Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/9

Audio chương

Tối thứ Sáu bố gọi điện thoại tới, bảo tôi chiều thứ Bảy về nhà một chuyến.

Nói là có một học trò của ông về nước, muốn cùng Bùi Thư Hanh đến nhà ăn một bữa cơm.

Tôi dùng ngón chân cái cũng nghĩ ra được người học trò đó là ai, vừa định tìm lý do từ chối liền nghe ông bắt đầu cằn nhằn.

"Tiền bối này của con xuất sắc lắm đấy, con làm quen học hỏi kinh nghiệm từ cô ấy đi, đừng có suốt ngày chỉ biết chơi bời, con còn nửa năm nữa là tốt nghiệp rồi, bố định sắp xếp cho con đến chỗ cô ấy làm việc, tham gia nghiên cứu trong lĩnh vực chỉnh sửa gen, đó là cơ hội người khác có cầu cũng không được đâu."

Tôi bất lực nhắm mắt lại, ậm ừ đồng ý qua loa rồi cúp điện thoại.

Chiều thứ Bảy, tôi bận rộn xong xuôi về đến nhà thì vừa vặn đến giờ cơm.

Cứ ngỡ chỉ là một buổi giao lưu giữa thầy và trò.

Không ngờ bố tôi cứ liên tục hướng đề tài sang chuyện yêu đương.

"Thư Hanh này, cháu cũng chẳng còn nhỏ tuổi nữa, vẫn chưa định tìm đối tượng sao?"

"Thầy đừng đùa ạ, bây giờ cháu làm gì có thời gian để yêu đương."

"Nói thế mà nghe được, người khác đều rảnh sao chỉ có cháu là bận?"

"Người khác không có những học sinh làm người ta phải đau đầu."

Ánh mắt Bùi Thư Hanh nhàn nhạt quét qua người tôi: "Phải không, An Huyên."

Tai tôi nóng bừng lên, cắm cúi lùa cơm vào miệng.

Bố nhíu mày: "Huyên Huyên, con lại gây rắc rối cho Thư Hanh à?"

"Không có!"

Tôi vội vàng nói: "Chỉ là luận văn xảy ra một chút vấn đề nho nhỏ thôi ạ."

"Đúng là vấn đề rất nhỏ."

Bùi Thư Hanh khẽ cười một tiếng: "Cực kỳ nhỏ, chỉ cần viết lại từ đầu mà thôi."

"..."

Tôi không vui phồng má lên.

"Làm cái gì thế?"

Dao Mẫn vỗ vào vai Bùi Thư Hanh một cái: "Mồm bôi độc à? Sao lại bắt nạt con gái nhà người ta thế?"

"Thế này mà gọi là bắt nạt à?"

"Chứ còn gì nữa?"

Bùi Thư Hanh cong cong khóe môi, không giải thích.

Dao Mẫn lườm anh một cái, gắp cho tôi một miếng sườn xào chua ngọt.

"Em gái, đừng chấp cậu ta, sau này cậu ta còn bắt nạt em thì chị chống lưng cho em."

Trong lòng tôi dâng lên vị chua xót, nhưng vẫn gượng gạo nở một nụ cười: "Em cảm ơn chị Mẫn Mẫn ạ."

Bố vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi: "Thư Hanh này, thực ra Huyên Huyên nhà thầy…"

Tim tôi run lên một cái, vội vàng đá ông một phát.

"Ui da."

Bố nhíu mày: "Con đá bố làm gì?"

Tôi lý nhí nói: "Không có gì ạ, chân con bị chuột rút."

Bố lườm tôi một cái, lại nhìn sang Bùi Thư Hanh: "Huyên Huyên sắp tốt nghiệp rồi, cháu xem con bé…"

Tôi lại đá ông một phát nữa.

Bố hít sâu một hơi, đặt đũa xuống rồi xách tai tôi lôi vào trong bếp.

"Cái con bé này, bố đang nói chuyện chính sự với người ta, con phá đám cái gì đấy?"

"Bố, con và thầy Bùi không có khả năng đâu, bố đừng có gán ghép lung tung nữa."

"Nói năng đừng có khó nghe thế, thế nào gọi là gán ghép lung tung?"

"Bố vừa làm như thế chính là gán ghép lung tung đấy ạ."

"Bố cũng là vì muốn tốt cho con thôi, con và Thư Hanh…"

"Bố, bố không nhìn ra hai người đối diện mới là một đôi à?"

Tôi hết chịu nổi lên tiếng: "Người ta trai tài gái sắc thiên tác chi hợp, con xen vào có thích hợp không?"

Bố ngẩn người: "Con nói hai đứa nó? Thư Hanh và Mẫn Mẫn?"

"Trong nhà còn có người khác nữa sao?"

"Nhưng mà chúng nó…"

"Hơn nữa con cũng không thích thầy Bùi."

Tôi nói: "Con chỉ coi anh ấy là thầy giáo thôi, không có suy nghĩ khác, đúng rồi, con đã có người mình thích rồi, bố đừng có ông tơ bà nguyệt bừa bãi nữa."

"Cái gì?"

Bố giật cả mình: "Con thích ai rồi? Có phải người trường con không?"

Tôi đang rầu rĩ không biết phải bịa tiếp thế nào, thì nghe thấy ngoài cửa vang lên một tiếng "rắc" giòn tan.

Bước ra ngoài nhìn thử, phát hiện Bùi Thư Hanh đang nhặt những mảnh kính vỡ dưới đất.

"Đừng động vào!"

Tôi nói hơi muộn mất rồi.

Ngón tay trỏ bên trái của anh bị rạch một đường, rỉ ra những vệt máu đỏ tươi.

"Đã bảo thầy đừng động vào rồi mà!"

Tôi cuống quýt kéo anh đứng dậy, lấy bông tăm tẩm cồn i-ốt và băng cá nhân từ trong tủ ra, vừa bôi thuốc cho anh vừa nói: "Rơi xuống đất rồi thì đừng nhặt nữa, tay bị thương rồi kìa."

Bùi Thư Hanh im hơi lặng tiếng để mặc tôi băng bó, sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc chấm luận văn cho tôi.

Tôi tưởng anh tức giận, liền giải thích: "Xin lỗi thầy, vừa nãy em cũng cuống quá."

"Tại sao lại cuống?"

Anh cụp mắt nhìn tôi, ánh mắt thần sắc khó phân định: "Lo lắng cho tôi à?"

Tôi mím mím môi, cố tỏ ra bình thản nói: "Đương nhiên rồi, thầy là thầy của em mà."

Anh im lặng nửa ngày, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng: "Ừm, không sai, tôi là thầy của em."

Nói xong liền rút tay về, tự mình dán lại miếng băng cá nhân, xoay người vào bếp lấy chổi.

Tôi nắm chặt chiếc tăm bông đứng chết trân tại chỗ, ngẫm nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi, kiểu gì cũng thấy có chút gượng gạo.

Tôi phát hiện Bùi Thư Hanh trở nên dữ dằn hơn.

Trước kia anh chỉ là hơi nghiêm khắc, thỉnh thoảng độc miệng, và trong những trường hợp cực kỳ hiếm hoi mới lộ ra chút dịu dàng.

Nhưng bây giờ anh cứ hầm hầm dữ tợn, ánh mắt sắc như dao, cứ như thể tôi đang nợ anh mấy triệu tệ vậy.

Không, mấy triệu còn chẳng bõ, ít nhất phải nợ anh cả trăm triệu.

Chẳng lẽ anh vẫn còn thù dai chuyện lần trước?

Khỉ thật, tôi chẳng phải đã xin lỗi rồi sao!

Trưa hôm đó tôi đang vẽ bản thảo trong ký túc xá thì đột nhiên nhận được tin nhắn của Bùi Thư Hanh.

Bảo tôi sáng mai đến phòng thí nghiệm nộp báo cáo bổ sung, hoàn thiện và tối ưu hóa cái bài luận văn rách nát của tôi.

Tôi sực nhớ ra tối nay phải đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, có thể sẽ chơi đến nửa đêm.

Hơn nữa ngày mai còn hẹn với một tác giả để chốt bản thảo tranh vẽ, cho nên…

【Thầy ơi, ngày mai em hẹn người ta rồi, thứ Sáu được không ạ?】

Khung trò chuyện WeChat liên tục hiển thị "đang nhập...".

Ngay lúc tôi chuẩn bị thỏa hiệp, điện thoại vang lên.

【Thứ Sáu mười giờ sáng, không được đi muộn.】

Tôi thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ trả lời anh.

【Yên tâm ạ, nếu đi muộn nữa em làm con cún!】


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ôn Nhã

Ôn Nhã

Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy

Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Khi Tôi Có Thể Hàn Tàu Sân Bay, Cả Làng Đều Ngơ Ngác

Khi Tôi Có Thể Hàn Tàu Sân Bay, Cả Làng Đều Ngơ Ngác

Tác giả: Nhật Ký Ngược Gió

Cập nhật: 17:40 01/07/2026
Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Bé Câm Omega Mang Theo Cực Phẩm Chạy Trốn

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:01 12/04/2026
Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Say Rượu Lỡ Hôn Tổng Tài Lạnh Lùng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 12:11 10/04/2026
Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Mang Nhiệm Vụ Liếm Cẩu Nam Chính, Tôi Liềm Nhầm Phản Diện

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:23 05/04/2026