Chương 9
Chương 9/9
Audio chương
Cuối cùng cũng đợi được đến ngày tốt nghiệp.
Sau khi buổi lễ tốt nghiệp kết thúc, tôi ôm bó hoa chạy thục mạng suốt dọc đường.
Lao thẳng vào văn phòng của Bùi Thư Hanh, cả người lẫn hoa ôm chầm lấy hông anh.
"Thầy ơi, em thích thầy."
Người đàn ông bất lực mỉm cười, khom người ôm lấy tôi.
Hốc mắt tôi nóng lên, gục đầu vào ngực anh khóc nức nở không thành tiếng.
"An Huyên, tôi cũng thích em, còn nữa…"
Anh cúi đầu, bàn tay rộng dày nâng mặt tôi lên.
Đằng sau cặp kính mắt, đôi đồng tử dịu dàng lại đầy mê hoặc.
"Đừng gọi tôi là thầy nữa."
Thấm thoát đã hơn nửa năm trôi qua.
Hôm đó bạn gái của Dao Mẫn tổ chức một buổi tụ tập, thế là kéo cả tôi đi cùng.
Tôi vốn dĩ muốn khai báo thành thật với Bùi Thư Hanh, nhưng lời đến bên miệng lại nhịn xuống.
Anh không thích tôi ở ngoài uống rượu, huống hồ lần này mấy bà chị còn gọi cả nam thần 8 múi cho tôi nữa.
"Em vẫn thấy không ổn lắm đâu."
Ánh mắt tôi dịch chuyển khỏi khối cơ bụng 8 múi của anh chàng người mẫu: "Hay là em cứ…"
"Không được, đừng nói với cậu ta, cậu ta mà biết là thể nào cũng giết qua đây cho xem, đến lúc đó thì còn chơi bời cái gì nữa."
Dao Mẫn lườm một cái: "Huyên Huyên, cậu ta không phải thầy của em nữa rồi, em còn sợ cái gì chứ? Em đã trưởng thành rồi, người phụ nữ trưởng thành cần có không gian riêng của mình, không cần chuyện gì cũng phải báo cáo với bạn trai đâu."
"Cũng đúng."
Thế nhưng tôi vừa mới vất vả thuyết phục được bản thân xong, điện thoại của Bùi Thư Hanh liền gọi tới.
"Á á á! Đến rồi đến rồi đến rồi!"
Tôi cầm điện thoại mà như cầm một củ khoai lang bỏng tay.
Dao Mẫn rất bình tĩnh, lập tức ra hiệu cho người ta tắt loa đài trong phòng bao đi.
Các chị gái cũng không chơi nữa, anh chàng người mẫu cũng không nhảy nữa, cả thế giới đều yên tĩnh lại.
Tôi cảnh giác ngó nghiêng bốn phía, bấm nút nghe.
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
"Em đang ở đâu?"
"Em đang ở nhà chị Mẫn Mẫn xem phim ạ."
"Thật không?"
"Thật hơn cả chữ thật luôn!"
"Hơ hơ!!!"
Đối phương cười lạnh: "Nhà Dao Mẫn chuyển đến hội sở thương mại từ bao giờ thế?"
Tim tôi bỗng hẫng một nhịp.
Đúng lúc này, cửa phòng bao bị ai đó mạnh bạo đẩy ra.
Bóng dáng cao lớn thon dài của người đàn ông bao trùm trong ánh đèn của hành lang.
Đằng sau cặp kính, đôi mắt đen kịt thâm sâu kia dường như phủ đầy băng tuyết.
"An Huyên."
Anh chậm rãi bước về phía tôi: "Lừa tôi thành nghiện rồi có phải không?"
Tay tôi run lên một phát, điện thoại "bạch" một tiếng rơi bộp xuống đùi.
Đang định cầu cứu Dao Mẫn, liền thấy chị ấy đã không chút nghĩa khí nào mà nhảy tót ra xa.
Trong nháy mắt, người trong phòng đã chạy sạch sành sanh, còn nhanh hơn cả thỏ.
Tôi bị Bùi Thư Hanh xách cổ lôi về nhà.
Nhà của anh.
Đây không phải lần đầu tiên đến, nhưng lần này tôi đặc biệt căng thẳng.
"Anh yêu à, anh nghe em giải thích đã…"
Tôi co rúm ở một góc sô pha, run lẩy bẩy.
Bùi Thư Hanh nới lỏng cà vạt, cụp mắt nhìn tôi: "Trai mẫu đẹp trai lắm à?"
"Không đẹp! Làm sao đẹp bằng anh được! Hì hì hì!"
"Không đẹp mà còn đi xem?"
"Em cũng là bị ép buộc thôi, đều tại chị Mẫn Mẫn…"
Lời còn chưa dứt, anh đã nắm lấy cổ chân tôi kéo mạnh một phát xuống.
Bóng dáng cao lớn đè ép áp sát tới, che khuất ánh đèn trên đỉnh đầu.
"An Huyên, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo em, không được phép lừa tôi nữa."
Anh bấu lấy cằm tôi, cắn mạnh lên môi tôi một cái rõ đau.
"Còn nhớ trước đây tôi từng nói gì không?"
"?"
"Còn dám lừa tôi, tôi xử chết em."
Anh giật chiếc cà vạt xuống, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.
Đằng sau cặp kính mắt đang phản quang, đôi đồng tử sáng quắc và sắc bén như chim ưng đón mồi.
Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao bằng sào rồi.
Trên cổ tay vẫn còn bị trói bởi chiếc cà vạt của Bùi Thư Hanh.
Tôi không kìm được mà hồi tưởng lại một chút.
Sáu lần.
Khá khen cho anh, đúng là đồ cầm thú.
"Dậy rồi à?"
Người đàn ông nằm nghiêng nhìn tôi, đôi mắt chứa chan ý cười: "Muốn ăn cái gì?"
Tôi sụt sịt mũi, quay đầu đi chỗ khác không thèm thèm chấp anh.
"Vẫn còn giận cơ à?"
Anh xoay mặt tôi lại, nhẹ nhàng hôn lên: "Anh xin lỗi."
Tôi mềm lòng tha thứ cho anh: "Sau này không được phép thế nữa đâu nhé."
"Cái đó thì chắc là không được rồi."
"..."
Tôi tức giận phồng má quay ngoắt người đi: "Thế thì em không tha thứ cho anh nữa!"
Nói xong liền quấn chặt chăn, vùi mặt vào trong gối.
Một lúc sau, bàn tay trái của tôi bị ai đó kéo ra ngoài.
Trên ngón tay áp út bỗng có thêm một thứ lành lạnh.
Tôi dùng tay sờ thử, bật dậy cái rụp.
Trân trân nhìn vào chiếc nhẫn kia rồi ngẩn người ra.
"Bây giờ đã có thể tha thứ cho anh chưa?"
Bùi Thư Hanh đặt một nụ hôn lên mặt tôi: "Bà xã?"
Trong lòng tôi mừng rỡ, nhào tới ôm chầm lấy anh: "Dạ được, ông xã!"
Toàn văn hoàn
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ôn Nhã
Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy
Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Khi Tôi Có Thể Hàn Tàu Sân Bay, Cả Làng Đều Ngơ Ngác
Tác giả: Nhật Ký Ngược Gió
Cập nhật: 17:40 01/07/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:01 12/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:11 10/04/2026
Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:23 05/04/2026