Chương 8
Chương 8/8
Audio chương
Những ngày tháng yêu đương so với trước đây hình như cũng chẳng có quá nhiều sự thay đổi.
Điểm khác biệt duy nhất chính là Trình Bách Chu cuối cùng cũng đã có danh phận chính thức để quấn quýt bên tôi.
Tên này quả thực là một kẻ cuồng quấn quýt, ước gì ngày nào cũng dính chặt trên người tôi.
Đến nỗi Phái Phái cũng không chịu nổi nữa, cằn nhằn than thở: "Anh có thể thu liễm lại chút được không? Ở đây còn có trẻ con đấy nhé!"
"Biết mình là trẻ con rồi mà còn không biết lấy tay che mắt lại à?"
"Hừ hừ."
Phái Phái cười khẩy.
Chỉ chỉ vào bức tranh treo trên tường, bên trong có một chú chó Samoyed.
"Chó."
Lại chỉ chỉ vào Trình Bách Chu: "Đàn ông."
"Hây, cái thằng nhóc này!"
Trình Bách Chu làm bộ đòi đánh nó, nó liền chuồn êm cực nhanh.
Trình Bách Chu còn dắt tôi về nhà anh nữa.
Nhà anh cách nhà Phái Phái không xa lắm, phong cách trang trí rất giống nhau.
Thậm chí, ở cùng một vị trí cũng có một bức tranh treo tường.
Tôi ghé sát lại gần mới phát hiện ra, đó là một bức tranh phác họa chính diện một cô gái.
Góc dưới bên phải, chữ ký đề ngày là ba năm trước.
Ba năm trước, tôi và Trình Bách Chu hoàn toàn chưa quen biết nhau.
Nhưng gương mặt trên tường kia lại giống tôi đến sáu bảy phần!
Trong khoảnh khắc, trong đầu tôi xẹt qua vô số suy nghĩ, tôi đột ngột nhấc chiếc túi bên cạnh lên.
Không phải là muốn bỏ chạy.
Mà là chuẩn bị phang thẳng vào mặt Trình Bách Chu.
Chỉ cần từ miệng anh thốt ra hai từ "thế thân", tôi tuyệt đối sẽ đập vỡ đầu anh ra.
Rất nhanh sau đó, Trình Bách Chu bê ly nước đi ra.
Thấy tôi đang đứng trước bức tranh, anh ngẩn người ra một chút, vành tai ngay sau đó lan ra một màu hồng nhạt.
Anh bước lại gần, đứng chắn ngay trước mặt tôi.
"Đừng nhìn nữa."
"Anh tiêu rồi."
Chúng tôi đồng thanh lên tiếng.
"Tại sao?"
"Đây là ai?"
Lại tiếp tục đồng thanh.
Trình Bách Chu hình như cuối cùng cũng phản ứng lại được điều gì đó.
"Không lẽ em nghĩ em là thế thân mà anh tìm đấy chứ?"
Chạm đúng từ khóa kích hoạt, tôi vung thẳng chiếc túi phang sang.
Thế nhưng thật đáng tiếc…
Sức tôi không mạnh bằng anh.
Lại bị anh thừa thế kéo tọt vào lòng, ôm chặt trước ngực.
Anh chắc chắn là đang nén cười, bởi vì tôi có thể cảm nhận được sự rung động dù anh đã cố hết sức kiềm chế nhưng vẫn bị vỡ lở.
"Đây là bức tranh phác họa lúc anh vừa mới trưởng thành đi du lịch, nhờ người ta vẽ ở bên đường đấy."
"Em tưởng anh ngu sao? Nhờ vẽ phác họa bản thân mà lại vẽ ra một đứa con gái?"
"Tất nhiên là con gái rồi, vì đây là họa sĩ vẽ mẫu người lý tưởng của anh dựa trên lời mô tả của anh đấy chứ."
Tôi ngẩn người.
"Ý gì cơ?"
"Có phải em cũng thấy rất kỳ diệu đúng không?"
"Lúc đó anh chỉ nghĩ ông ấy vẽ tiện tay thôi, cho đến khi gặp được em."
"Duyên số đúng là kỳ diệu như thế đấy, anh cũng không ngờ rằng, mẫu người lý tưởng của anh lại có thể bước ra từ trong bức tranh."
Hôm đó, tôi còn biết thêm một bí mật khác của Trình Bách Chu.
Thực ra lần ở quán board game đó hoàn toàn không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Trước đó, chúng tôi đã từng gặp nhau hai lần rồi.
Lần đầu tiên, tôi trú mưa ở trước cửa thư viện.
Đợi suốt hơn mười phút mà mưa vẫn không nhỏ bớt.
Vừa hay có một bạn nam cầm ô đi ngang qua, tôi vội vàng kéo anh lại.
Mặt dày hỏi xem anh có thể tiện đường đưa tôi về ký túc xá được không.
Anh ấy đã đồng ý.
Thư viện cách ký túc xá của chúng tôi không hề gần.
Đi được một đoạn, tôi chợt thấy rất lạ, ô của anh ấy cũng đâu có to, sao mình lại chẳng bị ướt tí nào nhỉ?
Ngẩng đầu lên, tôi mới thấy cả cây ô đã nghiêng hẳn về phía tôi, một bên vai của bạn nam kia đã ướt sũng.
Chuyện này tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Chỉ là lúc đó trời tối quá, bạn nam đưa tôi về đến dưới sảnh ký túc xá là đi ngay.
Tôi cũng không kịp nhớ kỹ gương mặt của anh ấy.
Cho đến tận hôm nay Trình Bách Chu nhắc lại, tôi mới biết bạn nam năm đó hóa ra lại chính là anh.
Lần tiếp theo cũng là một ngày mưa, tôi lại bị mắc kẹt ở thư viện.
Lần này, có một người đã chủ động hỏi tôi có muốn đi cùng ô với anh ấy không.
Tôi mừng rỡ đến mức bất ngờ, liên tục nói cảm ơn rồi vội vàng chui tọt vào dưới ô của anh.
Đáng tiếc là, vẫn trong đêm tối mịt mùng ấy.
Tôi vẫn cứ không nhớ được gương mặt của anh.
Hóa ra, người đó cũng lại là Trình Bách Chu.
Anh đã chú ý đến tôi từ dạo đó.
Thế nhưng phải đến lần gặp mặt thứ ba tôi mới bắt đầu chú ý đến anh.
Đúng vậy.
Chính là lần ở quán board game đó.
"Nhưng em lại không hề hay biết."
Trình Bách Chu ghé sát lại gần tôi, khẽ giọng nói.
"Để em có thể nhớ được anh, anh đã cố tình nói dối rằng mình chơi game thua nên bị phạt xin phương thức liên lạc của một bạn nữ."
"Thực ra, anh hoàn toàn không chơi game, là do anh nhìn thấy em đi vào quán đó nên mới đi theo vào."
Tôi ngạc nhiên đến mức tròn xoe cả mắt.
Trình Bách Chu ôm trọn tôi vào lòng.
"Nhưng lần này anh đã rất may mắn, em đã nhớ được anh rồi."
Rất lâu, rất lâu sau đó.
Tôi và Trình Bách Chu cùng học lên Thạc sĩ, tốt nghiệp, rồi lại kết hôn với nhau.
Có một ngày, anh đột nhiên nói với tôi rằng có một người phụ nữ bên phía đối tác cứ liên tục gửi cho anh những tin nhắn kỳ quặc.
Nhưng vì lý do công việc, anh không thể trực tiếp trở mặt với người ta được.
"Em có cách này."
Tôi cầm lấy điện thoại của anh, lướt nhanh đọc qua đống tin nhắn mà người phụ nữ kia gửi tới.
Dòng tin nhắn mới nhất là:
【Sao anh không trả lời em thế? Em thật sự thấy anh rất đẹp trai luôn ấy~ [ngượng ngùng.jpg]】
Tôi thay Trình Bách Chu phản hồi lại rằng:
【Cảm ơn chị gái nha~ Chị gái cũng xinh đẹp lắm nè~ moah moah [dán dán.jpg]】
Phía bên kia gửi sang một chuỗi dấu ba chấm.
Và rồi, không còn câu từ nào sau đó nữa.
"Thế nào, giỏi không?"
Tôi khoe khoang với Trình Bách Chu.
Thế nhưng ánh mắt của anh chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ đổi khác.
Nóng hổi, nặng trịch mà lướt qua khắp cơ thể tôi.
Tôi trong phút chốc phản ứng lại được ngay, dòng tin nhắn này tám phần mười lại gợi lên cho anh mấy cái ký ức năm xưa rồi.
Tối hôm đó, Trình Bách Chu đã hành tôi một trận tơi tả.
Nhất định phải bắt tôi hết lần này đến lần khác thừa nhận anh cực kỳ cực kỳ "được", và "cái đó" của anh cũng cực kỳ cực kỳ có cảm giác tồn tại thì mới chịu tha cho tôi.
Nửa đêm, tôi nằm bệt trên giường như một con cá chết.
Chợt nhớ ra điều gì, tôi nhảy dựng ngồi phắt dậy.
Thằng Phái Phái thối tha, hại chị mày thê thảm quá rồi.
Ngày mai chị nhất định phải gửi cho chú mày thêm hai bộ đề thi Toán nữa mới được!
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý
Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng
Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Cập nhật: 16:58 22/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!
Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm
Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác Trong Truyện Thú Nhân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:20 16/04/2026
Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo
Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi
Cập nhật: 13:15 19/04/2026