Chương 2
Chương 2/7
Audio chương
Rất lâu về trước, Chu Ứng Kỳ cũng từng cõng tôi như thế này.
Hồi đó tôi bị ngã từ cầu thang ở trường xuống, trật chân.
Suốt ròng rã một tháng trời, Chu Ứng Kỳ không hề chán ghét mà cõng tôi lên lầu rồi lại cõng xuống lầu.
Chu Ứng Kỳ lớn hơn tôi đúng hai tuổi, nghe nói thành tích của anh bỏ xa người đứng thứ hai toàn khối tận một con đường, là đóa hoa cao lãnh với tay không tới ở trường.
Những đứa trẻ đồng lứa lớn lên cùng một khu tập thể đại đa số đều sợ anh, bất kể lúc nào anh cũng mang theo vẻ mặt thờ ơ, lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần.
Ngoại lệ duy nhất có lẽ là tôi.
Từng có lúc tôi cứ nghĩ ở chỗ Chu Ứng Kỳ, tôi là sự thiên vị khác biệt không giống bất kỳ ai.
Anh chỉ khoan dung với tôi, vượt tường gây chuyện thì anh dọn tàn cục hộ tôi, kỳ kinh nguyệt làm bẩn quần đồng phục thì anh che giấu giúp tôi.
Vào cái độ tuổi mới lớn biết rung động ấy, rất khó để tôi không động tâm với Chu Ứng Kỳ.
Cho đến tận sau này, vào ngày anh tốt nghiệp, tôi lén nhét một bức thư tình vào ngăn bàn của anh.
Tôi cũng muốn đi du học cùng anh, tôi hy vọng anh có thể đợi tôi.
Đừng thích người khác, đừng dành sự thiên vị cho kẻ khác.
Nhưng bức thư tình ấy, Chu Ứng Kỳ chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi tiện tay vứt luôn vào sọt rác.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ là kết quả thế này, cho dù là lạnh lùng từ chối, hay là lặng lẽ xa cách, những điều đó tôi đều có thể chấp nhận.
Nhưng duy chỉ có việc anh coi bức thư tình như rác rưởi để vứt đi là tôi chưa từng nghĩ tới.
Lòng tự trọng của tuổi thiếu niên luôn đặc biệt cao ngất ngưởng.
Đêm hôm đó, tôi gạt sạch nước mắt, nghiến răng xóa sạch mọi phương thức liên lạc với anh.
Anh sang Đức du học, tốt nghiệp xong là tôi lập tức sang Pháp.
Anh học tài chính, tôi học chuyên ngành kép kiểm toán.
Những ngày anh về nước ăn Tết, tôi đều cố tình tránh né, đến lúc không thể tránh nổi thì quay đầu coi như không quen biết.
Tóm lại, có tôi không có anh, có anh không có tôi.
Nhiều năm trôi qua như thế, bên cạnh anh vẫn lạnh lẽo cô quạnh như trước, chưa từng nghe nói anh có người mình thích.
Cứ độc thân thế đi, chúc anh sớm ngày đi tu làm hòa thượng cho rồi.
Nhưng tôi lại hận bản thân mình sao mà vô dụng thế.
Nhiều năm trôi qua rồi, tại sao, tôi vẫn không kìm được mà để tâm đến từng động tĩnh của anh?
Bạn đang đọc truyện dịch tại Tommy Novel
Giờ thứ 2 bị mắc kẹt trên núi tuyết cùng Chu Ứng Kỳ.
Tôi mặc kệ Chu Ứng Kỳ, vòng qua người anh rồi định bỏ đi.
Số người bị kẹt trên núi tuyết khá đông, dẫu cho nhân viên liên tục an ủi và bố trí chỗ ở cho hành khách, vẫn có vài vị khách nôn nóng bắt đầu cáu kỉnh xô đẩy lẫn nhau.
Trước khi tôi bị vạ lây, Chu Ứng Kỳ đã nhanh hơn tôi một bước, chắn ngang trước mặt tôi.
Chiếc kính trượt tuyết đập thẳng lên trán anh, để lại một vệt đỏ nhạt nơi góc trán.
Chu Ứng Kỳ nâng mi mắt lên, trong đôi tròng mắt đen thẳm và lạnh lùng chẳng gợn chút cảm xúc.
Người kia thấy vậy bỗng im bặt, có lẽ vì đập trúng người ta nên chột dạ, không dám lớn tiếng làm loạn nữa.
Cả dọc đường trở nên thuận suôn sẻ hơn hẳn.
Có lẽ nể tình tôi là người bị thương, khu nghỉ dưỡng đặc biệt sắp xếp cho tôi một phòng suite.
Quẹt thẻ mở cửa phòng, tôi nắm lấy tay nắm cửa, ném lại một câu "cảm ơn" với Chu Ứng Kỳ, đoạn quay người định đóng cửa lại.
Dù thế nào đi nữa, chính là anh đã chắn hộ tôi cái tai nạn do chiếc kính trượt tuyết bay tới đó.
Nhưng cánh cửa không thể khóa lại suôn sẻ.
Một bàn tay đặt lên khung cửa, không cho từ chối mà đẩy toang cánh cửa vốn dĩ sắp khóa lại.
Tôi vô thức lùi về sau một bước, trong khe cửa đang dần mở rộng nhìn rõ khuôn mặt của Chu Ứng Kỳ.
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, hàng mi của Chu Ứng Kỳ khẽ run lên, đột nhiên cất lời:
"Cô Minh bị thương tại khu trượt tuyết thuộc tập đoàn Chu thị."
"Với tư cách là người nắm quyền hiện tại của Chu thị, trong khoảng thời gian bão tuyết phong tỏa ngọn núi này, tôi sẽ chăm sóc cô Minh."
Tôi ngẩn ngơ giây lát, trong lòng thoáng hiểu ra vài phần.
Hóa ra là thế thảo nào trước đó anh lại phủ nhận chuyện chăm sóc tôi thay cho Chu Cảnh Yến.
Hóa ra anh chỉ coi tôi như một du khách bình thường của khu nghỉ dưỡng.
Không hiểu sao, lồng ngực tôi bỗng thắt lại, đến cả lòng bàn tay cũng tức đến mức run lên, tôi cười lạnh một tiếng, gần như đập sầm cửa lại.
"Không cần."
Cửa lại một lần nữa bị anh đẩy ra.
Lần này trông anh có vẻ hơi đau đầu, mím mím môi nhìn tôi, tựa như đang đắn đo từ ngữ.
Anh nghiêng đầu, cố gắng suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm túc hệt như hồi anh kèm tôi học bài sau giờ tan trường năm nào.
"Sắp xếp cho hành khách bị kẹt, phòng ở không đủ."
"Trong tình huống bão tuyết mất điện, nguồn điện dự phòng cũng rất trân quý."
"Với tư cách là đối tác hữu nghị của tập đoàn Minh thị, Chu thị tích cực hưởng ứng phương châm hợp tác, mở rộng nguồn thu và tiết kiệm chi tiêu."
Vòng vo tam quốc cuối cùng lại vòng về người tôi.
Sau khi phân tích xong ở tầm vĩ mô, anh bắt đầu liệt kê từng điểm bất lợi khi tôi ở một mình.
"Vết thương không có ai chăm sóc có thể sẽ chuyển biến nặng hơn."
"Đêm khát nước không có ai giúp rót nước uống."
"Nếu bão tuyết gây ra thảm họa lớn hơn, chân tay bị thương mà hành động một mình thì việc chạy trốn sẽ không thuận tiện."
…
Anh cứ thế kể lể một tràng lý lẽ, cuối cùng dịu dàng và khiêm nhường thỉnh giáo tôi: "Như vậy, đã hợp lý chưa?"
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Bẫy Hào Môn: Hoán Đổi Cuộc Đời
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 14:36 14/09/2026
Tỉnh Táo Trầm Luân
Tác giả: Lâm Quyện
Cập nhật: 17:43 08/09/2026
Ba Mươi Rồi, Tôi Sống Cho Chính Mình
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:53 14/09/2026
Thiên Kim Thật Không Bỏ Trốn Nữa!
Tác giả: Tiểu Mễ Bản Phạn
Cập nhật: 20:55 08/07/2026
Bác Sĩ Giang Hành
Tác giả: Truyện ngắn
Cập nhật: 16:36 18/07/2026