bản giới hạn, sợi dây chuyền cô chưa từng đeo.
Tất cả đều ở đây.
Chỉ thiếu Ôn Ninh.
“Ôn Ninh!”
Trần Tứ như phát điên lục tung các ngăn kéo, hy vọng tìm được một mẩu giấy, một bức thư, dù chỉ là một câu chửi mắng anh.
Không có.
Không có gì cả.
Cô rời đi sạch sẽ đến mức như thể năm năm qua chưa từng tồn tại trong căn nhà này.
“Thiếu gia…” dì giúp việc đứng ở cửa, run rẩy, “Cái này tôi nhặt được trong thùng rác… có thể là Ôn tiểu thư làm rơi…”
Trong tay bà là một tờ giấy bị vò nhàu.
Trần Tứ giật lấy, mở ra.
Đó là một tờ giấy nháp bỏ đi, trên đó in vài dòng chữ nhỏ, hình như là bản sao giấy xác nhận nào đó.
【Thông báo trúng tuyển… Luân Đôn… thời gian nhập học…】
Dù chỉ là nửa trang, nhưng ngày tháng bên trên chính là hôm nay.
Chuyến bay chiều nay.
Trần Tứ nhìn thời gian trên điện thoại.
Năm giờ rưỡi.
Máy bay đã cất cánh hai tiếng.
Tay anh run dữ dội, tờ giấy bị bóp nát trong lòng bàn tay.
“Đi rồi… cô ấy đi rồi…”
Anh lẩm bẩm, rồi đột nhiên bật cười.
“Cô ấy thật sự đi rồi… không cần tôi… cũng không muốn tôi…”
Ngày hôm sau là kỳ thi thử toàn trường.
Trần Tứ mặc đồng phục, như một cái xác không hồn bước vào phòng thi.
Giám thị phát đề.
Xung quanh chỉ còn tiếng bút sột soạt trên giấy.
Trần Tứ nhìn tờ giấy trắng trước mặt, trong đầu toàn là hình ảnh Ôn Ninh cầm bút đỏ gõ lên đầu anh.
“Trần Tứ, bài này giảng tám trăm lần rồi, còn sai nữa là tôi vứt luôn máy chơi game của cậu.”
“Trần Tứ, viết cho ngay ngắn vào, chữ như gà bới vậy.”
“Trần Tứ, cậu phải thi đại học vì chính cậu, cũng vì tương lai.”
Nước mắt bất ngờ rơi xuống bài thi, loang mực đen.
“Ai cho cô ấy đi du học!”
Trần Tứ đột ngột gào lên, bật dậy.
Cả lớp giật mình, giám thị sững sờ nhìn anh.
“Không có cô ấy quản, tôi thi đại học kiểu gì?”
Anh túm lấy tờ đề, xé điên cuồng.
Xoẹt! Xoẹt!
Giấy trắng bay tứ tung.
Anh đá đổ bàn, ôm mặt, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, từ từ ngồi xổm xuống, bật khóc nức nở.
“Trả lại vé máy bay cho tôi… bắt cô ấy quay lại…”
“Chỉ cần cô ấy quay lại… sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời…”
“Tôi không giả vờ nữa… tôi thật sự đau…”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tôi Cũng Muốn Trở Thành Nữ Chính Sảng Văn
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:48 22/04/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:01 12/04/2026
Đạo Tình
Tác giả: Chu Ngọc
Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Một Ánh Mắt, Vạn Năm Tình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:35 22/04/2026
Niệm Chi
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:51 22/04/2026