Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 9

Chương 11/12

Audio chương

18

Đến khi định thần lại, tôi đã đứng trước cửa nhà Cảnh Hàn.

Anh ta sống... ở đây?

Chỉ cách khu nhà tôi ở đúng một con phố.

Tôi nén xuống muôn vàn nghi hoặc, thử nhấn chuông cửa trước, quả nhiên không có ai mở.

Tôi: “...”

Gửi đoạn video cho Khương Khương: “Tôi chuẩn bị vào đây, mật khẩu là cô đưa cho tôi, tôi thế này không tính là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đâu nhé.”

Khương Khương trả lời ngay lập tức: ‘Cảnh tổng chắc là sẽ rất vui khi được ngài "xâm nhập" đấy ạ ^.^”

Lúc cửa mở ra, đèn ở huyền quan vẫn còn sáng.

Ở cửa có một đôi giày da đã thay ra, trên sofa vắt hờ một chiếc áo khoác, báo hiệu chủ nhân quả thực đang ở nhà.

Đi vào sâu hơn, tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi gỗ đàn hương nồng đậm.

Sau khi sinh Niên Niên, tuy chứng phát triển tuyến thể giả của tôi đã gần như khỏi hẳn, nhưng vẫn có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi tin tức tố.

Tóm lại là chưa bao giờ nồng nặc thế này.

Người đừng có mà sốt đến hôn mê luôn đấy chứ.

Tôi nhanh chóng thay dép lê, vào phòng ngủ tìm người.

Đèn đầu giường đang sáng, trên giường chăn cộm lên một khối.

Trong thùng rác là những ống thuốc ức chế đã dùng hết.

Tay còn chưa chạm vào trán đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ người Cảnh Hàn.

Tôi cuống quýt, định gọi anh ta dậy.

“Cảnh Hàn, Cảnh Hàn!”

Đôi lông mày anh tú của Cảnh Hàn nhíu chặt thành một đoàn, nửa ngày sau mới mở đôi mắt đỏ vẩn đục, ánh nhìn hướng về tôi có chút mơ màng.

“Giang Tụng, em…”

“Anh không sao…”

Chưa kịp nói xong, tôi đã bị một lực mạnh kéo xuống dưới thân.

Cơ thể ngã mạnh xuống giường, tôi tức khắc bị hơi nóng bao phủ, trên môi phủ lên một tầng ấm áp.

Cảnh Hàn giống như đã bị bỏ đói từ lâu, điên cuồng tìm kiếm sự đáp lại từ đôi môi tôi.

Những ký ức không vui trước đây đột ngột ùa về, nỗi sợ hãi gần như nhấn chìm tôi.

“Cảnh Hàn, ưm…”

Tôi dốc sức rút tay ra, giáng cho anh ta một cái tát nảy lửa.

Ánh mắt Cảnh Hàn tức khắc tỉnh táo lại.

Anh ta ngẩn người, vội vàng buông tôi ra, giọng nói khàn đặc: “Em là Giang Tụng thật sao?”

Tôi thô bạo lau môi: “Anh phát điên cái gì thế! Chưa chết thì nhớ trả lời tin nhắn của người khác.”

“Xin lỗi…”

Chân mày Cảnh Hàn nhíu chặt, hành động uống mật giải khát vừa rồi dường như càng khiến kỳ phát tình của anh ta nghiêm trọng hơn.

“... Giúp anh tiêm thuốc ức chế.”

“Anh!”

Cảnh Hàn nắm lấy tay tôi, lắc lắc.

“Giang Tụng, anh khó chịu.”

“Anh đáng đời lắm.”

Tôi gắt gỏng, nhưng vẫn lấy ống thuốc ức chế cuối cùng bên giường ra.

Chất lỏng mát lạnh theo mạch máu chảy vào, hàng lông mày đang nhíu chặt của Cảnh Hàn mới giãn ra đôi chút.

Ống tiêm rỗng bị tôi ném vào thùng rác bên cạnh.

Đếm sơ qua.

Tổng cộng tám ống.

Trước đây, tôi chỉ cần tiêm cho anh ta một ống là đủ.

Tôi nhíu mày: “Anh không cần mạng nữa đúng không?”

“Không ngờ kỳ phát tình lại đột ngột thế này.” Cảnh Hàn nhìn tôi, giọng nói đầy cẩn trọng: “Ở Hải Thị có loại tăng cường, sẽ không phải tiêm nhiều thế này, tổn thương đối với cơ thể cũng nhỏ hơn.”

Tôi quay mặt đi: “Ai thèm quản anh.”

Vừa định xuống giường, đã bị người phía sau ôm chầm lấy. Anh ta kéo tôi xoay người lại, ôm chặt tôi từ phía sau.

“Cảnh Hàn! Anh muốn làm gì?”

“Ôm một cái thôi, anh chỉ ôm một cái thôi.”

Tôi ra sức muốn thoát ra: “Anh buông ra!!!”

“Giang Tụng, anh nhớ em lắm.”

Động tác của tôi khựng lại.

Alpha khi ở kỳ phát tình, càng mất lý trí bao nhiêu thì lại càng yếu đuối bấy nhiêu.

Những ngày qua, cảm xúc kìm nén của Cảnh Hàn cuối cùng cũng bộc phát: “Giang Tụng, anh thực sự rất nhớ em. Em đi bao lâu, anh đã nhớ em bấy lâu, sao em có thể nhẫn tâm như vậy, em có biết lúc đầu anh thực sự tưởng em đã chết rồi không?”

Sự hòa bình giả tạo được duy trì bấy lâu nay bị anh ta xé toạc ra, tôi nhất thời không biết phải nói gì.

“Niên Niên... Niên Niên rất đáng yêu, em dạy thằng bé rất tốt, anh rất thích nó.”

Tôi lập tức cảnh giác: “Thằng bé là con của tôi.”

Người đang ôm tôi khựng lại.

Không biết có phải là ảo giác của tôi không, vùng cổ dường như có chút ẩm ướt.

Sự ẩm ướt ấy ngày càng lan rộng, rộng đến mức tôi gần như tưởng mình sắp bị bỏng đến nơi.

“Anh sẽ không tranh giành thằng bé với em, em nghĩ anh là loại người gì vậy?”

“Anh chỉ là... anh chỉ muốn cùng em ở bên cạnh thằng bé thôi.”

“Giang Tụng, anh nhớ em lắm, anh phải làm sao thì em mới chịu tha thứ cho anh?”

“Trước đây anh quá ngu ngốc, dùng cách làm tổn thương em để chứng minh em yêu anh, ngạo mạn cho rằng mình có thể giải quyết được tất cả, nhưng thực tế lại chẳng làm được gì, chẳng đạt được gì, chuyện mà anh tưởng chừng rất đơn giản anh đã phải làm ròng rã gần sáu năm trời, tròn sáu năm. Anh... bây giờ anh có thể bảo vệ em được rồi.”

Cảnh Hàn đang khóc.

“Em có còn bằng lòng quay về bên cạnh anh không?”

Rèm cửa đang mở.

Tôi thông qua khung cửa ấy, nhìn thấy một vầng trăng sáng trên cao. Sau đó, vầng trăng ấy trong mắt tôi ngày càng mờ mịt.

Sao lại thế này?

Tôi thẳng tay lau đi sự mát lạnh trên mặt.

Rõ ràng đây là một ngày trời quang đãng.

Không biết là do kỳ phát tình tiêu hao quá nhiều thể lực hay do tác dụng phụ của quá nhiều thuốc ức chế, Cảnh Hàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê mệt.

Giữa chừng anh ta tỉnh lại rất nhiều lần, nhìn thấy mặt tôi lại lầm bầm vài câu “Có phải lại nằm mơ rồi không”, sau đó lại chìm vào hôn mê.

Tôi nhẹ nhàng gạt cánh tay của anh ta ra, đứng bên giường từ trên cao nhìn xuống anh ta.

Trước đây, luôn là tôi ngước nhìn anh ta.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày, anh ta lại dùng giọng điệu cầu xin như thế này để nói chuyện với mình.

Nhưng tôi có thực sự có thể tha thứ cho anh ta không?


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Thú Nhân Nhà Tôi Là Ma Vương

Thú Nhân Nhà Tôi Là Ma Vương

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:20 02/05/2026
Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc

Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc

Tác giả: Hacks Cành

Cập nhật: 05:30 01/05/2026
Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ

Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ

Tác giả: Trần Lục Lục

Cập nhật: 05:39 01/05/2026
Tân Nương Của Tà Thần

Tân Nương Của Tà Thần

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:58 30/04/2026
Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc

Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:37 30/04/2026