Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/8

Audio chương

Cảm giác tiếp xúc xa lạ trên eo khiến tôi kéo tâm trí trở về, cảm giác của những đốt ngón tay rõ ràng đang chầm chậm dò dẫm tiến sâu vào bên trong.

Tôi đột ngột chộp lấy cổ tay anh.

“Du Dương, chờ…”

Trên mặt người đàn ông không có bất kỳ biểu cảm nào, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào tôi không chớp.

“Gan em cũng lớn thật, giờ này mà còn dám ngẩn người à?”

“…”

Tôi bỗng nhiên buông lỏng lực, không giãy giụa nữa, để mặc cho anh được đằng chân lân đằng đầu.

Anh ta thế mà lại dừng lại.

“Xùy, nằm im chịu trận rồi à?”

Tôi nằm ở trong ghế sofa, ngửa đầu nhìn anh.

Bàn tay đẹp đẽ của anh cuối cùng cũng rút ra khỏi áo tôi, vì làm bác sĩ mổ chính, móng tay của anh được cắt tỉa nhẵn nhụi phẳng phiu.

Phần cổ áo phía trên của chiếc váy ngủ được anh thong thả ung dung cài lại chỉnh tề.

“Em thế này là tính làm sao đây? Ban chút đồ ngọt cho con chó nhỏ của em ăn à?”

Người đàn ông khẽ búng nhẹ vào cằm tôi một cái, sự lạnh nhạt bạc bẽo trong lời nói của anh khiến tôi run rẩy.

“Dẹp đi, con chó nhỏ của em cảm thấy em…”

Anh cuối cùng cũng đứng thẳng người dậy, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.

“Kinh tởm.”

16

Sắp đến mùa hè rồi, cũng có khả năng đây là đợt giảm nhiệt cuối cùng, cơn mưa cuối xuân trút xuống đặc biệt lạnh buốt.

Tôi ngồi trên chiếc ghế tựa ở dãy hành lang bệnh viện, tay ấn chặt bông gòn.

Mũi tiêm phòng dại áp chót đã tiêm xong rồi, quả thực đúng như lời Du Dương nói, tôi không còn nhìn thấy anh ở bệnh viện một lần nào nữa.

Thật ra, rõ ràng là hàng xóm, hai đứa chúng tôi cũng không quá thường xuyên chạm mặt.

Cho dù thi thoảng đi đổ rác có gặp được, anh liếc nhìn lạnh lùng một cái, tôi cũng không dám làm càn gì.

Tôi có chút sợ hãi.

Người từng tốt đẹp đến thế như Du Dương hiện tại lại tránh tôi như tránh tà, tôi sợ tôi tiến thêm một bước nữa, anh sẽ trực tiếp chuyển nhà rời bỏ tôi mà đi mất.

Rõ ràng đã sớm hạ quyết tâm rời xa anh rồi, thế nhưng gặp lại anh, tôi vẫn không khống chế nổi bản thân mình mà muốn bám dính lấy anh.

Tôi biết, như vậy là rất không tốt, mà tình trạng này cũng chỉ càng làm sâu sắc thêm sự nôn nóng bồn chồn ngày một đè nặng của tôi.

Những ngày mưa lớn tầm tã liên miên, nỗi sầu muộn cứ như nện thẳng vào lòng người vậy.

Trước mắt tôi, xuất hiện một đôi giày cao gót.

Trước đây tôi từng nghe nói An Tử Lạc đã qua sinh nhật mười tám tuổi. Nó vốn thích ăn diện, nên vừa trưởng thành đã đi đôi giày cao gót hằng mong ước cũng chẳng có gì lạ.

Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của nó, cũng không ngờ được ở bệnh viện mà cũng có thể đụng phải nó.

Vận khí cũng quá là tồi tệ rồi.

“Chị à, sao chị vẫn còn mang cái bình nước quê mùa thế này hả?”

Ánh mắt nó dời đến chiếc cốc thủy tinh tôi đang nắm trong tay, chiếc cốc thủy tinh hai lớp có lõi lọc bên trong, tôi không cảm thấy có chỗ nào quê mùa cả, nó luôn tìm mọi cách để bới lông tìm vết tôi.

“Sao chẳng có ai tặng chị cái cốc mới thế nhỉ?”

Cô gái nũng nịu cong mắt cười lên, hướng về phía tôi mà khiêu khích.

“Ồ, hóa ra là vì chị không có mẹ mà~”

Cái mồm này thật đúng là đáng ăn vả.

Tôi thực sự lười để ý đến loại khích tướng nhàm chán này, hơn nữa gần đây cảm xúc của tôi còn khá là không ổn định, ở trong bệnh viện, tôi không quá muốn đối đầu với nó làm gì.

Thế là tôi đứng dậy, định bụng không thèm chấp nó mà trực tiếp bỏ đi luôn.

Nhưng nó rõ ràng không quá muốn thả cho tôi rời đi.

“Em vừa mới nhìn thấy rồi nhé, chị không phải là bám đuôi đến tận bệnh viện để đặc biệt tìm Du Dương đấy chứ?”

Cô em gái vẫn ở sau lưng tôi lải nhải không ngừng nghỉ.

“Làm sao thế, chị gái à, chị vẫn còn nhớ mãi không quên anh ấy cơ à? Không tự soi gương xem bản thân mình có xứng với anh ấy hay không trước đi đã à?”

“Người ta làm bác sĩ bây giờ nói không chừng đều ghét bỏ chị phiền phức ấy chứ, không có cách nào cả, loại người như chị chẳng phải chính là đứa điên không ai thèm ưa sao?”

“Tâm lý của mấy đứa trẻ mồ côi phần lớn là có khiếm khuyết, em mà là bác sĩ Du á, chậc chậc chậc, chính em cũng thấy sợ…”

“…”

Tôi hít sâu một hơi, tôi quả nhiên vẫn không thể kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân mình, quay người lại, đứng từ trên cao nhìn xuống nó.

“Thế thì thế nào? Việc đó liên quan đéo gì tới mày?”

“Mẹ kiếp mày không nên tự lo lắng xem cái đầu óc ngu xuẩn của mày năm nay có thi nổi vào đại học hay không đi à?”

Có phải là di chứng của việc ở bên Du Dương hay không, tôi cứ hễ chửi người là sao cũng thích mang theo lời văng tục rồi.

Hoặc là cơn giận dữ của tôi, cuối cùng cũng đã tích tụ đến một điểm bộc phát rồi?

An Tử Lạc rõ ràng bị tôi chửi cho nghệt mặt ra, một hồi lâu không có động tác gì.

Tôi nhìn cái bộ dạng ngu ngốc này của nó liền không chuẩn bị thèm chấp nó nữa, ai mà biết được nó vung một tát xuống, tát thẳng vào mặt tôi.

Thế là cảnh tượng phía sau, tôi liền có chút mất kiểm soát rồi.

Tôi thật sự không còn khống chế được bản thân nữa. Tim đập nhanh đến đáng sợ, mọi suy nghĩ đều mất kiểm soát, trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất: lao tới đi, đừng quan tâm mấy thứ hỗn loạn kia nữa.

Cuộc đánh lộn của đàn bà con gái, chẳng qua là dùng móng tay cào mặt, giật tóc đối phương.

Tôi nghe thấy tiếng la hét chửi tôi là đồ điên của nó, tiếng khuyên ngăn của những người xung quanh khi kịp phản ứng lại, lúc hoàn hồn trở lại thì nó đã khóc lóc thảm thiết như hoa lê dính hạt mưa, tóc tôi hình như bị nó giật túm mất một mảng, da đầu đau nhói.

Tôi không khóc, đáng thương tôi cũng không muốn giả vờ.

Cho nên người xung quanh toàn bộ đều đang an ủi nó, là ở bệnh viện nên y tá có mặt nhanh như chớp.

An Tử Lạc trừng mắt nhìn tôi một cách dữ tợn, đang gọi điện thoại cho mẹ nó.

Nói rằng, nó bị tôi bắt nạt rồi.

Tiếp theo, An Tử Lạc bật loa ngoài.

Thế là tôi nghe thấy người mẹ nuôi của tôi, dùng hết thảy mọi từ ngữ độc địa nhất để chửi rủa tôi.

Nói không nên nuôi nấng tôi, nói tôi là đồ ăn cháo đá bát, bắt tôi phải xin lỗi An Tử Lạc, nói với tôi là vĩnh viễn đừng bao giờ gọi bà ta là mẹ nữa.

Tôi tê dại mà lắng nghe, đám người vây xem thò đầu ngó nghiêng, cuối cùng lại bị xua đuổi đi.

Trên mặt tôi đại khái là có không ít vết cào cấu từ bộ móng tay đính đá lấp lánh của nó rồi, cho nên trông tôi càng thêm phần chân thực của một đứa điên chật vật thảm hại.

Tôi mới phát hiện ra chiếc cốc thủy tinh của mình đã bị đập vỡ tan tành trong lúc chúng tôi đánh nhau, nước chảy lênh láng khắp sàn, những mảnh vụn thủy tinh sáng loáng đến lóa cả mắt.

Có y tá tiến lên phía trước hỏi chúng tôi rốt cuộc là có tình huống gì, cảnh cáo chúng tôi không được làm ầm ĩ lớn tiếng, đây là bệnh viện, không phải là cái nơi để cho người ta đến gây rối.

Trong điện thoại, mẹ nuôi đại khái là đang an ủi An Tử Lạc, giúp đỡ nó cùng nhau mắng nhiếc tôi.

Tôi có chút không dám ngẩng đầu lên nhìn, cho đến khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày.

Rất kỳ lạ, cho dù là nhìn thấy bất cứ thứ gì của Du Dương, tôi đều có thể nhận ra đó là anh.

Hóa ra hôm nay anh có ca ở bệnh viện à.

Anh đút hai tay vào túi chiếc áo blouse trắng, đứng từ trên cao nhìn xuống tôi.

Tôi không biết phải hình dung ánh mắt anh nhìn tôi như thế nào nữa, cũng có khả năng là chiếc khẩu trang đã che đi phần lớn khuôn mặt, tôi cái gì cũng không nhìn rõ được.

Tôi há hốc miệng, gọi tên anh.

“Du Dương, trán tôi có phải là rách rồi không?”

Tôi biết vì sao mình lại ỷ lại vào Du Dương, chẳng qua là anh đã trao cho tôi tình yêu trong suốt hai mươi năm trống rỗng của tôi mà thôi.

Hiện nay tình yêu là thứ của anh, anh thu hồi lại cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Cho nên tôi ngửa đầu nhìn anh.

Anh đứng ở trước mặt tôi, trong mắt là sự lạnh lùng công sự công biện.

“Xử lý vết thương thì đi lấy số, tìm y tá.”

“…”

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Anh thở dài một tiếng.

“Tôi chỉ là thuận đường đi lấy thuốc thôi.”

Ý của câu nói này là, anh vốn dĩ không muốn quản đến tôi.

Đừng tìm anh, cũng đừng bắt anh xử lý vết thương cho tôi.

Đúng vậy, anh chẳng phải đã từng nói với tôi rồi sao, anh cảm thấy tôi kinh tởm.

Tôi quả thực là đáng đời, vốn dĩ là tôi bỏ rơi anh trước mà.

Tôi rốt cuộc là đang khát cầu cái gì để bắt anh quay lại yêu tôi một lần nữa chứ.

Tôi đột ngột cúi gầm đầu xuống, những mảnh thủy tinh vỡ dưới chân sáng lấp la lấp lánh, tôi vốn nghĩ bụng đây là cốc nước của chính mình, cho dù có nhân viên vệ sinh quét dọn, tôi vẫn nên gom chúng lại một chút thì tốt hơn.

Thế nhưng tay vừa chạm vào những mảnh thủy tinh vỡ kia, tôi lại bỗng nhiên bấu chặt chúng vào trong lòng bàn tay.

Sau đó nắm chặt nắm đấm lại.

Đầu tiên là cơn đau nhói kéo rút cả dây thần kinh của con người ta, tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào những giọt máu từng giọt từng giọt chảy ra từ lòng bàn tay mình, bắn tung tóe trên sàn nhà, hòa vào trong đống thủy tinh vụn mịn.

Xòe bàn tay ra, những mảnh thủy tinh nhỏ xíu toàn bộ đều cắm ngập vào trong vết thương.

Đau quá!

Nhưng tôi còn chưa kịp nhìn cho kỹ, cổ tay đã đột ngột bị người ta túm chặt lấy, những đốt ngón tay trắng bệch đang bóp chặt lấy tay tôi mà run rẩy.

Tôi rất hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ mất bình tĩnh luống cuống của Du Dương, dòng máu đỏ tươi men theo tay tôi cũng chảy tràn lên da thịt anh.

Anh gần như là nghiến răng nghiến lợi mà gọi tên tôi.

Đến cả âm đuôi cũng đang run rẩy gằn lên.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Hoa Dành Dành

Hoa Dành Dành

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 00:07 25/05/2026
Thánh Mẫu Mạt Thế

Thánh Mẫu Mạt Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 00:33 25/05/2026
Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế

Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế

Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân

Cập nhật: 23:05 23/05/2026
Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Tác giả: Lạp Ngô

Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Tác giả: Yêu Ăn Bánh Hamburger Gạch Cua

Cập nhật: 22:41 23/05/2026