Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 1

Chương 1/8

Audio chương

Tôi là một blogger ẩm thực có chút tiếng tăm.

Trước giờ lên sóng, trợ lý của tôi bỏ trốn mất tiêu.

Trong cái khó ló cái khôn, tôi sang bộ phận bên cạnh túm ngay một anh chàng đẹp trai chân dài về thử món.

Anh chàng này ước chừng cao một mét chín, đeo kính gọng vàng, vest chỉnh tề.

Đôi mắt phượng sau lớp kính nhìn người khác vô cùng thanh cao lạnh lùng, ra vẻ rất khó gần.

“Anh ăn cơm chưa?” Tôi hỏi anh ta với vẻ mặt hiền từ thân thiện.

Anh chàng đánh mắt nhìn một vòng, cứ ngỡ tôi là kẻ đang đến bắt chuyện làm quen.

Tôi vỗ vai anh ta, ngửa cổ an ủi: “Đừng căng thẳng, chỉ là mời anh ăn bữa cơm thôi mà.”

Thế này thì lại càng giống kiểu bắt chuyện hơn.

Anh chàng quay người định đi, bị tôi túm chặt lại lôi vào trong phòng.

“Nhận xét một câu, tặng một món quà nhỏ!”

“Tặng thật không?” Anh chàng cuối cùng cũng lay chuyển, nhướng mày hỏi.

“Ừ! Tặng thật!”

Lúc này, anh ta đang ngồi trước máy quay, nhìn món thận cừu nướng trên nĩa của tôi mà nhíu mày.

Tôi dỗ dành: “Ăn đi, khán giả đang xem cả đấy.]

Lúc này lượng bình luận tăng vọt.

[Chồng mới ơi chạy mau, đây là bẫy đấy!]

[Mấy người bị bả lừa vào đây đều 'ngỏm' hết rồi!]

Tôi sợ anh ta bỏ chạy giữa chừng, liền túm lấy cà vạt của anh ta, thấp giọng nói: “Trai đẹp, có quà thật mà! Không lừa anh đâu, nào, há miệng ra, a…”

Anh ta nhìn tôi một hồi, cuối cùng cũng mấp máy đôi môi mỏng.

Tôi nhanh như chớp nhét miếng ăn vào.

Tôi nhìn anh ta nhai hai miếng, hỏi: “Ngon không?”

Dáng vẻ ăn uống lịch thiệp của anh ta khiến tôi chỉ muốn "thu nạp" ngay vào túi riêng.

Anh ta từ tốn nuốt xuống, nở một nụ cười đúng mực, tao nhã, nhả ra ba chữ: “Không ngon ạ.”

Mặt tôi sầm xuống, to gan!

Sao lại nói lời thật lòng ra thế hả!

Màn hình tràn ngập tiếng cười "ha ha ha", còn khen anh ta là "nhân viên kiểu mẫu".

Tôi cố tỏ ra bình tĩnh tắt máy quay, cười giả tạo hỏi: “Phá đám trong buổi livestream của tôi, bộ anh chưa bị đánh bao giờ à?”

Anh chàng gỡ năm ngón tay tôi đang nắm cà vạt ra, nhếch môi cười: “Xin lỗi, tôi chỉ nói thật thôi.”

Tôi nhe răng cười: “Tốt lắm, tôi chính là thích những thanh niên thật thà như anh. Bộ phận của anh một tháng kiếm được bao nhiêu tiền?”

Anh ta trầm tư một lát, tùy ý nói: “Lương cố định, không có biến động gì lớn.”

Tôi tự hào cười bảo: “Tôi trả thêm cho anh hai ngàn nữa, theo tôi, bao ăn!”

Tục ngữ có câu, dưới trọng thưởng tất có dũng phu.

Tiền tươi thóc thật bày ra trước mắt, ai mà chẳng xao động cơ chứ.

Anh chàng liếc mắt nhìn xuống: “Ăn kiểu này sao?”

Tôi nghiêm mặt: “Nói năng kiểu gì đấy, thật vô lễ.”

“Ồ.”

Anh ta cười một cách tùy ý, suýt chút nữa làm hồn tôi bay mất xác.

Đến khi hoàn hồn, anh ta đã đi đến cửa, để tránh va vào khung cửa, anh ta còn hơi cúi cổ xuống.

Đi được nửa đường, anh ta bỗng khựng lại, quay đầu hỏi tôi: “Quà đâu?”

Tôi tựa vào cạnh bàn, khoanh tay bắn tim một cái: “Nè, quà đó. Nụ hôn của chị Hạ nhà em, không dễ mà có được đâu nha.”

Tôi tên là Hạ Kinh Nghi, tài khoản tên "Cá Voi Nhỏ", một blogger vừa có nhan sắc vừa có tài năng.

Tôi chờ đợi ánh mắt ngưỡng mộ từ anh ta.

Một blogger xinh đẹp nổi tiếng thế này, không lẽ anh ta không biết?

Khóe môi anh ta giật giật, gật đầu rồi chuẩn bị rút lui.

Thật sự không biết luôn?

Tôi "ê" một tiếng, không nỡ để anh ta đi, hỏi: “Anh tên gì?”

Anh ta hít sâu một hơi, mỉm cười để lại một câu “Trang Tư Ngang” rồi hiên ngang rời đi.

Từ ngày đó, tôi đã ghi nhớ anh ta, nghiêm túc viết ba chữ "Trang Tư Ngang" vào kế hoạch thu phục của mình.

Cấp trên của studio chúng tôi là Tiểu Lục tổng.

Bình thường ông ấy luôn đáp ứng mọi yêu cầu của tôi.

Chiều hôm đó, tôi đang đi thướt tha qua hành lang thì thấy Tiểu Lục tổng và anh chàng cao mét chín Trang Tư Ngang đang đi cùng nhau ở phía xa.

Tiểu Lục tổng đang ôm một xấp tài liệu dày cộp, bước đi có vẻ khá vất vả.

Cơ hội đến rồi!

Tôi nhanh chóng chạy tới, nhảy lên vỗ vào vai Trang Tư Ngang, kéo anh ta buộc phải cúi thấp người xuống.

“Lục tổng thật khéo quá, dạo này tôi đang thiếu trợ lý, giao Tiểu Trang cho tôi được không?”

Lục tổng ôm đống tài liệu, mồ hôi nhễ nhại, nhìn tôi như thấy ma, lắp bắp: “Tiểu... Tiểu Trang…”

Trang Tư Ngang đang cúi người, vẫn dùng giọng điệu vân đạm phong khinh ấy: “Có tôi đây, Lục tổng.”

Tiểu Lục tổng lập tức trợn tròn mắt: “Được... được không?”

Trang Tư Ngang cười vẻ không phản đối.

Lục tổng gật đầu: “Được!”

Tôi cười hì hì nói: “Vậy quyết định thế nhé!”

Tôi thấp người, đành phải kéo kéo cà vạt của Trang Tư Ngang: “Phải có mắt nhìn chút chứ, xem kìa, làm Lục tổng mệt thế kia! Mau! Giúp một tay đi!”

Lục tổng lập tức lùi lại hai bước, hiền hậu nói: “Đừng làm vậy, văn hóa công ty chúng ta là thương xót nhân viên, đều là người nhà cả, khách sáo làm gì!”

Trang Tư Ngang im lặng đưa tay ra nhận tài liệu.

Lục tổng lập tức ngậm miệng, đặt tài liệu vào tay Trang Tư Ngang, nhận một cuộc điện thoại rồi vội vội vàng vàng rời đi.

Hành lang yên tĩnh, ánh nắng chiếu xiên qua, ấm áp vô cùng.

Tôi thong thả đi quanh Trang Tư Ngang một vòng, cười nói: “Rơi vào tay tôi rồi nhé. Làm người ấy mà, phải hiểu chuyện một chút, tôi sẽ từ từ dạy, anh phải từ từ học, hiểu chưa?”

Trang Tư Ngang nhìn đồng hồ: “Hạ tiểu thư…”

“No!” Tôi giơ một ngón tay lên, nghiêm túc đính chính, “Ở nơi làm việc, anh phải gọi tôi là Cá Voi Nhỏ.”

Biểu cảm trên mặt Trang Tư Ngang như thể vừa nuốt phải một con ruồi chết, hồi lâu sau, anh ta mới nặn ra được một câu: “Cá Voi.”

Tạm chấp nhận được vậy.

Chàng trai chưa hiểu chuyện đời này, mới bắt đầu thì không nên quản quá chặt.

“Có chuyện gì?” Tôi hỏi anh ta.

Anh ta nói: “Nghỉ trưa kết thúc rồi, đến giờ điểm danh, cô đã đi muộn 1 phút.”

Tôi nhìn máy chấm công ngay sát cạnh, phát ra tiếng thét của một nữ hán tử: “A a a a! Trang Tư Ngang, sao anh không nói sớm! Tôi phải trừ lương anh!”

Trang Tư Ngang trở thành nam trợ lý mới của tôi, đồng thời cũng trở thành ứng cử viên "chồng yêu" có tiếng vang nhất trong cộng đồng fan của tôi.

Tôi sắp xếp cho anh ta ngồi ở một góc trong studio, cạnh cửa sổ.

Chỉ là chỗ đó hơi nhỏ.

Đôi chân dài thẳng tắp của anh ta vừa ngồi vào là thấy có chút chật chội.

Nhưng đó là vị trí tốt nhất văn phòng chúng tôi rồi.

Anh ta đẹp trai, đeo kính vào, ngồi dưới ánh nắng trông chẳng khác nào một CEO bước ra từ tạp chí tài chính, khí chất thoát tục.

Tôi vô cùng đắc ý về anh ta, nên đã đưa anh ta đi công tác cùng.

Hôm nay Trang Tư Ngang mặc một bộ đồ giản dị, đi trên đường phố, tỷ lệ người quay đầu nhìn là 100%.

Cái dáng cao mét chín đi sau một đứa mét sáu lăm như tôi, trông giống hệt một vệ sĩ mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

Tôi đeo kính râm, muốn nói chuyện với anh ta.

Thế là tôi túm lấy áo anh ta, nhảy lên mấy cái: “Này! Anh thấp xuống chút đi! Tôi không muốn bị dính scandal đâu.”

Trang Tư Ngang một tay xách vali, một tay đè lên đỉnh đầu tôi: “Cô đừng có nhảy nhót như con châu chấu nữa thì sẽ không bị phát hiện đâu.”

Cái anh trợ lý này không ổn rồi, toàn thích cà khịa người ta thôi.

Vượt đường xá xa xôi đến khách sạn, mới phát hiện lễ tân đặt nhầm phòng.

Chỉ còn một phòng giường đôi duy nhất.

Tôi ngỡ ngàng trợn mắt, quay đầu hỏi ý kiến anh ta: “Anh muốn ngủ phòng tôi hay ngủ ghế băng ngoài ga tàu hỏa?”

Tôi không bao giờ ép buộc nhân viên, mọi việc đều tự nguyện.

Trang Tư Ngang im lặng nhìn tôi mấy cái, gõ gõ lên bàn lễ tân, ngắn gọn súc tích: “Thẻ phòng.”

Cô nàng lễ tân mắt hiện hình trái tim, sốt sắng đưa cho anh ta.

“Thưa anh, phiền anh xuất trình chứng minh thư. Thưa cô, cô cũng vậy ạ.”

Tôi cầm chai nước uống ực mấy ngụm: “Ở trong vali của tôi ấy, trợ lý Trang, lấy giúp tôi với.”

Trang Tư Ngang thở dài, cam chịu đặt cái vali nằm xuống.

Và rồi tôi nghe thấy cô nàng lễ tân hít ngược một hơi khí lạnh.

Tôi linh cảm có điềm chẳng lành, quay đầu lại thì thấy trong vali tràn ngập những mảnh vải xanh xanh đỏ đỏ.

Lớp lót bên trong vali của tôi bị rách, đồ lót nằm lộn xộn thành một đống, còn chứng minh thư là ảnh thẻ 3x4 từ hồi tốt nghiệp cấp ba của tôi, mặt trước hướng lên trên, trông quê mùa hết chỗ nói.

Khoảnh khắc đó, tôi xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân đào luôn một cái hố dưới đất để chui xuống.

Trang Tư Ngang như thể không nhìn thấy gì, thản nhiên gạt đống đồ lót đang trôi nổi trên bề mặt ra, nhặt lấy chứng minh thư đưa cho lễ tân: “Bây giờ được rồi chứ?”

Tôi kéo chặt kính râm, hận không thể che kín cả khuôn mặt.

Vừa lấy được thẻ phòng, tôi đã ôm đầu chạy thục mạng, bỏ xa Trang Tư Ngang ở phía sau.

Đing!

Cửa tầng một mở ra, lúc tôi đang lao vào trong thì đột nhiên bị ai đó nắm lấy cánh tay.

“Hạ Kinh Nghi?”

Giọng nói bị phong ấn trong ký ức lại vang lên lần nữa.

Tôi ấn thấp kính râm, nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của gã bạn trai cũ.

Bên cạnh gã còn có một cô gái trông kiểu tiểu gia bích ngọc, đang tò mò đánh mắt nhìn hai chúng tôi: “Anh yêu, đây là ai thế?”

Bạn trai cũ biểu cảm phức tạp: “À... chính là người anh từng nhắc với em ấy…”

Cô gái vỗ trán, cười nói: “Ồ! Cô chính là cô người yêu cũ không lo làm ăn, chẳng làm nên trò trống gì đúng không. Anh ấy nói hồi trước cô toàn sống dựa vào sự cứu tế của anh ấy.”

Cô ta vuốt tóc, dịu dàng bảo: “Nhưng không sao, chia tay là hết nợ, tiền không cần trả nữa đâu, tôi rộng lượng lắm, vả lại điều kiện sống của cô kém như thế, coi như chúng tôi làm từ thiện vậy.”

Cái quái gì thế?

Gã nợ tôi năm ngàn tệ, giờ bảo không trả là không trả luôn à?

Ai điều kiện sống kém cơ?

Cả người tôi toàn đồ hiệu mà bộ mù hay sao không thấy?

Thật không biết xấu hổ!

“Sao không vào đi?”

Trang Tư Ngang xách vali xuất hiện phía sau tôi, ánh mắt lạnh lùng thản nhiên đánh giá khung cảnh kỳ quặc này.

Bạn trai cũ từ từ ngước mắt lên, cuối cùng ngửa cổ đối diện với Trang Tư Ngang.

“Anh ta là ai?”

Tôi nhảy dựng lên, ôm chầm lấy cổ Trang Tư Ngang một cách thân mật: “Đây là người đàn ông được tôi bao nuôi!”

Rầm!

Chiếc vali tuột khỏi tay, rơi xuống đất.

Mặt Trang Tư Ngang tối sầm lại, túm lấy cổ áo sau của tôi: “Hạ Kinh Nghi, xuống ngay cho tôi.”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Bái Thủy Thần

Bái Thủy Thần

Tác giả: Có ai đi Chicago không

Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh

Nhất Lễ Hoàn Khanh

Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn

Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa

Tác giả: Nghê Già

Cập nhật: 11:49 20/05/2026
Tỉnh Mộng Giữa Cơn Mê

Tỉnh Mộng Giữa Cơn Mê

Tác giả: Ma Vương Sang Sang

Cập nhật: 12:06 19/05/2026
Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy

Sau Đêm Xuân Với Sư Huynh, Ta Mang Bầu Bỏ Chạy

Tác giả: Chính Trực Mỹ Thiếu Nữ

Cập nhật: 12:34 19/05/2026