Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 4

Chương 4/6

08

Nhưng lần này, tôi ôm chặt Tiểu Quýt, trong lòng đã không còn sợ hãi như trước.

Tuy nhiên, cảm giác lạnh lẽo thấu xương ấy lại một lần nữa ập đến.

Lần này, tôi thuận lợi đi đến lối vào cầu thang dẫn xuống tầng tiếp theo.

Thế nhưng, thứ xuất hiện trước mắt tôi không phải là cầu thang bộ, mà là một chiếc thang máy.

Nút bấm bên cạnh đang dừng ở tầng âm 10.

Nhưng tòa nhà số 4 căn bản không hề có tầng âm 10.

Đột nhiên, số tầng trên màn hình hiển thị tăng vọt một cách điên cuồng.

Rất nhanh sau đó, tôi nghe thấy tiếng động cơ thang máy vận hành gầm rú.

Đinh một tiếng, thang máy đã lên đến tầng 5.

Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng tôi.

[Tòa nhà số 4 không có thang máy, tuyệt đối không được vào thang máy]

Nhưng ở đây ngoài thang máy ra, không còn lối đi nào khác để xuống dưới.

Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Tôi ôm Tiểu Quýt lùi lại một bước.

Một người mặc đồ trắng, đeo khẩu trang trắng, chỉ để lộ đôi mắt âm trầm đang đứng bên trong thang máy.

Đồng tử của người đó đen kịt một cách quá mức, nhìn thẳng vào tôi.

"Khương Đào, vào đi."

Giọng nói của người đó cực kỳ quái dị và khàn đặc.

Tôi lùi lại hai bước, lắc đầu.

Đột nhiên, Tiểu Quýt vùng vẫy nhảy khỏi tay tôi, thoắt một cái đã chạy tọt vào trong thang máy.

"Tiểu Quýt!"

"Tiểu Quýt, mau ra đây!"

Tôi lo lắng hét lớn.

Nhưng lần này Tiểu Quýt cứ đứng yên trong thang máy, mặc cho tôi có gọi thế nào nó cũng không ra.

"Không còn nhiều thời gian đâu, Khương Đào." Người mặc đồ trắng lại cất tiếng.

Ngay lúc này, bên tai tôi vang lên giọng nói của anh trai.

"Khương Đào... một số thứ... ngược lại..."

Giọng của anh trở nên đứt quãng, tôi chỉ nghe được vài từ lẻ tẻ.

Ngược lại?

Anh trai rốt cuộc muốn nói gì?

Ngay khoảnh khắc ấy, tôi bỗng rùng mình một cái.

Vô số mảnh ghép dường như đan xen vào nhau trong não tôi thành một tấm lưới lớn.

Mặt của mẹ và ba bị ngược.

Lòng bàn tay và mu bàn tay của họ bị ngược.

Quy tắc cuối cùng bị vết mực che khuất trên tờ giấy trắng chỉ có một chữ "Ngược".

Chẳng lẽ anh trai muốn bảo tôi rằng, có một số quy tắc là ngược lại?

Tôi lập tức lấy tờ giấy trắng ra, lật sang mặt sau.

Ở mặt sau, một dòng chữ mực nguệch ngoạc, vội vã đang từ từ hiện ra.

[Vào thang máy! Có vài quy tắc là ngược lại! Là "nó" cố ý viết vào để làm em rối loạn!]

Tiểu Quýt không ngừng kêu meo meo, có vẻ rất sốt ruột.

"Khương Đào, cửa thang máy sắp đóng rồi." Trong mắt người mặc đồ trắng thoáng hiện lên một chút tiếc nuối.

Cánh cửa thang máy bắt đầu từ từ khép lại.

Ngay giây phút đó, tôi lao vút vào trong thang máy.

Tôi thở dốc, tựa lưng vào vách thang máy.

Cửa thang máy đóng chặt lại trước mắt tôi.

Thang máy liên tục đi xuống.

Đột nhiên, tôi cảm thấy tay mình dường như bị ai đó nắm lấy.

Cảm giác đó vô cùng ấm áp, rất giống bàn tay của anh trai.

Trước mắt tôi hiện ra một hình bóng mờ nhạt.

Hình bóng ấy rất giống anh.

Thời gian trên điện thoại hiển thị còn mười phút nữa là đến lúc cầu thang xuất hiện.

Đinh một tiếng, tầng một đã tới.

Cuối cùng tôi đã xuống đến tầng một.

Tôi bế Tiểu Quýt lên, căng thẳng chờ đợi cầu thang xuất hiện.

Còn năm phút.

Đột nhiên, tiếng gào thét chói tai của mẹ vang lên sau lưng tôi.

"Khương Đào! Mày định trốn đi đâu!"

Tôi run rẩy quay đầu lại.

Gương mặt trắng bệch của mẹ xuất hiện ngay phía sau.

Nhãn cầu của bà ta lồi ra do dùng sức quá độ.

Cánh tay gầy guộc đột ngột chộp lấy vai tôi, móng tay đâm sâu vào da thịt.

Tôi cảm thấy một cơn đau kịch liệt.

Mẹ thở hổn hển, đôi đồng tử đen kịt hung dữ nhìn tôi trừng trừng.

"Mày là do tao đẻ ra, tao có quyền quyết định sự sống chết của mày!"

Bà ta dùng sức lôi ngược tôi trở lại.

Tôi điên cuồng vùng vẫy.

Ngay lúc này, tôi nhìn thấy chiếc cầu thang màu đỏ sẫm xuất hiện phía sau.

Thời gian quay về đã tới.

Tôi vùng vẫy dữ dội hơn.

Nhưng sức lực của mẹ cực kỳ lớn.

Trên mặt bà ta lộ ra nụ cười quái dị.

"Khương Đào, mày không đi thoát được đâu, tao cũng từng bị mẹ tao khống chế như thế này mà không đi thoát được đấy."

Đột nhiên, lực đạo khủng khiếp đang kìm kẹp tôi nới lỏng ra.

Mẹ bị ai đó đẩy mạnh ngã nhào xuống đất.

Tôi nghe thấy giọng nói của anh trai.

Anh lạnh lùng nói: "Con và Khương Đào tuy là con của mẹ, nhưng chúng con đều là những cá thể độc lập."

"Chúng con sẽ không bao giờ chịu sự khống chế của mẹ nữa, mẹ không xứng đáng làm mẹ."

Vào khoảnh khắc cầu thang xuất hiện, tất cả các không gian thời gian đều chồng lấp lên nhau.

Tôi thấy phía sau mẹ hiện ra vô số bóng đen.

Những bóng đen này đều đang gào thét lao về phía chúng tôi.

"Tao sẽ không để chúng mày đi, chúng mày là con của tao, là của tao!" Mẹ phát ra tiếng gào điên cuồng, nhào về phía tôi.

Nhưng giây tiếp theo, bà ta bị ai đó dùng sức ấn chặt xuống đất.

Tôi biết đó là anh trai.

"Khương Đào, mau đi đi!"

Hình bóng của cầu thang đang dần mờ đi.

Tiếng kêu của Tiểu Quýt trở nên gấp gáp và sắc lẹm.

Tôi nhìn lại phía sau một lần cuối trong làn nước mắt nhạt nhòa, rồi không ngoảnh đầu lại, lao thẳng về phía cầu thang.

Vào giây cuối cùng trước khi cầu thang biến mất, tôi đã bước lên bậc thềm của nó.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Vợ Của Vai Ác Không Dễ Làm

Tác giả: Tử Thanh Du

Cập nhật: 12:53 09/04/2026
Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Cập nhật: 12:56 09/04/2026
Thú Nhân Nhà Tôi Là Ma Vương

Thú Nhân Nhà Tôi Là Ma Vương

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:20 02/05/2026
Beta Sau Khi Mang Thai Bỏ Trốn

Beta Sau Khi Mang Thai Bỏ Trốn

Tác giả: A Kỳ Tam Thiên Tuế

Cập nhật: 05:29 02/05/2026
Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc

Gia Đình Nghịch Tử: Lấy Độc Trị Độc

Tác giả: Hacks Cành

Cập nhật: 05:30 01/05/2026