Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio

  • Nạp xu
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/8

Audio chương

Đến đợt nghỉ lễ ngắn ngày, Trình Bách Chu liền xách cổ Phái Phái đi cắt bao quy đầu luôn.

Phái Phái đau đớn gào khóc thảm thiết.

Trình Bách Chu lại gọi video trực tiếp cho tôi xem.

"Sao anh lại ác thế hả!"

Phái Phái lấy đầu húc vào người anh.

Lại bị anh lấy tay chặn trán đẩy ra, tức giận trong vô vọng.

"Thế nào rồi, bạn học Hứa Ly?" Trình Bách Chu hỏi tôi, "Bây giờ đã xác nhận là anh không có vấn đề gì rồi, em có sẵn lòng cho anh cơ hội theo đuổi em không?"

Phái Phái lúc này lại không khóc nữa, thò cái đầu sát lại gần.

Lau lau nước mắt, hóng hớt hỏi: "Vấn đề gì thế ạ? Theo đuổi ai cơ? Sao em lại nghe thấy tên của cô Hứa thế, cho em xem với."

"Không cho."

Trình Bách Chu giơ cao điện thoại lên.

Phái Phái tức điên lên, lại lấy đầu húc vào anh.

Còn anh thì cầm điện thoại rất vững, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của tôi.

Tôi sờ sờ gò má, cố gắng xua bớt hơi nóng đi.

Một lúc lâu sau, tôi khẽ gật đầu.

Trình Bách Chu bảo theo đuổi là đúng nghĩa theo đuổi một cách rầm rộ, rình rang.

Mỗi ngày không phải là đi học cùng tôi thì cũng là mời tôi ăn cơm.

Chỉ cần tôi đến nhà Phái Phái, anh nhất định sẽ lái xe đưa đón, còn thỉnh thoảng tặng tôi đủ loại quà cáp.

À phải rồi, anh còn mua chuộc toàn bộ đám bạn cùng phòng của tôi nữa.

Dẫn đến việc bây giờ tôi cứ về ký túc xá là câu nghe được nhiều nhất chính là: "Cậu Trình này được đấy, duyệt nhé."

Tôi nhiều lúc nghẹn lời không biết nói gì.

Tuy nhiên, nói thật lòng.

Tôi chưa có ý định sẽ ở bên Trình Bách Chu sớm như vậy.

Không chỉ vì đây là mối tình đầu của tôi, tôi phải cẩn trọng và cẩn trọng hơn nữa.

Mà điều quan trọng hơn chính là…

Tôi muốn anh phải ghi nhớ cảm giác lửng lơ chưa có được ở hiện tại này.

Để anh nhớ rằng anh đã từng thích tôi đến nhường nào, khao khát được ở bên tôi ra sao.

Có như thế thì một ngày nào đó khi có được rồi, anh mới biết trân trọng.

Cuối tuần, sau khi dạy xong cho Phái Phái.

Trình Bách Chu lại đến đón tôi.

Chúng tôi đã hẹn nhau đi xem phim.

Trong rạp có mấy bộ phim hot đang chiếu, đại sảnh đông kín người.

Tôi đi lấy vé, còn Trình Bách Chu đi mua bỏng ngô.

Chúng tôi hội hợp ở cửa soát vé.

Chỗ này lại càng người chen chúc người.

Tôi sợ bị lạc mất Trình Bách Chu nên túm chặt lấy gấu áo anh.

Đột nhiên, anh đưa tay ra phía sau.

Tôi tưởng anh muốn lấy vé xem phim nên vội vàng đặt vé vào tay anh.

Nhưng anh lại đưa vé trả lại cho tôi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.

Tim tôi nảy lên một nhịp.

Mọi người xung quanh hình như đều biến thành phông nền.

Chỉ có những ngón tay đang đan vào nhau của chúng tôi là càng lúc càng trở nên rõ ràng giữa đám đông ồn ào.

Bộ phim là do tôi chọn, là một bộ phim về thú cưng đáng yêu.

Tôi tưởng là thể loại nhẹ nhàng chữa lành, không ngờ lại là chuỗi tình tiết đâm trúng tim đen hết lần này đến lần khác.

Tôi ngồi trên ghế, khóc đến mức người run lên từng cơn.

Trình Bách Chu vẫn luôn nhẹ nhàng vỗ lưng tôi để trấn an.

Hai tờ khăn giấy trong tay anh chẳng mấy chốc đã dùng hết sạch.

Tôi ghé sát lại gần anh, giọng nghẹn ngào đậm đặc tiếng mũi: "Còn giấy không anh? Cho em xin một tờ nữa."

Anh cúi đầu nhìn tôi một cái.

Giây tiếp theo, anh lại trực tiếp đưa tay ra, dùng đầu ngón tay gạt đi giọt nước mắt trên mặt tôi.

"Mèo khóc nhè."

Tôi nghe thấy anh khẽ giọng bảo.

Tối hôm đó, tôi vừa nhắn tin với Trình Bách Chu vừa lướt xem các bài đánh giá phim trên mạng.

Trằn trọc mãi không làm sao ngủ được.

Nên tiện miệng hỏi Trình Bách Chu:

【Những lúc không ngủ được thì anh thường nghĩ gì?】

【Nghĩ xem em đã ngủ chưa.】

【Em chẳng phải đang nhắn tin với anh đây sao?】

【Ý của anh là, anh sẽ nghĩ xem, em đã ngủ chưa.】

Vành tai từ từ nóng bừng lên.

Tôi kéo phắt chăn lên, trùm kín cả người lại.

Hôm sau, tôi lại đến nhà Phái Phái dạy học.

Nó đột nhiên thần thần bí bí hỏi tôi: "Cô ơi, có phải cô đang yêu đương với anh em đúng không?"

Nghĩ đến cái miệng không có khóa của nó, tôi lập tức nâng cao cảnh giác cấp độ một.

"Sao em lại hỏi thế?"

"Hôm qua em lén nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của anh em rồi, là cô đấy nhé!"

Phái Phái bịt miệng cười thầm.

Tôi hắng giọng nhẹ một tiếng, cố làm ra vẻ giữ kẽ: "Chưa có yêu đương gì đâu, anh em vẫn đang theo đuổi cô thôi."

"Thế thì cô đồng ý với anh ấy đi mà~"

Phái Phái hiếm hoi lắm mới nũng nịu một lần.

Tôi gõ nhẹ vào đầu nó một cái, cố tình nói: "Em quên mất em từng nói với cô chỗ đó của anh ấy bị gãy rồi à? Như thế mà em vẫn muốn cô ở bên anh ấy sao?"

"Cô ơi cô đừng nhắc lại nữa mà!" Phái Phái lập tức bày ra nét mặt thù sâu đại hận, "Để anh ấy nghe thấy lại ăn đòn một trận nữa cho xem…"

Tôi bị nó làm cho bật cười.

Phái Phái lúc này lại ghé sát vào: "Cô ơi, em nói thật đấy… "

"Tuy là anh em hay đánh em thật, nhưng anh ấy tốt với em lắm."

"Anh ấy còn quan tâm em hơn cả bố mẹ em nữa, lại còn đẹp trai, có tiền, tính tình lại phóng khoáng… Ưu điểm nhiều đếm không hết luôn!"

"Cô ơi, cô đồng ý với anh ấy đi mà."

"Được thôi." Tôi gật đầu. "Lần sau thi Toán em được 90 điểm thì cô sẽ đồng ý với anh ấy."

"Hả?"

Cái mặt nhỏ của Phái Phái xìu xuống dài ngoẵng.

Nhưng rất nhanh sau đó, nó như chấp nhận số phận mà lôi bài thi Toán ra.

Vừa viết vừa ấm ức lẩm bẩm: "Anh em sẽ chẳng bao giờ biết được, em đã phải đánh đổi nhiều thế nào vì tình yêu của anh ấy đâu…"

Cái lạnh ngày một đậm hơn, lá khô rụng đầy mặt đất.

Khi mùa thu sắp trôi qua, tôi đột nhiên nhận được một tin vui.

Dự án dự thi mà tôi nộp đợt trước đã lọt vào vòng bán kết.

Bây giờ cần phải đến một thành phố khác để tham gia cuộc thi kéo dài trong vòng một tuần.

Trình Bách Chu cứ khăng khăng bảo anh từng thiết kế logo cho đội của chúng tôi nên cảm thấy vinh dự lây.

Anh nhất quyết lái xe đưa tôi và các thành viên trong đội ra sân bay.

Lúc chia tay, cả đám hùa nhau đòi hai chúng tôi phải ôm một cái.

Trình Bách Chu cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ giọng hỏi: "Được không em?"

Một cái ôm thoáng qua rồi vội buông, nhưng mặt của cả hai đứa chúng tôi đều đã đỏ bừng lên.

Đến vòng bán kết được ba ngày, tôi bận rộn như một con cù xoay liên hồi.

Thường xuyên đến cả thời gian ăn cơm cũng không có.

Buổi tối, tôi nằm bệt trên giường, nhắn tin than thở với Trình Bách Chu rằng mình lại bỏ lỡ giờ ăn ở nhà hàng buffet rồi.

Anh phản hồi: 【Trùng hợp thật đấy, anh có gọi đồ ăn ngoài cho em, giờ đã đến dưới sảnh rồi.】

【Em có thời gian xuống lấy không?】

Tôi chần chừ một chút.

Không muốn lãng phí tấm lòng của anh nên vẫn quyết định đi xuống.

Kết quả là nhìn thấy chính bản thân anh đang tựa vào cửa kính xe, trên tay xách một chiếc túi.

"Sao anh lại đến đây?" Tôi chấn động.

"Em kêu đói bụng, anh có thể không đến sao? Anh vẫn đang trong quá trình theo đuổi em mà, không thể không thể hiện chút thành ý sao?"

Phải công nhận rằng...

Thành ý của Trình Bách Chu ăn ngon thật đấy.

Tôi ăn xong rồi, anh tự giác dọn dẹp bàn ăn.

Còn tôi thì ngồi lại trước máy tính, chuẩn bị thức đêm để sửa bản thuyết minh dự án.

"Sao lại sửa nữa thế? Lúc đến đây chẳng phải đã sửa xong rồi sao?"

"Đừng nhắc đến nữa."

Nói đến chuyện này là tôi sắp sửa phải bấm nhân trung đến nơi rồi.

Cũng là ở vòng bán kết, lúc bước lên sân khấu tôi mới phát hiện ra mấy tấm hình trong bản thuyết minh dự án đều là bản 1.0 có vấn đề.

May mà lúc đó ban giám khảo không nhìn ra.

Nhưng đến vòng chung kết sẽ đổi một dàn giám khảo mới, ai biết được liệu họ có soi kỹ hơn không chứ.

Bây giờ việc cấp bách nhất chính là thay đống hình đó đi, thế nhưng bạn học phụ trách vẽ hình lại làm thế nào cũng không tìm thấy bản cuối cùng nữa.

Khổ nổi hai ngày nay bạn ấy lại bị lạ nước lạ cái, nôn mửa tiêu chảy liên tục, tôi có muốn nhờ bạn ấy vẽ lại cũng chẳng đành lòng.

Tồi tệ hơn nữa là cái phần mềm vẽ tranh này lại chỉ có duy nhất bạn ấy biết dùng.

Ai hiểu được chứ, tôi thật sự đã hết cách rồi.

Bây giờ tôi chỉ có thể vừa học vừa vẽ, cầu nguyện có thể hoàn thành xong trước sáng mai.

Trình Bách Chu nghe xong liền rất nghiêm túc hỏi tôi cần sửa ở chỗ nào.

Ngay sau đó nói với tôi: "Em đi ngủ đi, để anh vẽ giúp em."

"Anh biết dùng phần mềm này sao?"

Tôi lại một lần nữa chấn động.

Anh gật đầu.

Tôi xúc động quá đỗi, theo bản năng ôm chầm lấy anh.

"Anh còn bao nhiêu bất ngờ mà trẫm chưa biết nữa đây hả?"

Anh cúi mắt nhìn tôi, đuôi lông mày nhếch nhẹ.

"Anh còn chưa bắt đầu làm việc mà Hoàng thượng đã muốn thưởng cho anh rồi sao?"

Hả.

Hahaha.

Tôi phản ứng lại, vội vàng buông tay ra.

Giả vờ bình tĩnh cầm điện thoại lên lướt lướt.

Vẻ ngoài trông có vẻ bận rộn lắm, nhưng thực chất năm phút trôi qua vẫn chỉ ở nguyên một giao diện đó.

Tối hôm đó, tôi nằm trong chăn, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào tấm lưng của Trình Bách Chu.

Đèn bàn phác họa nên bờ vai vững chãi của anh một dải ánh sáng mờ ảo.

Vai rộng eo thon, chuẩn dáng hình tam giác ngược.

Cho dù chỉ là một chiếc áo chiếc T-shirt màu trắng đơn giản cũng được anh mặc lên người đẹp đẽ đến lạ kỳ.

Còn đẹp hơn cả ngày thường nữa.

Quả nhiên. Tôi thầm nghĩ trong lòng.

Sức hút lớn nhất của người đàn ông chính là năng lực giải quyết vấn đề.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý

Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng

Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba

Cập nhật: 16:58 22/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!

Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm

Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác Trong Truyện Thú Nhân

Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác Trong Truyện Thú Nhân

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 21:20 16/04/2026
Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo

Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo

Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi

Cập nhật: 13:15 19/04/2026