Chương 5
Chương 5/7
Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, tôi đã bị gọi dậy.
Trong thư phòng, tôi phải xịt tận hai lọ thuốc ức chế để át đi mùi vị Alpha còn sót lại trên người, rồi thấp cổ bé họng đứng nghe vợ chồng nhà họ Khương tra hỏi.
Nào là có ai phát hiện ra thân phận thật của tôi không, nào là Tần tiên sinh có hài lòng với tôi không... Việc Tần Kính Dực bị mù không thể giấu kín, đã gây ra một cơn chấn động không nhỏ.
Việc tôi được kiểm tra có độ tương thích cao với anh ta diễn ra quá đột ngột, khiến họ muốn giở trò tráo người ngay từ đầu cũng không kịp.
Thế nên bọn họ đánh cược vào sự may rủi: Nếu tôi không bị bại lộ, họ sẽ để Khương Nhiên thay thế tôi trở thành "ân nhân" của Tần tiên sinh. Bất kể là gả vào nhà họ Tần hay chỉ đơn thuần là người mang ơn, đối với họ đều là trăm lợi mà không có một hại.
Còn đứa con riêng như tôi, căn bản là không xứng.
Tôi lần lượt ra dấu tay trả lời: "Không bị phát hiện. Tiên sinh rất hài lòng với tôi, cũng chưa thực hiện đánh dấu vĩnh viễn."
Tôi không có tinh thần cho lắm, chờ quản gia dịch xong cho họ thì tôi cũng mệt mỏi rũ mí mắt xuống.
Khương phu nhân hiếm khi lộ vẻ hòa nhã với tôi: "Tốt lắm, việc điều trị sau này của mẹ mày chắc chắn nhà họ Khương sẽ tận tâm tận lực. Về nghỉ ngơi đi, thời gian tới đừng ra ngoài gặp ai, lo mà dưỡng sức cho tốt."
Tôi ngẩn người một lát rồi gật đầu.
Trở về căn phòng dành cho người làm nơi tôi đang ở, tôi lấy điện thoại ra xem tin nhắn từ người bạn gửi tới:
【Trác nhi, xong xuôi rồi.】
Tôi trả lời: 【Cảm ơn anh Thành, đợi thông báo của em.】
Dưỡng thương ở nhà họ Khương gần nửa tháng, lúc nào tôi cũng bị vệ sĩ canh giữ, không được ra khỏi cửa, không được gặp ai.
Cho đến một ngày, tôi nghe thấy tiếng Khương Nhiên bắt đầu làm loạn ngoài cửa phòng: "Rốt cuộc có thành công không hả mẹ? Mẹ không biết đâu, mỗi lần gặp Tần tiên sinh con đều có cảm giác như bị lột da vậy, con sợ anh ta lắm, hay là thôi đi."
Tôi sững sờ, bọn họ đã gặp nhau rồi sao?
"Im miệng, nhỏ tiếng thôi! Đừng có đi tìm rắc rối với đứa tạp chủng kia."
Khương phu nhân trấn an: "Thứ Tần tiên sinh cần là một tuyến thể có độ tương thích cao chứ không phải là con người.
Đợi con cấy ghép tuyến thể của nó xong, Tần tiên sinh sẽ không truy cứu ai là ai đâu.
Con xem thời gian qua, bên kia đã gửi không ít lễ vật sang đây rồi đó thôi.
Nhiên Nhiên à, nhà họ Khương chỉ có mình con là thiếu gia Omega tôn quý, phải nghe lời.
Mẹ đã bảo phía bệnh viện sắp xếp phẫu thuật sớm nhất có thể rồi.
Đợi con thuận lợi vào nhà họ Tần, bám được vào cái cây đại thụ là Tần tiên sinh, sau này ở đế đô này nhà họ Khương sẽ bước chân vào giới thượng lưu, không còn bị ai chèn ép nữa."
Bọn họ nói chuyện chẳng thèm tránh mặt tôi. Tính cách tôi vốn nhu nhược, lại là đứa nghe lời nhất; bảo tôi giả làm thiếu gia nhà họ Khương đi làm "thuốc an thần sống", tôi cũng ngoan ngoãn đi; giờ bảo ghép tuyến thể chắc cũng không chết được, chắc chắn tôi cũng sẽ đồng ý thôi, bọn họ luôn tự nghĩ vậy.
Huống hồ mẹ tôi vẫn còn nằm trong tay họ. Do thiếu vắng sự vỗ về từ tin tức tố Alpha trong thời gian dài, cả người bà như đã khô héo hoàn toàn. Chỉ cần tôi ngoan ngoãn, gã đàn ông họ Khương kia mới ban phát cho bà một chút tin tức tố để bà giữ lấy hơi tàn.
Đó chính là hậu quả cay đắng của một Omega bị đánh dấu vĩnh viễn.
Gã cha ruột của tôi chỉ thông báo trước khi phẫu thuật rằng tôi cần làm một "tiểu phẫu". Tôi không hỏi là phẫu thuật gì, chỉ gật đầu ra vẻ chấp thuận.
Đêm trước ngày phẫu thuật, tôi đã trốn khỏi bệnh viện. Nhờ có người tiếp ứng và gây loạn, cuộc đào tẩu diễn ra rất thuận lợi.
Tại viện dưỡng lão, sau khi nhà họ Khương phát hiện tôi biến mất, bọn họ mới bàng hoàng nhận ra người nằm trong phòng bệnh không phải mẹ tôi.
Mà là một gã đàn ông gầy nhỏ, người này rất lanh lợi, hắn phóng hỏa một mồi rồi nhân lúc hỗn loạn mà chuồn mất.
Cũng may là đám người đó chẳng hề để tâm đến mẹ tôi, chỉ cần bà còn thở là được, chính vì thế mới lộ ra sơ hở để chúng tôi đổi người.
【Trác nhi, cẩn thận nhé.】
Mẹ tôi sau khi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đã được người bạn quen biết từ trước là Phó Thành bí mật đưa đi xa.
Tôi nhắn lại: 【Cảm ơn anh, em sẽ đi trốn một thời gian, hẹn gặp lại sau.】
Nói xong, tôi tháo thẻ sim, bẻ gãy rồi vứt đi.
Việc tôi bỏ trốn đã gây ra náo động không nhỏ, nhà họ Khương chắc chắn sẽ không để tôi rời đi dễ dàng như vậy. Tôi cần phải ẩn mình một thời gian để tránh đầu sóng ngọn gió.
Quan trọng hơn là gần đây tôi ăn uống không ngon miệng, lại hay buồn ngủ và nôn mửa. Do trong quá trình chạy trốn phải vận động mạnh, bụng tôi đã đau âm ỉ suốt hai ngày nay.
Tôi đang ở trong một trong những căn phòng thuê đã được sắp xếp từ trước. Trong sọt rác là que thử dành riêng cho Omega vừa mới dùng xong. Tôi ngồi ăn túi dịch dinh dưỡng mà cảm giác nhạt nhẽo như nhai sáp.
Thật phiền phức.
Phải bỏ nó đi thôi. Tôi tuyệt đối không cho phép một đứa trẻ như thế này được sinh ra. Càng nghĩ, tôi lại càng thấy buồn nôn.
Đeo khẩu trang và đội mũ sụp xuống, tôi rời khỏi nhà, ghé vào một tiệm thuốc. Khi bước ra, đôi đồng tử màu xanh thẳm thoáng hiện lên một tia không nỡ. Trở về phòng trọ, tôi vứt túi thuốc lên bàn. Loại thuốc này uống sớm hay muộn vài ngày cũng chẳng gấp gáp gì. Biết đâu chừng, nó tự mất đi thì sao.
Hơn nữa, tôi cũng chưa bị đánh dấu vĩnh viễn, ảnh hưởng của Alpha đối với tôi sẽ không quá lớn. Tôi sẽ không vì thiếu tin tức tố của anh ta mà chết đi được. Nghĩ đến đây, tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Thấm thoắt hai tháng đã trôi qua, trong thời gian đó tôi đã thay đổi chỗ ở vài lần. Tôi có thể cảm nhận được có người đang truy đuổi mình. Đám người nhà họ Khương đúng là dai như đỉa đói, thật đáng ghét.
Tôi không buồn nghe ngóng xem sau khi tôi chạy mất, nhà họ Khương đã ăn nói thế nào với Tần Kính Dực.
Dù sao đến lúc Tần Kính Dực biết mình bị lừa dối, anh ta chọn chấp nhận Khương Nhiên hay nổi trận lôi đình thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Tôi mặc một chiếc áo hoodie khá rộng rãi. Người tôi vẫn rất gầy nên nhìn bên ngoài không thấy rõ lắm, nhưng vùng bụng đã bắt đầu có một độ cong nhẹ. Nếu bọn anh Phó Thành mà biết tôi đưa ra quyết định này, chắc chắn sẽ mắng tôi vuốt mặt không kịp mất.
Nhưng đôi khi tôi lại nằm mơ. Mơ thấy Tần Kính Dực bế bổng tôi lên và hỏi: "Không sợ tôi sao?"
Tôi gật đầu. Anh không nhìn thấy, chỉ chạm vào gương mặt nóng hổi của tôi: "Yên tâm, tôi sẽ không làm hại em đâu."
Lúc đó tôi đã nghĩ, hy vọng Tần Kính Dực mau chóng khỏe lại, không còn bị chứng rối loạn tin tức tố hành hạ nữa.
Hồi mới đến nhà họ Khương, tôi vô cùng gầy gò nhỏ bé, trên người đầy rẫy những vết sẹo do mẹ đánh. Bà hận tôi, thỉnh thoảng lại phát điên, và cổ họng tôi cũng bị hỏng vì thuốc từ dạo đó.
Đến nhà họ Khương với thân phận con riêng, tôi càng cảm thấy sự tồn tại của mình là một sai lầm.
Chỉ cần Khương phu nhân cho tôi một chút sắc mặt tốt, tôi đã thấy sợ hãi xen lẫn vui mừng khôn xiết.
Tôi luôn trở thành kẻ gánh tội thay mỗi khi Khương Nhiên gây họa.
Mãi sau này tôi mới biết, mẹ tôi bị gã cha họ Khương kia liên lụy nên bà mới hận tôi đến thế.
Hơn nữa, vì để nuôi nấng tôi, bà thậm chí không có đủ tiền phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể đã bị đánh dấu vĩnh viễn.
Sau khi bị người nhà họ Khương kiểm soát thì lại càng không cần phải nói đến.
Thực sự, tôi căm ghét tất cả mọi người trong nhà họ Khương, và cũng căm ghét cả mẹ mình.
Nhưng hiện tại, những gì tôi có thể làm, tôi đều đã làm cả rồi.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Boss Là Nữ Phụ
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 14:08 06/04/2026
Trung Khuyển Nam Thần
Tác giả: Tử Thanh Du
Cập nhật: 12:48 09/04/2026
Quét Sạch
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:29 14/04/2026
Có Hẹn Với Chàng Quỷ
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:29 13/04/2026
Sai Từ Bắt Đầu, Đúng Ở Kết Thúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 06:21 06/04/2026