Chương 8
Chương 10/12
Audio chương
15
Tôi không ngờ mình lại gặp lại Cảnh Hàn ở nơi này.
Thị trấn nhỏ ven biển, ngay trước cổng khu chung cư.
Năm năm trôi qua, đôi mày mắt của anh vẫn lạnh lùng sắc sảo như xưa, lại càng thêm phần thâm trầm khó đoán.
Lúc này, anh đang dán chặt mắt vào cậu bé bên cạnh tôi.
“Đứa bé này là ai?”
“Con của một người bạn tôi.”
Giang Cẩm Niên vừa nghe thấy thế liền cuống quýt, bàn tay nhỏ xíu níu lấy tôi: “Ba ba, con là con trai của ba mà.”
Tôi: “...”
Cảnh Hàn cười nhạt: “Vậy còn cậu, là người hay là ma?”
“Tôi…”
Giọng tôi khản đặc, nhất thời không nói nên lời.
Đuôi mắt Cảnh Hàn ửng đỏ, anh vội vã rời tầm mắt đi.
Anh che giấu sự bối rối bằng cách ngồi xổm xuống: “Thằng bé rất đáng yêu.”
Tôi cảnh giác: “Thằng bé là một Omega.”
“Nó là con của tôi, Cảnh Hàn, anh đừng có ý đồ gì với nó.”
Cảnh Hàn trông như bị tổn thương: “Cậu nghĩ về tôi như vậy sao?”
Tôi nhìn anh đầy dè chừng.
Anh thở hắt ra một hơi: “Không mời tôi vào nhà ngồi một lát sao?”
Tôi vừa định từ chối.
Thì thấy anh nhướn mày: “Hay là, hai người muốn sang chỗ tôi ngồi?”
16
Mẹ tôi dạo này đi du lịch theo đoàn rồi.
Trong nhà không có ai, cũng đỡ cho tôi một phen giải thích.
Cảnh Hàn chẳng hề xem mình là người ngoài.
Tôi về nhà nấu cơm trước, anh liền thuận tay cởi bỏ áo vest, giúp tôi dọn dẹp phòng khách vốn chưa kịp thu xếp hồi sáng đi làm.
Lúc này anh đang giúp Niên Niên lắp bộ Lego mà thằng bé mãi chưa lắp xong.
“Oa, chú ơi, chú giỏi quá đi!”
Nghe tiếng khen ngợi của đứa trẻ, Cảnh Hàn được nước lấn tới: “Chứ sao, vậy chú thường xuyên đến chơi với cháu có được không?”
Giang Cẩm Niên thu lại nụ cười, lập tức nhìn sang tôi.
Giây tiếp theo, thằng bé nghiêm túc nói: “Cái đó còn phải xem ba ba có đồng ý hay không đã ạ.”
“Nếu ba ba đồng ý, chú có thể thường xuyên đến; nếu ba ba không đồng ý, cháu sẽ không mở cửa cho chú đâu.”
Cảnh Hàn xoa xoa tóc Niên Niên: “Niên Niên làm tốt lắm, phải biết nghe lời ba ba như vậy mới đúng.”
“Vậy nếu chú thể hiện tốt, cháu có thể nói giúp chú vài câu trước mặt ba ba được không?”
“Chú…” Giang Cẩm Niên mặt đầy vẻ thắc mắc: “Tại sao ạ?”
“Bởi vì chú thích…”
“Anh đang dạy hư trẻ con cái gì đấy?”
Tôi ngồi phịch xuống giữa hai người bọn họ, ra lệnh đuổi khách.
“Chúng tôi sắp ăn cơm rồi, anh còn chưa đi sao?”
“Không có phần cơm của tôi à?”
“Không có.”
Anh đến quá đột ngột, tôi căn bản không có thời gian chuẩn bị nguyên liệu.
Hơn nữa, dựa vào cái gì chứ! Tôi việc gì phải nấu cơm cho anh!
“Vậy được rồi.”
Cảnh Hàn bây giờ ngược lại rất dễ nói chuyện, không còn vẻ độc đoán như ngày xưa.
Chúng tôi gần như đồng thanh lên tiếng:
“Anh đừng đến nữa.”
“Ngày mai tôi lại đến.”
Cảnh Hàn ngẩn ra.
Nhưng anh cũng không giận, anh nhìn tôi, cố nặn ra một nụ cười.
“Mặc dù tôi không muốn đe dọa cậu, nhưng hiện tại xem ra chỉ có cách này là hữu dụng.”
“Anh…”
Cảnh Hàn: “Hẹn gặp lại vào ngày mai.”
17
Tôi không ngờ Cảnh Hàn lại rảnh rỗi đến thế.
Anh ta dường như đã quyết định sẽ ăn vạ ở nhà tôi, cùng Niên Niên lắp logo, chơi trò chơi.
Thậm chí còn nhất quyết đòi đi đón Niên Niên tan học cùng tôi.
Lúc thì thuận tay cầm lấy túi xách trong tay tôi.
Lúc thì trong tiếng reo hò của Niên Niên, nhấc bổng thằng bé đặt ngồi lên vai mình.
Niên Niên mặt đầy phấn khích, nhìn quanh bốn phía: “Chú giỏi quá! Bây giờ cháu là người cao nhất rồi!”
Cũng có vài lần, bạn học của Niên Niên chỉ vào Cảnh Hàn hỏi: “Giang Cẩm Niên, đây là cha Alpha của bạn à?”
“Đây là…”
Ánh mắt Niên Niên đảo quanh, nhưng khi nhìn thấy tôi, thằng bé lập tức đáp lời: “Không phải đâu, đây là chú của tớ.”
Giả vờ như không thấy vẻ thất vọng xẹt qua trong mắt Cảnh Hàn, tôi nắm lấy tay Niên Niên.
“Niên Niên, đi thôi con.”
Cảnh Hàn không nói gì, lẳng lặng đi theo sau chúng tôi một khoảng không xa không gần.
Thấy mẹ tôi sắp đi du lịch về, tôi có chút cuống quýt, hỏi Cảnh Hàn vẫn đang mải mê chơi xếp hình cùng Niên Niên: “Anh định bao giờ thì về?”
“Tôi không định về.”
Tôi nghiến răng: “Công ty anh phá sản rồi à?”
“Rất tiếc là chưa.”
“Anh không kết hôn sao?”
Cảnh Hàn ngẩn ra, trong mắt hiện lên tia cười: “Chú rể chạy mất rồi, tôi kết hôn với ai đây?”
Tim tôi thắt lại một nhịp, một ngọn lửa vô danh bùng lên.
Sớm biết vậy thì trước đây làm cái gì đi, giờ lại giở cái trò này ra.
Tôi nghiến răng, nói tôi và Niên Niên phải ăn cơm rồi, thẳng tay tiễn người ra khỏi cửa.
Cảnh Hàn tiếc nuối hít hà mùi thơm thức ăn trong không khí.
Bữa cơm ăn trong sự mất tập trung.
Niên Niên lén nhìn tôi mấy lần.
Có lẽ vì bao năm qua chỉ có tôi ở bên cạnh, thằng bé dường như đã sớm học được cách nhìn sắc mặt người khác một cách mơ hồ.
“Ba ba, ba không thích chú Cảnh sao?”
Tôi nghẹn lời, hỏi ngược lại: “Niên Niên thích không?”
Niên Niên không cần suy nghĩ: “Ba ba thích thì con mới thích.”
Tôi im lặng, hồi lâu sau mới nói: “Ba ba không có không thích.”
Dỗ Niên Niên ngủ xong đã gần mười giờ, đoàn du lịch của mẹ tôi cũng vừa vặn kết thúc.
Tôi nghe thấy tiếng đóng mở cửa phòng của bà, có chút mất ngủ nên một mình ra ngoài ban công.
Giá nhà ở huyện nhỏ này không cao, tiền thuê cũng không đắt.
Lúc trước thuê chỗ này chính là vì quá thích cái ban công này.
Tôi cứ ngỡ sẽ cùng mẹ trồng chút hoa cỏ ở đây, kết quả không ngờ nuôi con lại là một việc chiếm nhiều thời gian và tâm sức đến thế.
Đang lúc tâm trí rối bời vì những chuyện xảy ra gần đây, tôi nhận được một cuộc điện thoại.
“Có phải Giang tổng không ạ?”
Tôi ngẩn người: “Cô là…”
“Tôi là Khương Khương, trợ lý của Cảnh tổng. Giang tổng, xin lỗi vì đã làm phiền ngài muộn thế này, tôi vừa có một bản hợp đồng cần Cảnh tổng ký tên nhưng không liên lạc được với anh ấy. Anh ấy thường không bao giờ mất liên lạc vào thời gian đã hẹn trước, trừ phi kỳ phát tình đến rồi... Ngài có thể giúp tôi qua nhà anh ấy xem sao không?”
Kỳ phát tình của anh ta đến thì liên quan gì đến tôi?
Tôi định từ chối, nhưng đầu dây bên kia giọng nói càng thêm lo lắng: “Anh ấy bị kháng thuốc ức chế nghiêm trọng và rối loạn kỳ phát tình... tôi sợ anh ấy ở một mình sẽ xảy ra chuyện.”
“Cầu ngài, mỗi lần Cảnh tổng đều một mình đi tìm ngài, trong thời gian ngắn tôi cũng không liên lạc được với ai khác, địa chỉ tôi đã gửi qua tin nhắn cho ngài rồi, mật khẩu khóa cửa nhà anh ấy là sinh nhật của ngài.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Thú Nhân Nhà Tôi Là Ma Vương
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:20 02/05/2026
Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc
Tác giả: Hacks Cành
Cập nhật: 05:30 01/05/2026
Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ
Tác giả: Trần Lục Lục
Cập nhật: 05:39 01/05/2026
Tân Nương Của Tà Thần
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:58 30/04/2026
Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:37 30/04/2026