Chương 4
Chương 4/8
Audio chương
Khó khăn lắm mới hoàn thành xong buổi dạy, tôi đeo ba lô đi ra ngoài.
Đi ngang qua bể bơi ở ngay lối vào, một bóng người đột ngột ngoi lên từ dưới nước.
Bọt nước bắn tung tóe.
Tôi giật bắn cả mình.
Định thần lại mới nhìn rõ, hóa ra lại là Trình Bách Chu.
Tôi không cho anh vào phòng thì anh lại mò ra đây bơi lội.
"Em về đấy à?"
Anh vừa lau những giọt nước trên trán vừa hỏi tôi.
Tôi gật đầu.
Anh lập tức nhảy tót lên bờ.
"Để anh đưa em về."
Người đàn ông chỉ mặc duy nhất một chiếc quần bơi đùi.
Có lẽ do vận động mạnh nên cái đồ độn kia hơi bị xô lệch sang một bên.
Đừng hỏi vì sao tôi lại nhìn ra...
Tôi thề thề thề là tôi không cố ý soi đâu.
Chủ yếu là vì cái kích thước đó, muốn ngó lơ cũng khó.
Tôi sợ Trình Bách Chu ngượng nên rất tinh tế dời ánh mắt đi, quay người hướng ra phía ngoài.
"Anh mặc cái áo vào đi."
Tôi chân thành góp ý.
Trời lạnh thế này cơ mà.
Thế nhưng Trình Bách Chu không thèm lên tiếng, anh đi chân đất, từng bước một tiến lại gần tôi.
Cho đến khi tôi dù không quay đầu lại cũng có thể cảm nhận được hơi thở của anh.
"Hứa Ly." Anh hỏi tôi, "Tại sao em không nhìn anh?"
Thế nào?
Tôi nói có sai đâu?
Anh ta rõ ràng là muốn khoe khoang cái đồ giả đó mà.
Tôi vội vàng móc điện thoại ra, bấm bật cái chuông báo thức.
"Thế ạ? Bác tài ơi, bác đã đến cổng rồi ạ?
"Dạ tới liền tới liền, cháu ra ngay đây ạ!"
…
Tối hôm đó, Trình Bách Chu thình lình gửi cho tôi một bản báo cáo khám sức khỏe.
Gần hai phút sau, anh lại vội vàng thu hồi về.
【Xin lỗi em, anh gửi nhầm.】
【Không sao đâu ạ, em chưa kịp mở ra xem.】
【Em chưa mở ra xem thật à?】
【Vâng vâng.】
【…】
Trình Bách Chu gửi xong chuỗi dấu ba chấm này thì im lặng rất lâu.
Nửa tiếng sau, tôi lại nhận được tin nhắn.
Vẫn là anh.
【Anh đã đi khám tổng quát rồi, chuyện đó của anh hoàn toàn không có vấn đề gì hết.】
【Vâng vâng.】
【…Em đừng có lấy lệ như thế được không?】
Không phải là tôi lấy lệ với anh.
Mà cái này đúng là kiểu "lạy ông tôi ở bụi này".
Tôi vẫn giữ nguyên câu nói cũ…
Người ta càng thiếu cái gì thì lại càng thích phô trương cái đó.
Nhưng mà anh cũng may mắn đấy, vì người anh gặp phải là tôi.
Một người như tôi xưa nay luôn tuân thủ nguyên tắc "người hạnh phúc thì nên bao dung".
Tôi đã lành lặn khỏe mạnh thế này rồi, hùa theo anh một chút thì có làm sao đâu cơ chứ?
Cuối tuần, mẹ Phái Phái đưa nó về quê.
Tôi hiếm hoi lắm mới có hai ngày rảnh rỗi.
Mấy cô bạn cùng phòng liền rủ rê cùng đi tắm suối nước nóng ở ngọn núi gần đây.
Nghe thôi đã thấy thích mê rồi.
Tôi chẳng cần suy nghĩ mà đồng ý ngay.
Thế nhưng, khi đến nơi thật rồi, mấy đứa nó lại bị dàn trai đẹp ở đại sảnh hớp hồn, liền ngồi lại đó tán phét với người ta.
Tôi đứng một bên, cảm thấy chẳng có chút hứng thú nào.
Bọn nó biết dạo này tôi đang bị bệnh sợ trai đẹp.
Nên bảo tôi cứ đi tắm trước đi, một lúc nữa bọn nó sẽ vào sau.
Tôi gật đầu, một mình đi về phía bể tắm.
Cuối tuần ở đâu cũng đông người.
Tôi tìm hồi lâu mới thấy một bể nhỏ không có ai, vui vẻ nhảy tót vào, nhắm mắt thư giãn xả hơi.
Đột nhiên, tôi nghe thấy có người gọi tên mình: "Hứa Ly."
Tôi mở mắt ra thì nhìn thấy Trình Bách Chu.
"Sao anh lại ở đây?" Tôi rất ngạc nhiên, "Không lẽ anh theo đuôi em đấy chứ?"
Mặt Trình Bách Chu xẹt qua một tia ngượng ngùng.
"Không có, là do bạn cùng phòng em tối qua đăng bài lên Bảng tin, bảo hôm nay mọi người đến đây chơi, nên anh mới tới..."
"Ồ ồ."
Lấy lệ chính là cách tốt nhất để cắt đứt sự mập mờ.
"Anh vào đây có được không?"
Trình Bách Chu chỉ chỉ vào bể tắm.
Nếu là gã con trai khác thì chắc chắn tôi sẽ chần chừ.
Nhưng đây là Trình Bách Chu, crush cũ của tôi, và giờ là nửa người chị em thân thiết.
"Được chứ ạ."
Tôi dứt khoát đồng ý.
Anh lập tức sải đôi chân dài bước vào.
Không khí trên núi vô cùng trong lành, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng chim hót véo von.
Tôi khép mắt lại, tiếp tục nhắm mắt tĩnh tâm.
Đột nhiên, tiếng nước vỗ ào một cái.
Mặt nước bên cạnh chao đảo dữ dội.
Tôi mở mắt ra, Trình Bách Chu đã ở rất gần, rất gần tôi rồi.
"Hứa Ly… "
Anh nhìn tôi, có chút ngập ngừng, nhưng phần nhiều lại là sự khó hiểu.
"Mấy ngày nay anh vẫn luôn tự suy ngẫm..."
"Rốt cuộc anh đã làm gì khiến em cảm thấy anh... có vấn đề trục trặc, để rồi bắt đầu né tránh anh."
"Anh đâu có hành vi nào đặc biệt kỳ quặc đâu nhỉ?"
Tự dưng tự lành sao lại lôi chuyện này ra nói?
Xem ra cái chuyện "không làm ăn gì được" này quả thực đả kích rất lớn đối với tinh thần đàn ông.
Lúc nào cũng phải mang ra nhắc lại mới chịu được.
Tôi thầm cằn nhằn trong lòng, còn Trình Bách Chu ở bên cạnh vẫn tiếp tục phân trần.
Giống như hạ quyết tâm làm một việc gì đó: "Hứa Ly, hôm nay chúng ta nhất định phải nói cho ra lẽ."
"Anh thật sự thấy mình sống rất kỷ luật, anh luôn duy trì thói quen tập gym, anh còn tra cả bài báo khoa học nữa, tập gym hoàn toàn có thể kéo dài thời gian một cách hiệu quả…"
"Sao em lại nhìn anh bằng ánh mắt đó?"
"Em không tin ư? Không tin em có thể sờ thử xem, anh thực sự có tập gym mà, anh còn có cả cơ bụng với cơ ngực nữa đây này."
"Thôi thôi không cần đâu ạ."
Tôi xua tay lùi lại phía sau.
Khóe miệng Trình Bách Chu gượng gạo nhếch lên lại xụ xuống.
Mang theo một chút xót xa khó tả: "Hứa Ly, anh còn rất trẻ, ăn uống cực kỳ lành mạnh, sinh hoạt giờ giấc chuẩn chỉ, không hề có thói hư tật xấu nào, thậm chí... anh còn là trai tân..."
"Anh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao em lại nói như vậy nữa?"
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý
Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng
Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Cập nhật: 16:58 22/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!
Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm
Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác Trong Truyện Thú Nhân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:20 16/04/2026
Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo
Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi
Cập nhật: 13:15 19/04/2026