Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Ngoại truyện: Góc nhìn của nam chính (5)

Chương 16/17

Còn về việc ở trên xe anh và Tô Thanh Nghi đã trò chuyện, bàn tán về những cái gì, Văn Từ lúc này đã không còn nhớ rõ nữa rồi.

Dù sao thì cứ nói chuyện nói chuyện, bầu không khí giữa hai con người bọn họ lại một lần nữa trở nên căng thẳng, ngạt thở hẳn lên.

Khởi đầu là do cuộc điện thoại của cô thư ký của Tô Thanh Nghi gọi tới.

Đến tận lúc này anh mới biết được, Tô Thanh Nghi đang mắc phải căn bệnh mất ngủ vô cùng nghiêm trọng.

Văn Từ là một người có tính khí ôn hòa, bình lặng, dịu dàng đến cực điểm.

Thế nhưng lần này, anh không kìm nén nổi cơn tức giận.

Đặc biệt là khi chạm phải cái tầm mắt né tránh, trốn chạy của Tô Thanh Nghi, ngọn lửa giận dữ của anh lại càng không cách nào đè nén xuống được nữa.

Những người chăm sóc cô ở Tô gia, chẳng nhẽ còn không bằng nổi một gã điếc lác hay sao?

Có lẽ là bị sự nghiêm nghị của anh kích thích, chọc giận tới, Tô Thanh Nghi cuối cùng cũng bộc lộ ra cái bản tính hoang dã, ương ngạnh của năm xưa.

Cô trưng ra bộ dạng bất cần đời, cà lơ phất phơ mà hỏi ngược lại: “Cái gì thế anh trai? Chỉ là một cái căn bệnh nhỏ nhặt mà thôi, có đến mức đó không hả?”

Không đến mức đó sao?

Đã phải uống đến thuốc theo đơn kê đơn của bác sĩ rồi, làm sao mà lại không đến mức đó cho được chứ?

“Đơn thuốc ở đâu?”

“Vứt rồi.”

“Đi khám ở bệnh viện nào, bác sĩ điều trị là ai?”

Văn Từ thực sự là không muốn vừa mới quay trở về nước đã xảy ra tranh cãi nảy lửa với Tô Thanh Nghi.

Anh cố gắng hết sức kiềm chế, kìm nén giọng điệu của mình.

Tô Thanh Nghi ngược lại liền tỏ ra có chút phiền muộn, bực dọc.

“Anh đang quan tâm đến em đấy à?”

Cặp môi của Văn Từ mấp máy há ra, suýt chút nữa là đã thốt ra câu nói: Anh để tâm đến em, lo lắng cho em đến phát chết đi sống lại được đây này.

Thế nhưng lý trí đã kịp thời ngăn chặn, chế ngự lấy cái luồng xung động mãnh liệt ấy.

Anh vẫn còn chưa nắm bắt, dò thám rõ ràng tình hình hiện tại của Tô Thanh Nghi, với cái thái độ phản cảm, chán ghét anh của cô vào lúc này, rất dễ làm xôi hỏng bỏng không, khôn ngoan lại hóa vụng dại.

Chính vì vậy, Văn Từ đã lựa chọn một câu trả lời mập mờ, nước đôi, lửng lơ nhất.

“Anh không thể quan tâm đến em được sao?”

Rất khó để dùng ngôn từ mà miêu tả được cái biểu cảm của Tô Thanh Nghi vào cái khoảnh khắc lúc bấy giờ.

Văn Từ chỉ cảm thấy, cái cảm giác xa cách, hờ hững đã hoàn toàn biến mất sạch sành sanh rồi, câu nói này giống như là một viên đạn bay tới, đập tan nát cái lớp mặt nạ ngụy trang của Tô Thanh Nghi vậy.

Cô vẫn cứ là cô của năm nào.

Khắp toàn thân thảy đều là gai nhọn, hễ không vui một cái là dùng lời nói đâm chọc, sỉ nhục bạn, đem bạn ra mà huấn luyện, sai bảo giống như một con chó vậy.

Tô Thanh Nghi thẳng tay ném chiếc điện thoại di động vào trong lòng của Văn Từ, mỉa mai, châm biếm bảo:

“Thế thì anh đi mà nói chuyện với thư ký của em đi, bảo cô ấy đừng có mà lèm bèm lảm nhảm nữa. Mật khẩu là ngày sinh nhật của anh đấy.”

Ngày sinh nhật của anh.

Trái tim đang treo lơ lửng của Văn Từ thót một cái nhảy vọt lên tận cổ họng.

Anh là một người đàn ông đã trưởng thành rồi.

Một số lời ám chỉ, không phải, đây là minh thị rõ ràng? Trêu ghẹo? Hay là nhục mạ đây?

Anh đáng lý ra là phải nghe hiểu được chứ.

Anh cố tỏ ra trấn tĩnh, bình tĩnh mà bước xuống xe, gọi điện thoại cho thư ký và bác sĩ điều trị chính của Tô Thanh Nghi.

Mặc dù ở khoảng giữa hai người có ngăn cách bốn năm thời gian đằng đẵng, thế nhưng ở trên cái phương diện chăm sóc Tô Thanh Nghi này, anh làm việc vô cùng thuận tay, quen đường đi lối bước.

Đến tận lúc này anh mới biết được, Tô Thanh Nghi không chỉ mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, mà còn mắc cả chứng bệnh hoang tưởng, cố chấp vô cùng nặng nề.

Nguyên nhân lý do không rõ ràng.

Văn Từ đã có mấy bận muốn gọi điện thoại thẳng cho Tô Thành Phong để chất vấn, hỏi tội ông ta.

Anh muốn biết rõ xem vào những năm tháng sau khi anh rời đi, Tô Thanh Nghi rốt cuộc đã phải trải qua những cái gì.

Tại sao một con người đang yên đang lành, lại có thể biến ra nông nỗi như thế này cơ chứ.

Thế nhưng anh lại không ấn nút gọi đi, một luồng suy nghĩ khác càng khiến cho người ta phải đau lòng, khó chịu hơn vọt lên hiện hữu trong tâm trí.

Liệu có tồn tại một khả năng nào đó, chính bản thân anh mới là cái nguyên nhân khơi nguồn dẫn đến chuyện này hay không?

Nếu như thực sự là bởi vì anh…

Vậy thì điều đó chứng minh rằng, Thanh Nghi vẫn luôn thầm thích anh, yêu anh suốt ngần ấy năm qua.

Đáng lý ra là nên cảm thấy vui mừng, hạnh phúc mới phải chứ.

Thế nhưng Văn Từ lại không cách nào nặn ra nổi một nụ cười.

Nếu như biết trước bản thân mình sẽ khiến cho Thanh Nghi biến thành cái bộ dạng như thế này, anh thà rằng Tô Thanh Nghi trước nay chưa từng yêu thích anh một lần nào cả.

Tô Thanh Nghi đã ngủ thiếp đi ở trong xe.

Cô ấy dường như rất hiếm khi ngủ, giờ đây đã ngủ say rồi, bất kỳ động tĩnh nào cũng đều không làm cô thức giấc.

Văn Từ khởi động xe ô tô, thay đổi điểm đến mục tiêu.

Quay trở về căn căn hộ thuở ban đầu của bọn họ.

Văn Từ không có nói cho cô biết, anh đã dọn về sống tại căn hộ đó, dựa theo dáng vẻ năm xưa, thu dọn sắp xếp sạch sẽ không một hạt bụi.

Khoảng thời gian được ở cùng một chỗ với cô, luôn trôi qua nhanh như bay.

Tô Thanh Nghi tỉnh dậy, nhìn thấy khung cảnh quen thuộc ở bên ngoài, biểu cảm có chút ngơ ngác, bàng hoàng.

Văn Từ lần đầu tiên dùng thái độ kiên quyết yêu cầu Tô Thanh Nghi cùng anh về nhà.

Tô Thanh Nghi cũng đã đồng ý.

Anh quá khao khát được tự tay nấu cho cô một bữa cơm.

Canh chừng nhìn cô ăn cơm, ngủ nghỉ, sống một cuộc sống thật tốt.

Những thực đơn nấu ăn kia, Văn Từ nắm rõ trong lòng bàn tay, xuống tay là có ngay.

Tô Thanh Nghi có thói quen ăn cơm là phải uống canh, không thích ăn cay, không thích dầu mỡ.

Ngọt ngào một chút là tốt nhất.

Trước khi Văn Từ bưng cơm canh lên trên bàn, nhìn ngắm bóng người phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, bờ môi mím chặt lại.

Sau đó…

Anh đã làm ra cái chuyện mà bản thân tự cho là vô liêm sỉ, càn rỡ nhất trong cuộc đời này…

Cởi bỏ hai chiếc cúc áo.

Anh đang quyến rũ, khêu gợi Tô Thanh Nghi.

Bằng cái thủ đoạn đê hèn, bỉ ổi như vậy, để dò xét, thử thách tâm ý của Tô Thanh Nghi.

Giả dụ như cô không có cái ý tứ đó, Văn Từ không dám nghĩ tới, sau này bản thân sẽ còn mặt mũi nào, để mà đối diện với cô bằng thân phận là một người anh trai nữa đây.

Hormone đúng thật là một thứ sinh vật đáng sợ.

Anh đã giữ lý trí suốt bao nhiêu năm trời, đột nhiên lại bị cái thứ này chi phối, điều khiển mất đại não.

Giống như một con dã thú đang mùa tìm bạn tình vậy.

“Em đã có bạn trai chưa?”

“Em ấy à, uống cái bát canh thôi mà cũng có thể làm đổ vãi ra được.”

Văn Từ không cách nào khống chế nổi hành vi cử chỉ của chính mình.

Anh chỉ muốn không ngừng xích lại gần cô hơn nữa.

Không thỏa mãn với mối quan hệ anh em bình thường.

Giống y như cái đêm muộn của bốn năm trước vậy, cùng cô thân mật khăng khít, không một khoảng cách.

Tô Thanh Nghi xoảng một tiếng ném phăng chiếc bát đi.

Giống như đang né tránh né ôn thần dịch bệnh vậy, lùi lại phía sau hai ba bước.

Văn Từ khắp toàn thân thảy đều đông cứng, đờ đẫn lại.

Cô ấy… đang sợ hãi anh sao?

Sau khi Tô Thanh Nghi bỏ đi, Văn Từ đã gọi điện thoại cho bác sĩ điều trị của cô.

Bọn họ đã trò chuyện với nhau một lúc rất lâu.

“Chứng mất ngủ và chứng hoang tưởng, cố chấp của Tô tiểu thư đích xác là xuất hiện vào bốn năm trước. Nếu như dựa theo những gì cậu nói, căn bệnh của cô ấy, xác suất lớn là có liên quan đến cậu đấy.”

“Con nên làm như thế nào bây giờ ạ?”

“Cô ấy muốn có được cậu, thì cậu đi tìm cô ấy đi. Cô ấy có được thứ mà bản thân mình khao khát muốn có rồi, tự nhiên bệnh tình sẽ khỏi thôi.”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Hầu Gia Khẩu Thị Tâm Phi

Hầu Gia Khẩu Thị Tâm Phi

Tác giả: clover

Cập nhật: 21:29 02/07/2026
Cô Dâu Của Hà Tiên

Cô Dâu Của Hà Tiên

Tác giả: Học Giả Mò Cá Cấp Quốc Gia

Cập nhật: 21:10 02/07/2026
Tôi Là Sao Nữ Giỏi Tiết Kiệm Tiền Nhất Giới Giải Trí

Tôi Là Sao Nữ Giỏi Tiết Kiệm Tiền Nhất Giới Giải Trí

Tác giả: U U

Cập nhật: 17:57 02/04/2026
Ôn Nhã

Ôn Nhã

Tác giả: Lệ Chi Khí Thủy Thủy

Cập nhật: 17:48 01/07/2026
Khi Tôi Có Thể Hàn Tàu Sân Bay, Cả Làng Đều Ngơ Ngác

Khi Tôi Có Thể Hàn Tàu Sân Bay, Cả Làng Đều Ngơ Ngác

Tác giả: Nhật Ký Ngược Gió

Cập nhật: 17:40 01/07/2026