Chương 10
Chương 12/12
Audio chương
19
Lúc tôi nhẹ chân nhẹ tay về đến nhà, mẹ đã đang ở trong bếp làm bữa sáng.
Bà liếc nhìn phía sau lưng tôi một cái: “Về rồi à? Cảnh Hàn không về cùng sao?”
Tôi ngẩn người: “Mẹ, sao mẹ biết ạ?’
“... Con quên mẹ cũng là một Omega rồi sao? Trên người nồng nặc mùi tin tức tố thế này, bảo mẹ làm sao mà không ngửi thấy cho được?”
Tôi ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Vẫn còn sớm, Niên Niên vẫn chưa thức dậy.
Tôi đeo tạp dề, vào bếp phụ giúp bà một tay.
Mẹ tôi bật bếp nổi lửa, khẽ thở dài: “Cái lần trước khi đi ấy, lúc con đánh nhau với... bố con cũng thế, cũng may ông ta say khướt nên khứu giác kém đi, nếu không sao có thể không ngửi thấy mùi tin tức tố nồng đậm trên người con chứ?”
Tôi đang định nói gì đó, ai ngờ câu nói tiếp theo của mẹ lại khiến tôi sững sờ tại chỗ.
“Cái đoàn du lịch này là Cảnh Hàn đăng ký cho mẹ đấy, nếu không mẹ đời nào nỡ bỏ tiền ra đi? Mẹ nghĩ ra ngoài chơi chút cũng tốt, tranh thủ thời gian này để hai đứa giải quyết vấn đề với nhau. Giờ sao rồi? Hai đứa vẫn chưa nói rõ ràng à?”
Đầu óc tôi vang lên một tiếng "uỳnh": “Ý mẹ là sao?”
Mẹ kỳ lạ nhìn tôi một cái: “Con vẫn chưa biết gì sao?”
Cái gì gọi là tôi vẫn chưa biết gì?
Tôi nên biết cái gì chứ?
Mẹ thở dài: “Nó đã sớm biết con còn sống rồi, từ lúc con vừa mới phát hiện mang thai không lâu ấy.”
“Chỉ là... nó sợ Cảnh Bằng đối phó với con nên không dám đến tìm. Ban đầu mẹ cũng không biết, cho đến khi con bị chẩn đoán phát triển tuyến thể giả, nó đến bệnh viện để rút dịch tin tức tố thì bị mẹ bắt gặp…”
Cái loại tin tức tố gỗ đàn hương đó, thực sự là của Cảnh Hàn?
“Nó trước đây không cho mẹ nói với con. Nó bảo, nếu không thể bảo vệ được con thì cứ để mẹ coi như nó chưa từng xuất hiện.”
“Lúc con mang thai phản ứng dữ dội, tháng nào nó cũng qua đây rút dịch tuyến thể, nếu bận không qua được thì sai người vận chuyển dây chuyền lạnh xuyên đêm gửi tới…”
“Việc này rất hại cho tuyến thể, không chừng sau này phải cắt bỏ, nhưng nó cũng đáng đời, ai bảo nó làm con mang thai chứ, đều là nghiệp tự mình tạo ra cả.”
Mẹ nói tiếp: “Sau này, cái ngày con sinh Niên Niên, nó cũng túc trực bên ngoài phòng sinh, trông còn căng thẳng hơn cả mẹ... Con sinh xong là nó khóc luôn, nó nói thế này là đủ rồi, vì con và đứa bé, nó nhất định không thể thua.”
Tôi cầm củ hành tây, nhất thời quên mất phản ứng.
Mẹ nhìn tôi: “Những năm qua, nó cũng thường xuyên lén lút đến thăm con và Niên Niên, lần Niên Niên đánh nhau với bạn trước đây cũng là do nó gây áp lực với phía nhà trường... Nhưng lần nào cũng chỉ ở lại được một hai ngày.”
“Sau đó, mẹ xem tin tức thấy ban lãnh đạo Cảnh Thịnh thay đổi, Cảnh Bằng rốt cuộc vẫn không đấu lại con trai mình, bị đưa đi viện dưỡng lão ở nước ngoài rồi. Giờ nó đến tìm con, mẹ cứ ngỡ…”
“Ầy, cũng đã bao nhiêu năm rồi…”
Hành tây hun làm mắt tôi cay xè.
Tôi biết, lúc mang thai mình đã dùng rất nhiều, rất nhiều tin tức tố.
Nhiều đến mức tôi từng đi hỏi xem liều lượng này có ảnh hưởng đến cơ thể người hiến tặng hay không.
Bây giờ tôi cũng muốn đi hỏi Cảnh Hàn.
Lúc rút dịch tuyến thể, anh có đau như lúc tôi sinh Niên Niên không?
20
Cảnh Hàn tỉnh dậy đã là buổi chiều.
Lúc tôi nấu cơm xong, anh vừa vặn ra bếp định rót nước.
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Cảnh Hàn tức khắc tỉnh táo: “... Giang Tụng?”
“Em... em vẫn còn ở đây sao?”
Tôi liếc anh một cái: “Tỉnh rồi thì qua đây ăn cơm.”
Cảnh Hàn thụ sủng nhược kinh, chỉ hấp tấp lặp lại: “Được... được.”
Những ngày qua, tôi chưa từng giữ Cảnh Hàn lại ăn một bữa cơm nào.
Anh lại chẳng hề để tâm, lần nào cũng chơi với Niên Niên một lát rồi đi.
Trên bàn ăn, Cảnh Hàn có chút lúng túng, chỉ cẩn trọng nhìn tôi.
“Không ăn cơm đi, nhìn tôi mà no được à?”
Cảnh Hàn lập tức gật đầu: “Được chứ.”
“Em là thật.” Cảnh Hàn nhìn bàn thức ăn đầy ắp, giống như đang tự lẩm bẩm: “Niên Niên cũng là thật.”
“Hai người đều đang ở trước mặt anh rồi.”
Cảnh Hàn trước đây chưa từng như vậy.
Anh hăng hái, tự tin, phong lưu, chưa bao giờ chịu cúi đầu.
Cho dù có chút tâm tư tinh tế thì cũng thể hiện không nhiều, chưa từng tỏ ra yếu đuối với bất kỳ ai.
Hốc mắt tôi chua xót, cơn giận tích tụ cả ngày nay bỗng chốc bốc lên đầu.
“Không muốn ăn thì đừng ăn nữa.”
Cảnh Hàn ngẩn ra, lập tức đứng dậy kéo tôi lại: “Giang Tụng, em giận à?”
Tôi quay người đẩy anh ra.
Cảnh Hàn không kịp phản ứng, bị tôi đẩy loạng choạng, thắt lưng đập vào cạnh bàn ăn, phát ra một tiếng hừ nhẹ vì đau.
Tôi không nhịn được nữa, nước mắt và cảm xúc tức khắc bùng nổ: “Anh có biết không, em đã khó khăn lắm mới hạ quyết tâm rời bỏ anh.”
“Anh không hiểu tình yêu, tại sao em lại phải chịu trách nhiệm cho sự thiếu hiểu biết của anh chứ!”
“Bây giờ em sống rất tốt! Thực sự rất tốt! Tại sao anh lại đến trêu chọc em nữa! Anh dựa vào cái gì mà sau lưng em làm bao nhiêu chuyện như vậy! Muốn làm em mủi lòng đúng không?”
“Không phải, không phải…” Cảnh Hàn vội vàng giải thích: “Anh chỉ là lo lắng cho em, muốn đối tốt với em thôi.”
“Đồ khốn nạn!”
Cảnh Hàn kéo tôi vào lòng.
“Nhưng tên khốn nạn này thực sự rất yêu em.”
Tôi khóc đến rất muộn, khóc đến mức không nghe thấy điện thoại của mẹ, bà phải gọi vào máy Cảnh Hàn để xác nhận tôi không sao.
Cảnh Hàn cúi đầu nhìn tôi, nhỏ giọng hỏi: “Có muốn về nhà không?’
“Không muốn về, để Niên Niên cho mẹ em trông một đêm đi.”
Tôi gối đầu lên đùi Cảnh Hàn, mặc cho anh dùng túi đá bọc khăn chườm mắt cho tôi.
“Những năm qua, em mệt lắm.”
Tôi chưa từng tỏ ra yếu đuối với ai.
Nhưng nuôi nấng một đứa trẻ, lại phải cáng đáng công việc, những vụn vặt trong cuộc sống và sự hoảng hốt khi chăm con đan xen vào nhau, đã mài mòn hết nhu khí thời trẻ của con người ta.
“Xin lỗi em, sau này anh sẽ san sẻ cùng em.”
Cảnh Hàn nắn nắn vành tai tôi, giọng nói rất nhẹ: “Giang Tụng, sau này anh có thể che chở cho em rồi.”
21
“Đói chưa? Anh đi hâm lại cơm nhé?”
Tôi gật đầu, đón lấy túi đá trong tay Cảnh Hàn.
Đứng bên cạnh bếp nhìn anh hâm cơm.
Cảnh Hàn vẫn tự luật như xưa, dưới lớp áo mỏng càng có thể thấy rõ những đường nét cơ bắp do rèn luyện lâu ngày mới có được.
Nhưng tôi lại phân biệt được những nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt anh.
Chúng tôi đã quen biết nhau gần hai mươi năm trời rồi.
Đêm xuống, tôi và Cảnh Hàn hóng gió trên ban công.
Tôi quay đầu hỏi: “Bao giờ anh về?”
Ánh mắt Cảnh Hàn thoáng chút hoảng loạn: “Em lại đuổi anh đi à?”
“Không có.” tôi có chút buồn cười, “Em định đưa Niên Niên về Hải Thị.”
Những năm qua, tôi ở đây cũng có một chút tích lũy, cũng nhiều lần nghĩ đến chuyện đưa Giang Cẩm Niên về Hải Thị.
Đi học, làm việc, nền tảng khởi đầu cho cuộc đời tương lai, tôi vẫn muốn cho thằng bé những thứ tốt hơn.
Hơn nữa, mẹ cũng đã lớn tuổi rồi.
Mọi người đều nghĩ nơi có môi trường tốt thì hợp để dưỡng lão, nhưng thực tế là, khi người ta già đi, nhu cầu về y tế sẽ cao hơn, thành phố lớn ngược lại vẫn thuận tiện hơn nhiều.
Chỉ là tôi không ngờ, khi trở về lại nhận được tin bố qua đời.
Năm đó, số tiền "bồi thường" của tôi và mẹ bị ông ta tiêu xài sạch sành sanh, những năm dài đánh bạc rượu chè khiến cơ thể ông ta như ngọn đèn trước gió, không lâu sau thì chẩn đoán ung thư gan, cầm cự được hai năm rồi qua đời vội vã trong nghèo đói và lạnh lẽo.
Hậu sự của ông ta được chuẩn bị rất đơn giản.
Từng có lúc, tôi tưởng mình hận không thể để ông ta chết quách đi cho xong.
Nhưng đến ngày này thực sự tới, tôi vẫn cảm thấy buồn đau.
Mẹ tôi vô cảm hoàn thành nốt nghĩa vụ cho ông ta, sau khi kết thúc, bà châm một điếu thuốc mà bà đã cai từ mấy chục năm trước.
Bà nhìn tôi rất lâu, giống như đang thông qua tôi để nhìn lại con người năm xưa và quãng thời gian năm cũ ấy.
“Từng có lúc mẹ nghĩ, yêu là sự tương hợp của tin tức tố. Nhưng độ tương hợp giữa mẹ và bố con chưa đến 50%, lúc đó mẹ lại nghĩ, tình cảm giữa hai người mới là yêu.”
“Nhưng con à, yêu rốt cuộc là cái gì?”
Yêu là gì?
Ánh hoàng hôn chiếu chếch, mùa hè, hào quang lúc nhật mộ cũng thật mãnh liệt.
Lúc rời khỏi nghĩa trang, Cảnh Hàn đang tựa vào cạnh xe đợi chúng tôi.
Niên Niên vòi tôi đòi bế, tôi mệt đứt hơi, đẩy đẩy cái thân hình nhỏ bé của thằng bé: “Niên Niên, ra chỗ cha đi con.”
Niên Niên không thể tin nổi nhìn tôi: “Chú ấy... chú ấy thực sự là…”
Cảnh Hàn thì ngẩn ra một thoáng, trong mắt xẹt qua vẻ cuồng hỉ: “Niên Niên, lại đây với cha.”
Vào khoảnh khắc này, dường như tôi đã có câu trả lời.
Yêu là kỳ tích.
Quanh đi quẩn lại lâu như vậy...
Hay là, tôi cứ tin vào kỳ tích thêm một lần nữa vậy.
- HẾT -
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Thú Nhân Nhà Tôi Là Ma Vương
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:20 02/05/2026
Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc
Tác giả: Hacks Cành
Cập nhật: 05:30 01/05/2026
Mùa Hè Của Cô Ấy, Có Chim Sếu Trú Ngụ
Tác giả: Trần Lục Lục
Cập nhật: 05:39 01/05/2026
Tân Nương Của Tà Thần
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:58 30/04/2026
Thụ Chuyên Làm Màu Bỗng Thấy Đạn Mạc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:37 30/04/2026