Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/8

Audio chương

Rõ ràng là anh tỏ tình với tôi trước.

Tôi ngồi ở lối đi cầu thang, nhìn chằm chằm vào những tán cây đang lay động ngoài cửa sổ mà không kiềm chế nổi việc hồi tưởng lại.

Cho đến khi tiếng "đinh" của thang máy kéo tôi trở về với hiện thực.

Bác sĩ Du, thật đúng là khiến tôi phải đợi mỏi mắt mà.

Cuối xuân, đây có lẽ là mùa cuối cùng anh mặc áo măng tô.

Không thể không nói người này thật sự rất hợp với áo măng tô, ống tay áo xắn lên lộ ra một đoạn cẳng tay tinh tế, tùy ý móc chiếc chìa khóa xe,

Càng tôn lên vóc dáng cao ráo trường thanh của anh.

Hai giờ sáng rồi, chân mày và ánh mắt nhìn người của anh nhiễm một tia mệt mỏi.

“Làm gì đấy?” Anh híp mắt, không hề khách sáo mà đánh giá tôi.

“Du Dương, bình nóng lạnh nhà tôi hỏng rồi.” Tôi bộc lộ trực tiếp suy nghĩ trong lòng.

“…”

Anh nhìn tôi một hai giây, nhếch khóe miệng một cái, “Không biết ra ngoài mà tắm à?”

“Muộn thế này rồi, làm gì có chỗ nào mở cửa cơ chứ.”

Anh giơ tay mở khóa vân tay, tôi liền bám đuôi ở sau lưng anh đi vào.

“Chỗ kinh doanh 24 giờ khó tìm lắm sao? Hoặc là em đến nhà người khác mà tắm đi, không phải rất biết cách tặng bánh quy nhỏ đó sao?”

Nhưng anh chẳng hề nể tình chút nào, khoanh tay đứng chắn ngang giữa tôi và cửa nhà anh.

“Nhưng tôi chỉ ở gần nhà anh, chỉ quen biết mỗi anh thôi mà…”

Thật ra tôi từng nghĩ qua, ngần ấy năm trôi qua, không biết đã có bao nhiêu bệnh nhân nữ ở trước mặt anh vừa nắn nắn cánh tay vừa nũng nịu rồi.

Anh đáng lẽ ra phải sắt đá rồi mới đúng chứ.

“Thế thì khỏi tắm.”

Quả nhiên, lòng dạ sắt đá.

Tôi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm anh.

Chầm chậm ủ chút cảm xúc.

Không lâu sau, sự tủi thân và không cam lòng liền len lỏi bò ra.

Hốc mũi tôi cay cay, nước mắt lã chã rơi bộp bộp trước mặt anh, ai mà biết được chuyện có mấy phần thật mấy phần giả này, lại thật sự có thể khiến anh bị phá vỡ phòng tuyến tâm lý chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi như vậy.

“Em con mẹ nó khóc cũng vẫn là cùng một bài một lối như thế đúng không?”

Đúng vậy, trước đây tôi khóc trước mặt anh cũng không hề ít.

Một hồi lâu sau, tôi khóc đến mức giọng cũng khàn đi rồi.

Anh cuối cùng cũng tìm ra được chiếc bọc giày từ trong cái góc xó xỉnh của tủ giày, ném bộp xuống trước mặt tôi.

Tôi vừa sụt sịt mũi vừa móc móc vào phần rìa dây thun của bọc giày, đứng cũng đứng không vững, cuối cùng dưới vài lần ánh mắt nhìn không nổi nữa của anh, anh đã nắm lấy cổ chân tôi.

Giúp tôi mang vào một cách gọn gàng dứt khoát.

Nhà anh vẫn theo phong cách lạnh tanh vô vị như ngày nào.

Trong nhà chẳng có lấy chút hơi người, bảo đã mấy tháng không có ai ở chắc tôi cũng chẳng nghi ngờ.

“Phòng tắm, mau vào tắm đi.”

Anh hếch cằm chỉ cho tôi biết phòng tắm ở đâu.

Nhưng tôi đứng trước mặt anh, không có ý muốn cử động.

“…Em lại muốn làm cái trò gì nữa đây.”

Rất rõ ràng là, mấy năm không gặp, Du Dương đã quên mất tôi là một đứa điên khùng như thế nào rồi.

Tôi tiến lên phía trước vài bước, lao mạnh vào ôm lấy anh.

Ai lại đi đề phòng ở ngay trong nhà mình cơ chứ, cho nên anh bị tôi ép ngã xuống ghế sofa một cách vô cùng đột ngột.

Nghe thấy tiếng chửi thề thanh lãnh trầm thấp của anh ở bên tai, khoảnh khắc ngã xuống vẫn theo bản năng mà che chở cho vòng eo của tôi.

Nhưng anh rõ ràng nên quan tâm đến bản thân mình trước mới phải.

Tôi chẳng hề lưu tình mà lật phắt áo của anh lên.

Đường nét cơ bụng ẩn hiện ở vùng bụng dưới chứng minh rằng, người này mấy năm nay cũng không hề lơ là việc rèn luyện thể dục thể thao, vòng eo thắt chặt lại vì bị kích thích rõ ràng càng thêm phần mê người.

Có điều mục đích ngày hôm nay của tôi trước tiên không nằm ở chỗ này.

Ánh mắt của tôi di chuyển về phía ngực trái của anh.

Nơi đó vẫn có một chuỗi chữ được viết rất đẹp đẽ.

Nơi xăm chính là tên của tôi.

“Anh chẳng phải cũng chưa xóa đi đó sao, Du Dương.”

Trong phòng tắm, vòi hoa sen xả xuống dòng nước bốc hơi nóng nghi ngút.

Trong đầu tôi cứ quanh quẩn dáng vẻ lúng túng vừa rồi của anh.

Người đàn ông mặt đen xì lại, ngón tay xương xẩu rõ ràng che nửa khuôn mặt, lùa tôi vào trong phòng tắm.

Lúc đóng sầm cửa còn dùng lực rất lớn.

Nghĩ đến đây, tôi ở trong phòng tắm, "phụt" một tiếng bật cười thành tiếng.

Lúc ánh mắt dời xuống phía dưới, vẫn nhìn thấy chuỗi tên xăm trên chân kia.

Ở bên cạnh vết thương đã đóng vảy, trải qua không ít thời gian, màu mực có chút nhòe đi.

Nghĩ đến đánh giá của Du Dương đối với hình xăm của hai đứa chúng tôi lúc bấy giờ:

“Chuyện mà mấy đôi tình nhân ngốc nghếch mới làm thôi.”

Khi đó, bệnh tình của tôi chuyển biến nặng hơn.

Đối với tôi, chứng hưng cảm giống như cánh quạt quay điên cuồng giữa một mớ hỗn độn, thổi tung mọi ngày tháng vốn đã rối ren.

Lúc nghiêm trọng thì cả đêm không tài nào chợp mắt được, liền gọi điện thoại cho anh.

Bài vở trên lớp của anh nặng nề, thường thường là hai giờ sáng mới vừa chạm lưng xuống gối, lại bị một cuộc điện thoại của tôi gọi dựng dậy.

Chưa từng nổi giận bao giờ.

Hôm đó tôi nằm bò trên ban công ký túc xá, nói với anh rằng, tôi muốn đi xăm hình rồi.

Anh im lặng một hai giây, khàn giọng hỏi tôi tại sao.

“Tôi có tham gia vào một cái nhóm giao lưu của các bạn cùng bệnh mà, sau đó có một cô bé nói, cô ấy cứ hễ phát bệnh là lại đi xăm hình, xăm hình quả thực có thể khiến cho sự lo âu của cô ấy dịu đi không ít.”

“Tôi liền nghĩ bụng á, hay là tôi cũng đi xăm một cái xem sao, thử xem thế nào, biết đâu thực sự có hiệu quả thì sao.”

“Du Dương, tôi sắp bị sự hưng phấn vô lý của mình hành hạ đến chết mất rồi.”

“…”

Khoảng thời gian đó, tôi luôn nói với anh những lời rất chán nản tiêu cực.

Tôi luôn cho rằng, anh xuất sắc như vậy, là không thể thấu hiểu được tôi, thế nhưng lại không khống chế được bản thân mà trút hết bầu tâm sự cay đắng trước mặt anh.

“Được thôi, định xăm cái gì?”

Giọng điệu anh vẫn nhạt nhẽo như cũ, lẫn lộn chút mệt mỏi.

“Tên của anh.”

Anh im lặng một hai giây, cười hừ một tiếng.

“Hơ, đã nghĩ qua sau này nếu như xóa đi, thì sẽ đau đến mức nào chưa?”

“…”

Tại sao tôi lại muốn xăm tên của Du Dương chứ, bởi vì trong suốt hơn hai mươi năm những ngày tháng nghèo nàn tẻ nhạt của tôi, anh là vệt sáng xiêu vẹo duy nhất.

Nói trắng ra là muốn xăm thôi, thế nào cũng được, tên của anh thì tên của anh, dù sao tôi cũng chẳng có người nào để bận lòng thương nhớ cả.

Thế là ở một lối đi cầu thang nhỏ trên phố đi bộ, đã tìm thấy một tiệm xăm nhỏ do bạn bè giới thiệu.

Du Dương đi cùng tôi, anh nói anh chỉ đi cùng tôi thôi, đánh chết cũng sẽ không xăm hình.

Tôi nằm trên chiếc ghế, lúc vẽ các đường nét lên người vẫn chưa có cảm giác gì.

Lúc chiếc máy xăm hoạt động kêu vù vù, liền muốn bỏ chạy.

Du Dương đút hai tay vào túi áo đứng bên cạnh tôi, tôi ngửa đầu nhìn ánh mắt cụp xuống của anh, lạnh lùng mà tinh tế.

“Du Dương.”

Tôi móc lấy tay anh, có chút lành lạnh, anh để mặc cho tôi nắm lấy.

“Tôi sợ đau.”

“Sự tình đã đến nước này rồi mới nói cái này, có phải là có chút muộn màng rồi không?”

Ngón tay được anh nắm ngược trở lại, cảm giác tiếp xúc có chút thô ráp nhẹ nhàng ngứa ngáy, ý cười của anh không quá rõ ràng.

“Du Dương…”

Lúc tôi gọi tên anh đến tiếng thứ hai, anh rõ ràng có chút chống đỡ không nổi rồi.

Ngón tay khẽ móc móc tôi, giống như thỏa hiệp vậy.

“Sợ đau thật à?”

Tôi gật đầu.

Một hai giây, anh suy nghĩ vấn đề luôn luôn rất nhanh, lại rất độc đoán.

Xoay người liền cầm lấy cuốn sổ mẫu hình xăm tham khảo lật lật, ngẩng đầu chỉ cho thợ xăm xem.

“Cũng xăm cho tôi một cái, xăm ở đây.”

Giống hệt như việc nói “cho tôi thêm hai lạng thức ăn nữa” vậy, vô cùng đơn giản.

Tôi ngẩn người.

Thật ra ý định ban đầu của tôi chỉ là làm nũng với anh thôi, không có ý muốn bắt anh phải xăm ở đâu cả.

Nhưng anh nói xăm là xăm luôn, vô cùng thanh thoát phóng khoáng.

Vị trí anh xăm da rất mỏng, đại khái là lúc xăm sẽ đau hơn tôi rất nhiều.

Xăm xong đỏ ửng lên một mảng lớn, bản thân anh trông lại giống như người không có việc gì vậy.

“Được rồi, hình xăm đôi nhé.”

Khoác áo khoác vào, anh cười một cách thỏa ý thong dong, lại còn có tâm trạng vò vò mái tóc của tôi.

“Đừng kêu đau nữa, anh đây chịu đau cùng em, có đủ nể mặt em không hả?”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Hoa Dành Dành

Hoa Dành Dành

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 00:07 25/05/2026
Thánh Mẫu Mạt Thế

Thánh Mẫu Mạt Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 00:33 25/05/2026
Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế

Tiểu Ma Tôn Của Thiên Đế

Tác giả: Quy Hưu Hồ Quân

Cập nhật: 23:05 23/05/2026
Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Vừa Hay Gặp Độ Xuân Về

Tác giả: Lạp Ngô

Cập nhật: 22:52 23/05/2026
Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Sau Khi Nhìn Thấy Đạn Mạc, Bạn Trai Thức Tỉnh Thuật Đọc Tâm

Tác giả: Yêu Ăn Bánh Hamburger Gạch Cua

Cập nhật: 22:41 23/05/2026