Chương 2
Chương 2/6
Audio chương
4
Việc chỉ muốn hút máu anh ấy và việc chỉ có phản ứng với anh ấy, dường như chẳng có gì khác biệt.
Tôi hơi thẹn thùng gật đầu.
Giây tiếp theo, tôi nghe thấy anh nói: "Đừng sợ, tôi sẽ giúp cậu."
Tôi ngạc nhiên trố mắt, phấn khích kéo tay anh: "Thật sao? Anh đồng ý cho tôi hút, à không, cho tôi hôn..."
"Không đúng, không đúng, cũng không phải hôn..."
Sau khi lắp ba lắp bắp nửa ngày mà không nói được một câu ra hồn, Trì Tự giơ bàn tay che miệng tôi lại.
Lông mày và mắt anh giãn ra, tâm trạng có vẻ rất tốt: "Muốn làm gì tôi cũng được, dù là ôm, hôn hay cắn."
Ư ư...
Cảm động quá.
Thức ăn chủ động thế này đúng là hiếm có.
Tôi rưng rưng nước mắt phát cho anh một tấm thẻ "người tốt": "Trì Tự, cậu thật tốt bụng."
Trì Tự xoa đầu tôi, giọng điệu vui vẻ: "Không có gì, vừa hay tôi cũng có chút bệnh nhỏ, cần cậu giúp một tay."
"Nên làm, nên làm mà, cậu cứ nói đi."
Bạn tốt thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ.
Anh ấy rộng rãi như vậy, tôi cũng không thể keo kiệt, phải làm vẻ vang cho gia tộc ma cà rồng một chút.
"Dạo này bệnh mộng du của tôi tái phát, ban đêm hay chạy lung tung, bác sĩ nói cần tìm một người ngủ cùng để tiện quan sát hành vi của tôi mới kê đơn đúng thuốc được."
Hửm...
Nhưng tôi nhớ lúc ngủ anh ấy nằm rất yên vị mà.
Có lẽ do bản năng, càng về đêm cơ thể tôi càng phấn khích, thường phải đến 5-6 giờ sáng mới chìm vào giấc ngủ.
Vì vậy, tình hình ngủ nghỉ của mỗi bạn cùng phòng tôi đều nắm rõ, lúc rảnh rỗi còn đặc biệt làm bảng thống kê số liệu.
Thế nhưng khi anh ấy nói câu này, trông có vẻ rất đau đầu, trong mắt thậm chí còn xen lẫn chút bực bội.
Suy nghĩ một lát, tôi đề xuất một phương án tốt hơn:
"Cậu có thể lắp camera mà, như vậy chẳng phải quan sát toàn diện hơn sao?"
Trì Tự mím môi, hơi khó xử: "Ký túc xá dù sao cũng là không gian công cộng, camera sẽ xâm phạm quyền riêng tư của mọi người."
Ừ nhỉ.
Suýt nữa thì quên, hai người bạn cùng phòng kia ngủ không thích mặc quần áo, đúng là hơi bất tiện thật.
Nhưng mà, nếu ngủ chung, lỡ anh ấy phát hiện tôi là ma cà rồng thì sao?
Đêm nào tôi cũng phải dành thời gian dài để làm đẹp cho bộ răng của mình nữa chứ.
Thấy tôi hơi do dự, vẻ mặt anh trở nên thoáng chút cô đơn:
"Không sao, nếu cậu không muốn thì thôi vậy."
Tôi ngập ngừng nhìn anh: "Nếu tôi không đồng ý, có phải anh sẽ không cho tôi ôm anh, làm... cái đó với anh nữa không?"
"Không đâu, đã hứa với cậu rồi, sao tôi có thể nuốt lời được?"
Được rồi, là tôi lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.
Tôi cười hì hì: "Vậy tôi cũng đồng ý với cậu, tôi sẵn lòng ngủ cùng cậu."
Lời vừa thốt ra, đôi mắt đen láy của Trì Tự trở nên sâu thẳm hơn.
Một cách khó hiểu, tôi cảm thấy một tia nguy hiểm.
Nhưng nhìn lại lần nữa, hình như lại là ảo giác của tôi.
Anh cong khóe môi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gối: "Vậy bắt đầu từ tối nay nhé."
5
Hơi thở tôi nghẹn lại, trong cơ thể bỗng nhiên cảm thấy bốc cháy: "Có... có phải hơi nhanh quá không?"
"Cũng thường thôi, chỉ là ngủ một giấc thôi mà."
Nói xong, anh đột nhiên tiến lại gần tôi, đôi mắt đen láy: "Hay là, cậu muốn làm gì khác?"
Nhìn yết hầu đang khẽ di chuyển của anh, tôi vô thức thốt lên: "Có thể cho tôi cắn một cái không?"
Mắt tôi tràn đầy khẩn cầu và mong đợi, cẩn thận nhìn anh, nước miếng không ngừng tiết ra.
Trì Tự dường như cười khẽ: "Muốn cắn chỗ nào?"
Hai chữ "yết hầu" đã chực chờ nơi đầu lưỡi.
Nhưng vào khoảnh khắc cuối cùng, tôi đã chiến thắng được khao khát nội tâm, nhỏ giọng nói một câu: "Ngón tay là được rồi."
Dù tôi hơi ngốc, nhưng sau bao lâu ở cùng con người, tôi cũng biết yết hầu của đàn ông không thể tùy tiện chạm vào.
Huống chi là cắn.
Trì Tự có vẻ hơi thất vọng, nhưng vẫn chìa một ngón tay ra trước miệng tôi.
Tôi nuốt nước miếng, vội vàng há miệng ngậm lấy, dùng đầu răng chậm rãi đâm vào đầu ngón tay anh.
Giống như một kẻ lữ hành sắp chết khát giữa sa mạc, tôi tham lam mút mát.
Máu của anh ấy còn thơm ngọt, quyến rũ hơn tôi tưởng tượng, suýt chút nữa khiến tôi nảy sinh ác niệm muốn hút khô anh.
Cũng may cuối cùng tôi vẫn khắc phục được ham muốn khát máu, hút vài phút rồi buông miệng ra.
Còn lấy lý do là "khử trùng" cho anh, dùng lưỡi cuốn nốt giọt máu nhỏ cuối cùng.
"Trì Tự, cảm ơn cậu nhé, cậu là người tốt bụng nhất mà tôi từng gặp."
"Không có gì, sau này muốn hút thì cứ tìm tôi, lúc nào cũng được."
Tôi cảm động gật đầu lia lịa, ân cần đắp chăn giúp anh: "Được thôi, được thôi, chúng ta mau ngủ đi."
Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng tôi vẫn bị bệnh mộng du của Trì Tự dọa cho khiếp vía.
Ba giờ sáng, thấy anh đã ngủ say, tôi không kìm được nữa liền thả răng nanh ra định làm đẹp.
Ai ngờ đang làm đẹp thì anh đột ngột ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt còn lóe lên ánh đỏ, tựa như ngọn lửa đang cháy.
Giống y hệt loài người sói mà tôi sợ nhất!
Tôi sợ đến mức nín thở, dán chặt người vào bức tường lạnh lẽo, không dám nhúc nhích.
Khoảnh khắc này, tôi thậm chí đã nghĩ xong mình nên chọn cái quan tài màu gì rồi.
Thế nhưng giây tiếp theo, tôi nghe thấy anh nói: "Cậu thơm quá, thật muốn ăn sạch cậu trong một miếng."
Đồng tử tôi lập tức co rút vì kinh hãi!
Người sói mà lại đi ăn thịt ma cà rồng!!!
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Não Yêu Đương Không Tu Nổi Vô Tình Đạo
Tác giả: Ngọc Tử
Cập nhật: 22:22 01/06/2026
Yến Tiên Sinh Mắc Chứng Khao Khát Tiếp Xúc Da Thịt
Tác giả: Nhân Mặc Tùy
Cập nhật: 22:05 01/06/2026
Thực Sắc Tính Dã
Tác giả: Cá Lớn Ăn Cá Nhỏ
Cập nhật: 21:55 01/06/2026
Hận Minh Nguyệt
Tác giả: Thập Tứ Kỳ
Cập nhật: 22:08 31/05/2026
Tận Cùng Của Tuyệt Vọng
Tác giả: Nhược Hoa
Cập nhật: 22:01 31/05/2026