Chương 2
Chương 2/8
Audio chương
Tôi ngẩn người ra một chút.
Ngay sau đó liền phản ứng lại…
Tên này bề ngoài thì ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách, nhưng thực chất là vẫn luôn nghe lén động tĩnh ở trong phòng.
Nếu là mấy ngày trước, chắc chắn tim tôi lại đập thình thịch như nai tơ chạy loạn rồi.
Nhưng hiện tại, trong lòng tôi quả thực như có một đàn ngựa hoang đang điên cuồng phi qua cắn xé.
Ai hiểu được tâm trạng của tôi phức tạp đến mức nào không chứ?
Sau khi được cả tôi và Trình Bách Chu xác nhận hai lần, đáp án đúng là bị sai thật.
Lúc này Phái Phái mới chịu tắt đài, ngoan ngoãn sửa lại bài.
Tôi dọn dẹp ba lô, chuẩn bị đi về.
Trình Bách Chu lại giữ tôi lại.
"Ở lại ăn cơm đi em."
"Thôi ạ." Tôi phản xạ tự nhiên từ chối, "Em..."
"Anh xin em đấy." Anh ngắt lời tôi, "Em còn chưa đến là anh đã nấu xong cơm rồi, nếu em từ chối anh thì đống thức ăn này lãng phí mất."
Lời chực thốt ra đã xoay một vòng trên đầu lưỡi.
Tôi nghe thấy chính mình lên tiếng: "Thế thì được ạ."
Phải công nhận rằng, tay nghề của Trình Bách Chu tốt thật.
Đẹp trai, lại còn biết nấu ăn, một người đàn ông như thế này đúng là quá cộng điểm.
Chỉ tiếc là...
Ánh mắt tôi không tự chủ được mà dời xuống dưới, dừng lại trên chiếc quần jeans của anh.
Anh dường như cũng cảm nhận được, ánh mắt kỳ quặc nhìn sang tôi.
Tôi vội vàng bật ngược ánh mắt ra chỗ khác, giả vờ nhìn trời.
"Đúng rồi… "
"To."
Anh trả lời không cần suy nghĩ.
Tôi ngẩn người.
Chưa đầy hai giây sau, hai bên má lại bùng lên hơi nóng quen thuộc.
Cái gì cơ?
Cái quái gì thế này!
Không lẽ anh ấy nghĩ tôi đang chơi bắt trend với anh ấy đấy chứ?
"Ý em muốn nói là…"
"Tuần sau là đến lượt khoa em kiểm tra thể lực rồi, em thấy trên thông báo hình như khoa các anh kiểm tra xong rồi thì phải."
"Em chỉ muốn hỏi thăm anh xem lần này kiểm tra có nghiêm không, có nước đến chân mới nhảy được không thôi."
Tôi phục rồi.
Tôi thật sự bái phục luôn rồi.
Mồm mép đàn ông đúng là còn cứng hơn cả kim cương.
Trời có sập xuống thì cái miệng vẫn chống lên đỡ được.
Chẳng còn cái gì nữa rồi mà vẫn còn "to"!
To cái đầu ông ấy ấy!
Trình Bách Chu thì lại tỏ ra điềm tĩnh, rất nhanh đã bình tĩnh lại để trả lời tôi: "Có mấy tổ khá nghiêm, có mấy tổ thì cũng tạm, em có thể chọn tổ của cô giáo tóc ngắn ấy."
"Vâng ạ."
Bàn ăn rơi vào sự im lặng ngắn ngủi.
Đúng lúc này, Phái Phái như thể vừa mới bắt được sóng ăng-ten, kỳ quặc hỏi: "Cái gì to cơ ạ?"
"Cái đùi gà này to."
Tôi gắp cho nó.
Nó "Ồ" lên một tiếng, nửa tin nửa ngờ.
Sau bữa ăn, Trình Bách Chu lại đòi đưa tôi về trường.
Cũng may là tôi đã dự liệu từ trước, gọi sẵn xe taxi rồi.
Chân bôi dầu, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Hơn mười một giờ, tôi lại nhận được tin nhắn của Trình Bách Chu.
【Em về đến trường chưa?】
【Em về rồi.】
【Thế thì tốt rồi, anh xem thời sự thấy bảo tối mai có mưa sao băng, em có muốn đi xem cùng không?】
【Thôi ạ.】
Tôi gõ chữ cực nhanh.
Từ chối xong liền quăng điện thoại sang một bên.
Bịt mặt, lăn lộn gào khóc trên giường.
"Thích đi thì cứ đi đi."
Đứa bạn cùng phòng khuyên.
Tôi sụp đổ vô cùng: "Vấn đề là không đi được ấy!"
"Mặc dù tớ có cảm tình với anh ấy, nhưng hiện tại thứ ngăn cách giữa bọn tớ là một vấn đề dù thế nào cũng không thể giải quyết được."
"Thà đau ngắn còn hơn đau dài, tớ vẫn nên làm bạn bình thường với anh ấy thì hơn."
"Vấn đề gì mà nghiêm trọng thế?" Đứa bạn cùng phòng rất tò mò, "Anh ta bắt cá hai tay à?"
"Còn nghiêm trọng hơn thế cơ."
Tôi nằm liệt trên giường, sức tàn lực kiệt.
"Không lẽ là bắt cá ba tay?"
Đứa bạn cùng phòng ngạc nhiên.
"Thế thì đúng là không được thật, đàn ông chỉ có ba cái chân thôi, anh ta còn dám mỗi chân đạp một con cá, hừ."
"Ba cái chân?" Tôi khó hiểu, "Lấy đâu ra ba cái chân."
"Thì cái chân này, cái chân này… "
Bạn cùng phòng chỉ chỉ chân trái rồi chỉ chân phải, sau đó chỉ vào giữa.
"Với cả cái chân này nữa."
Tôi lại càng sụp đổ hơn.
Uốn oéo trên giường như một con giun.
Vấn đề cốt lõi là anh ấy làm gì có cái chân này cơ chứ!
Mặc dù tôi đã rất cố ý giữ khoảng cách với Trình Bách Chu.
Nhưng đến ngày tôi kiểm tra thể lực, anh vẫn tới.
Lúc tôi nhìn thấy anh là vừa mới chạy xong 800m.
Cả người như biến thành người tiền sử, nằm bệt dưới đất, thở hồng hộc.
Trình Bách Chu vội vàng đi tới, giơ tay đỡ vững lấy tôi.
"Vừa chạy xong không được nằm đâu, để anh dìu em đi một lúc."
Tôi thật sự không còn chút sức lực nào nữa rồi, cả người gần như treo gập trên người anh.
Đi thêm hơn một trăm mét nữa tôi mới hồi lại sức.
Tôi vội vàng đẩy anh ra, giơ tay nói: "Điện thoại."
Anh ngẩn người ra một chút: "Cái gì cơ?"
"Đừng tưởng em không nhìn thấy nhé, vừa rồi anh lén chụp ảnh em."
Anh mím mím môi, nhưng vẫn đưa điện thoại cho tôi.
Tôi mở bộ sưu tập ra, thấy ngay mấy tấm ảnh chụp lại lúc mình đang chạy.
"...Tóc tai như xơ rơm thế này thì có gì mà chụp chứ."
Đã không còn khả năng tiến triển thêm nữa nên lúc nói chuyện tôi cũng chẳng buồn giả vờ giữ kẽ làm gì.
Thế nhưng nét mặt của Trình Bách Chu lại chẳng có thay đổi gì lớn.
Anh nhìn tôi, giọng điệu rất chân thành: "Rõ ràng là rất đáng yêu mà, giống như con mèo nhỏ xù lông ấy."
Tôi nghi ngờ mắt anh bị mù rồi.
"Mèo nhỏ gì cơ? Anh không thấy cái mặt đỏ lựng này giống như đít khỉ à?"
"Đâu có, giống quả táo, một quả táo nhỏ rất đáng yêu."
Tôi nghẹn lời.
"...Xóa đi."
"Được rồi."
Anh làm theo.
Giọng điệu chứa đựng sự tiếc nuối không thể giấu nổi: "Tiếc thật đấy, bức ảnh đẹp như thế này."
"Đẹp ở chỗ nào cơ chứ?"
Tôi không hiểu nổi.
"Em đẹp."
Gió dường như ngưng đọng lại vào khoảnh khắc này.
Tiếng quả bóng rổ đập xuống đất bịch bịch ở đằng xa, tiếng cười đùa náo nhiệt của những người khác đều như thủy triều rút đi, trở nên mờ nhạt và xa xăm.
Chỉ có anh là ở ngay trước mắt.
Ánh hoàng hôn chiếu vào mắt anh thành một màu hổ phách rất đẹp.
Càng làm nổi bật lên vẻ dịu dàng, chú tâm của anh, khiến người ta không khỏi xao xuyến…
Khoan đã!
Tình cảm vi diệu vừa mới trồi lên, trong lòng tôi lập tức có một tiểu nhân giơ tay Nhĩ Khang ra gào to:
"Không được đâu, không được xao xuyến! Hai người là không thể có tương lai đâu!"
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Người Đàn Bà Hiền Lành Ôn Chiêu Ý
Tác giả: Nhất Chỉ Khí Thủy Hùng
Cập nhật: 17:08 22/07/2026
Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Tác giả: Lần Tỏ Tình Thứ Ba
Cập nhật: 16:58 22/07/2026
Chị Ơi, Em Lớn Hơn Chị Một Tuổi!
Tác giả: Thiếu Nữ Lầm Bầm
Cập nhật: 20:17 21/07/2026
Xuyên Thành Pháo Hôi Độc Ác Trong Truyện Thú Nhân
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:20 16/04/2026
Thị Vệ Thật Thà Và Chủ Tử Khổng Tước Kiêu Ngạo
Tác giả: Tôi muốn đi ngủ rồi
Cập nhật: 13:15 19/04/2026