Chương 4
Chương 4/9
Audio chương
11.
Mẹ tôi vừa tham quan vừa không tiếc lời khen: “Con gái mẹ đúng là thông minh thật đấy.”
“Chọn được chỗ đẹp thế này, đúng là giống mẹ.”
Bố tôi lẩm bẩm: “Ban nãy bà đâu có nói thế.”
Mẹ: “Thật à? Tôi không tin.”
Tôi: “...”
Được rồi, để tôi cho hai người thấy thế nào là “chỗ đẹp”.
Tôi dẫn họ ra cửa hầm, cảm giác như mở ra một thế giới mới.
Trước đây tôi hay tựa lan can ngắm sông, ban ngày hay ban đêm đều có nét đẹp riêng.
Nhưng lúc này, nhìn đâu cũng chỉ thấy hoảng loạn, nghe đâu cũng chỉ toàn tuyệt vọng.
“Ô, ở đây có nước!” mẹ tôi phát hiện ra mạch nước trong góc cửa hầm.
Một dòng nước suối nhỏ từ trong núi chảy ra.
Nước lạnh, trong vắt. Tôi từng thuê người kiểm tra, rất giàu khoáng chất, nước cực kỳ tốt.
Lúc sửa quán, tôi tận dụng luôn nguồn nước này, dẫn vào bếp và nhà vệ sinh dùng hàng ngày.
Mẹ tôi vui vẻ hứng một vốc uống thử, tặc lưỡi: “Nước ngon thật đấy.”
“Từng dùng để… xả bồn cầu.”
“Phụt!”
Phun thẳng vào mặt tôi.
Tôi nhăn nhó lau mặt, đúng là không nên nói thật.
12.
Tham quan xong, chúng tôi bắt đầu kiểm kê vật tư.
Kho vốn đã nhiều, cộng thêm đợt hàng vừa nhập…
Chúng tôi có:
1300 cân cà rốt chết tiệt
700 cân gạo
600 cân bột mì
80 thùng dầu ăn
1200 cân gia vị lẩu
400 cân khoai tây
350 cân xà lách
500 cân cà chua…
Các loại thịt: dạ dày bò, ruột vịt, hoàng hầu, lòng heo, thịt heo, bò wagyu, thịt bò, thịt cừu, viên, gà vịt… nhét kín cả kho lạnh.
Còn có tôm hùm, cua hoàng đế, cá mú… đếm không xuể.
“Trời ơi, còn có cả nấm với rau sống nữa?” mẹ tôi lại kinh ngạc.
Bà nhìn thấy mấy khay rau sống còn nguyên gốc trên kệ bếp.
Trước đây quán nhập rau sống theo kiểu còn trồng trong chậu,
khách ăn thì tự hái tại bàn, chủ yếu để tạo cảm giác tươi mới.
Sau này khách ít đi thì không nhập nữa, một phần còn lại vẫn để trên kệ, chiếu đèn nuôi.
Không biết sẽ bị kẹt bao lâu… phải chăm mấy “em cây non” này thật tốt mới được.
Kiểm kê xong, cả ba ngồi bệt xuống đất thở dốc.
“Đầy đủ chủng loại, nguyên liệu lại tươi, chi phí cao thế này, bảo sao lỗ nặng.”
Tôi cũng không biết mẹ đang khen hay đang cà khịa mình.
Chúng tôi có một nơi trú ẩn kiên cố.
Có đủ thức ăn dù bị kẹt nửa năm, một năm cũng không vấn đề.
Nhưng tôi vẫn không liên lạc được với Lý Duyệt Thi… trong lòng vô cùng hối hận.
Giá mà chiều nay không để cô ấy đi…
Bố tôi nhíu mày, nêu ra một vấn đề rất nghiêm trọng: “Nhìn thì ổn, nhưng nếu mất điện, đồ ăn sẽ hỏng hết.”
Ông nói không sai.
Trong hầm tối này, chúng tôi phụ thuộc hoàn toàn vào điện để chiếu sáng và bảo quản thực phẩm.
Một khi mất điện, mọi thứ sẽ rơi vào khủng hoảng.
Mà tình hình bên ngoài hỗn loạn như vậy, mất điện chỉ là chuyện sớm muộn.
Dù có máy phát điện dầu diesel, nhưng dầu hết thì cũng chịu.
Mấy chục cục sạc dự phòng ở quầy… cũng chỉ cứu được điện thoại.
May mắn là nhiệt độ trong hầm quanh năm khoảng 24°C.
Hệ thống thông gió được thiết kế kỹ, nên dù mất điện, không khí vẫn lưu thông.
“Còn nữa, hai lớp cửa ngoài kia cũng chưa đủ chắc, phải gia cố thêm.”
“Không chỉ chống zombie… mà còn phải đề phòng con người.”
Tôi nhìn về phía cửa, vết máu trên kính đã khô lại, khiến tôi rùng mình.
Lúc này đã 2 giờ sáng, ai cũng kiệt sức.
Chúng tôi quyết định đi ngủ trước, mai tính tiếp.
Tắm rửa xong, tôi nhất quyết nằm chen giữa bố mẹ.
Ban đầu định nhường giường cho họ, tôi ra ngủ giường tầng của nhân viên.
Nhưng nghĩ lại, không ổn.
“Lỡ hai người… sinh thêm đứa nữa thì sao?”
22 tuổi có thêm em cũng không sao… nhưng sinh con trong hầm thì quá nguy hiểm!
“Con ranh này nghĩ cái gì thế hả?”
Bố tôi mặt đen sì, chọc đầu tôi một cái rồi đẩy sang bên.
Mẹ tôi trừng tôi một cái, rồi bật cười: “Ý kiến này hay đấy, giá mà bố con chưa triệt sản.”
“Không thì tôi mở acc phụ luyện từ lâu rồi.” bố tôi bực bội bổ sung.
“Chê con vậy thì con đi nha?” tôi giả vờ đứng dậy.
ốa kéo tôi lại, rồi đi lấy chăn từ phòng nhân viên, trải xuống cạnh giường.
“Lúc này, cả nhà phải ở cùng nhau cho đủ.”
Ông chỉ xuống đất: “Con ngủ đây.”
13.
Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm chúng tôi bắt tay vào làm việc.
Bố tôi lấy hộp dụng cụ, tháo hết bàn ghế trong quán lẩu.
Dùng đinh ghép lại thành từng tấm lớn đúng kích thước cửa.
Rồi như vá áo, chồng từng lớp lên, bịt kín cửa lại.
Tiếng đập đẽo trong quán đã thu hút zombie gần đó.
Xem ra bọn này rất nhạy với âm thanh.
Trên camera, chúng lượn lờ trước cửa, không thấy nguồn âm nên càng lúc càng điên loạn.
Mẹ tôi tò mò muốn xem lại con zombie làm bà ngất.
May mà tôi nhanh tay tắt màn hình.
“Xin lỗi mẹ, con không tin gan mẹ lắm.”
Thấy zombie không tấn công cửa cuốn, bố tôi yên tâm tăng tốc đóng đinh.
Tôi và mẹ thì khuân từng thùng bia, nước ngọt, nước suối ra xếp trước cửa, chồng thành một bức tường dày.
Chặn kín lối vào ba lớp trong ngoài.
Không có máy ủi thì đừng hòng vào được, đến con ruồi cũng khó lọt.
Đến khi bụng réo ầm lên, chúng tôi mới nhận ra cả ngày chưa ăn gì.
Tôi vào bếp, lấy đồ còn lại ra, nhóm bếp nấu lẩu.
“Lại ăn lẩu nữa à…” mẹ tôi mặt méo xệch.
Người như mẹ, chuyên dưỡng sinh, vốn đã không thích lẩu, giờ ăn liền hai bữa, chịu không nổi.
Lúc này còn kén cá chọn canh thì hơi quá rồi.
Nếu không có quán lẩu của đứa con gái “xịn sò” như tôi, có khi cả nhà giờ đã thành đồ ăn cho zombie rồi.
Tôi nghiêm túc hỏi: “Mẹ có ăn không?”
“Nếu mẹ không ăn… thì con… con sẽ đổi sang nồi lẩu hai ngăn.”
Mẹ tôi gật đầu lia lịa, không cần suy nghĩ.
Bố tôi chắc đói lả rồi, không thèm đôi co, ăn như hổ đói.
Sau khi ăn sạch như bão quét, ông lau mồ hôi nói: “Chiều nay phải xử lý số thịt này, tốt nhất làm thành thịt khô, để được lâu.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Kẻ Nhát Gan
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:43 13/05/2026
Sau Này Cố Nhân Chỉ Còn Trong Lời Đồn
Tác giả: Sưu tầm
Cập nhật: 06:07 13/05/2026
Lạt Mềm Buộc Chặt
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:56 13/05/2026
Tôi Không Cần Người Chồng Hoàn Hảo Nữa
Tác giả: Đường Đường
Cập nhật: 05:58 12/05/2026
Trọng Sinh Năm 80: Đá Phăng Chồng Thủ Trưởng, Trở Thành Tỉ Phú
Tác giả: Tô Lưu Vân
Cập nhật: 06:08 12/05/2026