Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 7

Chương 7/8

Audio chương

Tôi biết, mình là loại người như thế nào.

Tôi cũng hiểu rõ tính cách đê tiện của bản thân, cho nên tôi mới ngồi trên giường bệnh, cụp mắt nhìn anh đang cúi đầu, dùng nhíp gắp từng chút từng chút một những mảnh thủy tinh vụn trong vết thương của tôi ra.

Tâm trạng thế mà lại có chút vui vẻ dâng lên.

Du Dương, anh vẫn là không cách nào bỏ mặc tôi được.

Nước muối sinh lý vừa chạm vào vết thương đã khiến tôi đau đến khẽ co tay lại theo bản năng, nhưng ngay sau đó bị anh giữ chặt lấy.

Anh từ đầu đến cuối vẫn không nói thêm lời nào.

Hàng mi anh khẽ cụp xuống, đổ bóng mờ nhàn nhạt lên mí mắt, che khuất toàn bộ cảm xúc trong đôi mắt ấy.

Cảm giác, là có chút tức giận rồi.

Tôi cử động cái tay đang bị anh nắm lấy, cuối cùng vào lần thứ ba khi tôi giãy giụa một cách không an phận, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Đôi mắt đen nhánh ấy tựa như phủ một tầng băng mỏng, lạnh lùng đến mức khiến người ta không dám lại gần.

“Cử động lung tung cái gì?”

“Chê mảnh thủy tinh đâm vào còn chưa đủ à?”

“Trong đầu em rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế, lại dùng tay không chộp thủy tinh?”

Tôi ngơ ngác nhìn anh, trên gương mặt tuấn tú của anh hiếm hoi phủ lên vẻ giận dữ.

Thật sự rất dữ dằn nha.

Tôi cúi đầu, nhìn chiếc rèm che dựng đứng ở một bên trong phòng khám, có ánh sáng lặng lẽ lọt vào từ khe hở đó.

“Du Dương, tôi lại phát bệnh rồi.”

Tôi giơ tay chạm nhẹ vào cằm mình, chỗ này cũng bị cào rách, vừa chạm vào liền đau rát như bị thiêu đốt vậy.

“Mấy năm nay tôi vẫn vậy, chẳng kiểm soát được bản thân là bao. Hễ nôn nóng cáu gắt lên là lại dọa người khác sợ. Ban nãy cũng thế, tôi biết thừa mình không nên đánh nhau.”

“Nhưng tôi vẫn không khống chế nổi chính mình, có đôi khi cả đêm không tài nào chợp mắt được, rõ ràng buồn ngủ đến chết đi được rồi nhưng vẫn không ngủ được, may mà chẳng có ai quản đến tôi cả.”

“Anh vừa xuất hiện là tôi liền… không khống chế nổi mà muốn tìm anh, tôi biết là tôi không tốt, tôi biết anh ghét tôi, tôi biết mình là một kẻ nhút nhát, dùng cái phương thức đê tiện này để tranh thủ sự chú ý của anh.”

“Cho nên anh… bớt khiêu khích em một chút đi.”

Rõ ràng chẳng biết nên nói gì nữa, vậy mà tôi vẫn theo bản năng cứng miệng với anh.

Anh nâng cằm tôi lên, dùng bông gòn lạnh lạnh chạm nhẹ lên vết thương.

“Khiêu khích?”

Anh bật cười nhạt.

“Em đúng là phiền thật đấy.”

Lại tới kiểu làm sạch vết thương độc miệng quen thuộc của bác sĩ Du rồi.

Giọng anh vẫn bình tĩnh và lý trí như mọi khi, nhưng tâm trạng tôi lại bị kéo thẳng xuống đáy.

“Hay suy nghĩ lung tung, lại còn đa sầu đa cảm. Mấy cái tật xấu này của em, thật sự chẳng có mấy người chịu nổi đâu.”

Băng gạc quấn từng vòng từng vòng lên lòng bàn tay, tôi bị câu nói của anh làm cho run lên một cái.

“Tôi chẳng phải đã nói với em rồi sao, nếu đã bỏ rơi tôi, thì đừng có mà hối hận?”

“Chia tay là do em nói đúng không? Bây giờ lại quay lại tìm tôi, có phải là quá rẻ mạt rồi không?”

“…”

Rẻ mạt.

Người này có đôi khi, nói chuyện thực sự vừa bạc tình lại vừa trực tiếp.

Tôi cảm giác đầu mình cúi thấp đến mức sắp không nhìn thấy gì nữa rồi, tâm tư bị anh kéo sầm một mạch, anh nói đúng, cho nên tôi cảm thấy dằn vặt lại… xấu hổ.

Người trước mặt đứng thẳng người dậy, vạt áo blouse trắng lay động huơ huơ trong mắt tôi.

“Đi đây, ồ, có một việc quên chưa nói với em.”

Anh đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Tôi chuẩn bị chuyển nhà, đổi sang một căn nhà gần chỗ làm hơn.”

“…”

Tâm trạng như bị ai đó mạnh tay kéo rơi xuống đáy.

Mồ hôi lạnh liên tục túa ra, cảm giác hụt hẫng và thất vọng từng chút một siết chặt lấy tôi đến khó thở. Cảnh vật trước mắt mờ đi, hốc mắt và sống mũi đều cay xót.

Còn bước chân rời đi của anh thì dứt khoát đến mức chẳng mang theo chút không nỡ nào cả.

Tôi bỗng nhiên không vui, cũng chẳng biết bản thân nghĩ thế nào nữa.

Đứng phắt dậy lao mạnh đuổi theo anh, kéo cổ tay anh, ngửa đầu nhìn anh.

Bác sĩ Du bị tôi ép ghì lên tấm ván cửa.

Lúc anh nhìn người khác luôn mang theo một cái vẻ biếng nhác bất cần đời.

Nói thật, khá là đáng đòn.

Thế là tôi túm lấy cổ áo anh rồi hôn lên.

Trong bụng thầm nghĩ, dứt khoát điên hết đi, buông xuôi luôn đi, tôi thì có cách gì cơ chứ, con người ta thực sự có thể khống chế nổi bản thân làm sao để thích một người khác sao.

Nhắm mắt lại rồi, không dám nhìn xem anh có biểu cảm gì.

Hỗn loạn hoảng hốt, căn bản không biết bản thân đang làm cái trò trống gì nữa, cho đến khi phản ứng lại, vừa xấu hổ sượng sùng lại vừa buông lỏng lực đạo.

Sau đó thì gáy của tôi liền bị anh ấn chặt lấy.

Anh căn bản giống như không hề có ý định buông tha cho tôi vậy, phải nói là suýt chút nữa muốn nuốt chửng lấy tôi luôn.

Rõ ràng là một người rất thanh thoát phóng khoáng, nhưng nụ hôn lại mang tính công thành chiếm đất đến thế.

Tôi thực sự, bị anh hôn đến mức chân có chút nhũn ra, lúc sắp ngã quỵ xuống còn được anh vớt ôm lấy một cái.

Anh gục đầu bên cổ vai tôi thở dốc, cười.

“Lần này hôn tôi, là ý nghĩ của chính bản thân em sao, hửm?”

Mới phát hiện ra, anh căn bản là không hề tức giận, không hề muốn rời xa tôi.

Là cố ý đấy.

Tôi giật giật tay áo anh, anh để mặc cho tôi làm loạn.

“Du Dương, trêu tôi vui lắm à?”

“Thế còn em, liệu có giống như trước đây lại chạy trốn mất không?”

Mùi nước khử trùng trong phòng bệnh, hòa lẫn với mùi hương thanh mát của nước giặt quần áo trên người anh.

Tôi điên cuồng lắc đầu.

Anh ôm chặt tôi vào trong lòng ngực của anh, rất chặt rất chặt.

“Xin lỗi.”

“Con chó nhỏ chỉ là, không muốn lại bị em vứt bỏ một lần nữa thôi.”

Còn về cái chuyện tôi tìm cậu đàn em khóa dưới đóng kịch cho anh xem kia, Du Dương nói, anh đã sớm nhìn thấu từ lâu rồi.

Anh chỉ là tức giận, vì tôi cứ thế mà bỏ rơi anh thôi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Hoa Dành Dành

Hoa Dành Dành

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 00:07 25/05/2026
Thánh Mẫu Mạt Thế

Thánh Mẫu Mạt Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 00:33 25/05/2026
Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế

Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế

Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân

Cập nhật: 23:05 23/05/2026
Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Tác giả: Lạp Ngô

Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Tác giả: Yêu Ăn Bánh Hamburger Gạch Cua

Cập nhật: 22:41 23/05/2026