Chương 3
Chương 3/10
Audio chương
5
Qua sinh thần bảy tuổi của ta thì chẳng mấy chốc là đến Tết Nguyên tiêu, ông cậu bảo năm nay trấn trên có tổ chức hội đèn Ngư Long.
Thế là ta ngày đêm mong ngóng, mòn mỏi đợi chờ, cuối cùng cũng đợi được tới ngày hội.
Trời chưa kịp sáng ta đã bật dậy khỏi giường, lay lay đầu cha gọi: "Cha ơi, đưa con đi xem hội đèn đi."
Cha xoay người ngủ tiếp, nương trực tiếp trùm chăn kín đầu.
Ta đành gọi con mèo Sơn Dược Đậu đang ngủ trong đống tro bếp thức dậy: "Chúng ta đi xem hội đèn đi."
Ta vừa bỏ nó vào trong cái gùi nhỏ, nó liền nhảy phắt ra ngoài; ta lại định nhét nó vào cái túi hình đầu hổ, nhưng nó rũ rũ lông, vèo một cái đã leo tót lên xà nhà.
Ta chỉ đành hậm hực bắc ghế tự mình đi mở cửa, thế nhưng thanh then cửa vừa dày vừa nặng, nhấc được đầu này lên thì đầu kia vẫn bất động như cũ.
Bỗng nhiên, một tiếng gà gáy cất lên làm ta kinh hãi, trong đầu lập tức hiện lên mấy câu chuyện yêu ma quỷ quái mà lão Lưu bán mù từng kể, sợ đến mức ta lao thẳng vào chăn của cha nương, chen vào giữa hai người, tay ôm cổ nương, chân đạp lên bụng cha.
Cha bị cái lạnh làm cho rùng mình một cái, dọa sẽ đem ta tặng cho ông cậu râu xồm.
Ta chẳng dám cựa quậy thêm nữa, dỏng tai lên chăm chú nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, chỉ sợ bỏ lỡ lúc hội đèn khai mạc.
Nghe một hồi hai mi mắt bắt đầu đánh nhau, vừa chợp mắt thì đã bị tiếng cha thức dậy mặc y phục làm cho giật mình: "Cha ơi, con muốn đi cùng."
"Ngủ tiếp đi con, cha đi mổ lợn chứ có phải đi chơi đâu." Ông nhẹ nhàng bước ra ngoài, khép cửa phòng lại: "Cái con mèo chết tiệt này, lại tha tro bụi đầy nhà rồi."
Qua giờ Ngọ, ta vận bộ y phục bông cùng đôi giày mới, quy củ ngồi trên bậu cửa, ngước nhìn chiếc lồng đèn ngũ sắc dưới hiên nhà, chỉ mong sao nó mau mau thắp sáng.
Sơn Dược Đậu cứ quấn quýt cọ cọ bên chân ta.
Kìa, nó vừa lăn lộn trong đống tro xong, nhất định sẽ làm bẩn y phục mới của ta mất.
Ta túm lấy chân nó, phủi sạch bụi tro, dùng hai đầu gối kẹp chặt đầu nó lại, gỡ sợi dây hồng trên bím tóc xuống định thắt cho nó hai cái sừng.
Không ngoài dự đoán, ta lại bị nương giáo huấn cho một trận nên thân.
6
Khi màn đêm buông xuống, lồng đèn rốt cuộc cũng được thắp sáng, ta ngậm cơm trong miệng, mắt dán chặt ra bên ngoài.
Cứ mỗi chiếc đèn được thắp lên là ta lại giục giã: "Mau đi thôi, mau đi thôi, không là người ta xem hết hoa đăng bây giờ."
Trước khi ra cửa, nương đội cho ta chiếc mũ da, từ đáy hòm lấy ra chiếc khóa trường mệnh đeo vào cổ ta, nghiêm giọng quát: "Để Sơn Dược Đậu ở lại trong nhà."
Ta đáng thương tội nghiệp đặt con mèo vàng xuống, nhìn cửa lớn khóa lại, rồi được cha kiệu lên trên vai.
Cha ta dáng người cao lớn, ta ngồi trên vai ông đương nhiên cũng vô cùng thần khí tinh thần, ưỡn ngực tìm kiếm thằng Cẩu Đản – đứa hay đấm ta ở trong đám đông, cốt để khoe chiếc khóa bạc nhỏ trên cổ.
"Lão Lưu bán mù ơi, giờ ta còn cao hơn cả lão rồi, lão hết nhìn thấy việc xấu ta làm rồi nhé!" Ta hướng về phía lão Lưu bán mù hét lớn.
Lão vuốt râu cười như không cười, đáp lại: "Để ta bấm quẻ xem nào, sáng nay lại bị ăn mắng có phải không?"
Ta liền vội vàng bịt chặt miệng lại, giục cha nương mau mau bước tiếp.
Sau ba hồi trống chiêng vang dội, trên trời liền bùng nổ những chùm pháo hoa rực rỡ tuyệt mỹ, nơi ngã rẽ phố bỗng nhiên xuất hiện vài con cá lớn màu đỏ oai phong lẫm liệt đang uốn lượn di chuyển.
Cha biết ý đặt ta xuống đất, đưa cho ta một chiếc đèn con thỏ.
Trong ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, ta hân hoan chạy theo đoàn rước đèn cá, vừa chạy vừa nhảy chân sáo.
Mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, chỉ còn lại tiếng nhạc rộn rã cùng vũ điệu Ngư Long rực cháy như lửa như hoa.
Trong lúc bảng lảng, tiếng hò hét mỗi lúc một cao cùng dòng người hỗn loạn chen chúc đã khiến ta lạc mất cha nương.
Ta quay đầu tìm kiếm, nhưng lại bị dòng người xô đẩy tiến về phía trước.
7
Ta nắm chặt chiếc đèn con thỏ trong tay, gian nan len lỏi qua đám đông, lớn tiếng gọi cha nương và ông cậu.
Đến khi ta chen được ra khỏi những cặp đùi và mông của dòng người đang vui chơi ấy, mới nhận ra mình đã đến một con phố có chút lạ lẫm.
Những chiếc lồng đèn cao cao treo trên lầu gỗ, bên dưới bày la liệt các sạp thức ăn nghi ngút khói.
Mùi hương nức mũi xộc đến khiến cái bụng vốn đang no căng của ta bỗng chốc trống rỗng, nhưng khi sờ vào chiếc túi đầu hổ thì bên trong cũng trống trơn.
Nhìn lại chiếc đèn con thỏ, cũng chỉ còn lại mỗi cái khung tre, thân thỏ đã bị ép nát bay mất tự bao giờ.
Ta nuốt nước miếng ực một cái, mắt trái nhìn chằm chằm vào bát sủi cảo trắng phau vừa được múc ra bát canh, bên trên còn rắc những cọng hành hoa thái nhỏ.
Ta lại nuốt nước miếng cái nữa, mắt phải nhìn sang con gà quay bọc trong lá sen, vàng óng ánh, trông mới tươi ngon mọng nước làm sao.
Ta hít hít mũi, món quẩy đùi gà vừa vớt ra khỏi chảo thơm giòn rụm, bánh quế hoa mang theo vị mật đường ngọt lịm tâm can.
Ta dỏng tai nghe, chảo dầu kêu xèo xèo, nồi canh sôi sùng sục, đến cả tiếng lớp giấy gạo bọc quả sơn tra cắn vào cũng giòn tan rôm rốp.
Con phố này dài thật là dài, sạp thức ăn cũng nhiều thật là nhiều, băng ghế và bàn ăn nhà nào cũng chật kín người ngồi thỏa mãn khẩu vị.
Duy chỉ có cửa tiệm nhỏ ở đầu phố là vây quanh toàn người xem náo nhiệt, nhưng lại lạnh lèo tèo, chẳng một ai dám bỏ tiền mua đồ ăn của gã.
Ta cũng chen chân vào, ló cái đầu nhỏ ra ngó, chỉ thấy trên một chiếc bàn thấp bày đầy những con "sâu lớn" màu đỏ tươi, bóng loáng mỡ màng.
Đứng sau đống "sâu" đó là một thiếu niên chừng mười tuổi, lúc này đang thao thao bất tuyệt giới thiệu món tôm hùm đất do chính tay mình làm.
Thứ này ta đã từng thấy qua, khi ông cậu thả lồng bắt cá, thường xuyên bị chiếc càng lớn của nó kẹp rách lưới.
Người trên trấn hay người trong thôn bắt được nó, nếu không đem cho lợn ăn thì cũng đem cho gà vịt, cho đến lão độc thân ở đầu ngõ hai cũng chẳng thèm đụng đũa.
Thiếu niên dùng tay lưu loát bẻ đầu con tôm hùm đất, bóc lớp vỏ lấy phần thịt bên trong, chấm một vòng vào bát nước xốt nổi đầy những khoanh ớt đỏ, vẻ mặt thành khẩn mời những người xung quanh ăn thử, nhưng mọi người ai nấy đều liên tục lùi lại vài bước, bĩu môi lắc đầu từ chối.
Gương mặt cậu ta thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng vẫn kiên trì giải thích món này mỹ vị đến nhường nào, vốn là món tủ của nương gia nhà mình.
Lúc này, trong đầu ta toàn là những câu chuyện về các hiệp khách giang hồ mà lão Lưu bán mù từng kể, thân là nhi nữ giang hồ thì không nên câu nệ tiểu tiết, thấy chuyện bất bình phải ra tay tương trợ.
Chớ nói chi là "sâu lớn", ngay cả rễ rau đắng ngắt cũng phải ăn được, thế là ta vỗ vỗ lồng ngực, hét lớn một tiếng: "Tiểu ca ca, cho ta nếm thử một chút!"
Đôi mắt u ám của vị thiếu niên kia lại bừng lên tia sáng, cậu ta đặc biệt bóc một con tôm hùm đất thật lớn, tẩm đẫm nước xốt rồi đưa vào tận tay ta.
Nhìn quanh một lượt, mọi người ai nấy đều nhìn ta bằng ánh mắt vừa mong chờ vừa kinh hãi, ta chợt cảm thấy "trọng trách" trên vai mình thật là nặng nề.
Do dự mãi, ta mới đem thứ đáng sợ này nhét vào trong miệng.
Đầu lưỡi đầu tiên chạm phải vị mặn cay, sau đó là một chút vị chua thanh nhẹ, khi răng chạm vào nhau, miếng thịt trắng muốt vừa trơn trượt vừa dai giòn lại có một mùi vị thanh khiết lạ kỳ.
Đời này lần đầu tiên ta được ăn một thứ có nhiều tầng hương vị đến thế, ta liền giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Ngon lắm!"
Những người ban nãy còn e dè, muốn nếm thử mà còn lưỡng lự cũng bị lời nói của ta làm cho lay chuyển, tiến lên đón lấy thịt lạt cô từ tay thiếu niên.
Người ăn thử càng nhiều thì người mua cũng dần đông đúc, trên mặt cậu ta cuối cùng cũng lộ ra ý cười.
Nhưng cậu ta cũng nhận ra bên cạnh ta dường như không có người lớn đi cùng, chốc chốc lại nhìn ta vài cái.
Cuối cùng vì không yên tâm, cậu ta bèn xách ta vào trong tiệm nhỏ ngồi, hỏi ta: "Tiểu muội muội, người lớn nhà muội đâu rồi?"
Ta nhớ tới lời ông cậu dặn là không được nói tình hình trong nhà cho người lạ biết, liền lắc đầu: "Không thể nói cho huynh biết được."
Thiếu niên xoa xoa đầu ta, rót cho ta chén nước trà, lại bày lên những đĩa bánh ngọt đẹp mắt.
Ngửi thấy mùi hương quyến rũ, nhìn dáng vẻ bận rộn ngược xuôi của cậu ta, ta liền tự nguyện giúp cậu ta dọn dẹp bàn ăn.
Tiền thù lao là tặng cho ta vài con tôm hùm đất, ta muốn đem về cho cha nương và ông cậu cũng được nếm thử hương vị thơm ngon này.
Cậu ta gật đầu đồng ý, ta làm việc hăng say, hừng hực khí thế lại còn nghêu ngao hát vài câu khúc nhỏ.
Mà đâu biết rằng cha nương ta ở ngoài kia đang cuống cuồng như lửa đốt, suýt chút nữa là lật tung cả lớp bùn dưới ao cá lên để tìm ta.
Đèn lồng trên phố thị vẫn sáng, dòng người đi chơi hội cũng lục tục kéo nhau ra về.
Thiếu niên quét dọn sạch sẽ trong ngoài cửa tiệm, xách theo phần "thù lao" đã chuẩn bị sẵn cho ta, nhìn ta đang ngủ gà ngủ gật, cậu ta liền cúi người xuống nói: "Đi thôi, ta đưa muội về nhà."
Ta buồn ngủ đến mức hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau, ngoan ngoãn nằm bò trên vai cậu ta, mơ màng nói: "Về nhà ta phải đi qua cây cầu gỗ nhỏ... Sao huynh lại biết hay vậy?"
"Ta hỏi thăm những vị khách quen biết muội đấy chứ, muội là nữ nhi nhà đồ tể Tần, tên là Tần Khoai Môn đúng không?" Thiếu niên nói.
"Tiểu ca ca, vậy huynh tên là gì thế? Ngày mai ta lại muốn tìm huynh chơi tiếp." Ta hỏi cậu ta.
"Ta họ Tống, muội cứ gọi ta là Tống Trí là được rồi."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Tôi Hẹn Hò Với Lính Cứu Hỏa
Tác giả: A Thu
Cập nhật: 15:37 21/05/2026
Sau Khi Hôn Nam Thần, Tôi Có Được Khả Năng Đọc Tâm
Tác giả: Lê Bảo Bảo
Cập nhật: 15:27 21/05/2026
Mật Ngọt Và Độc Dược
Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư
Cập nhật: 12:53 21/05/2026
Bạch Liên Hoa
Tác giả: A Niệm Khoai Tây Chiên
Cập nhật: 13:06 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 13:13 21/05/2026