Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 3

Chương 3/12

Audio chương

Trạng thái hiện tại của tôi không thể tự lái xe được nữa, tôi bắt taxi đến địa chỉ Tống Vân gửi.

Bầu trời xám xịt, dường như sắp mưa.

Tôi tựa vào cửa xe, nhìn vô số người và xe cộ đang cuồn cuộn chảy trong thành phố xám xịt này.

Cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ của tôi, màu son tươi tắn đã che đi sự nhợt nhạt.

Môi đỏ da trắng tương phản nhau, tôn lên trông tôi giống như một bức tượng sứ trắng.

Taxi chạy đến khu phố trước nhà cũ của Trình Thành và Tống Vân, liền vì đường phố chật hẹp mà không thể vào thêm được nữa.

Tôi xuống xe, đôi giày giẫm lên con phố ẩm ướt.

"Cô em à, trên đời này không có cái rãnh nào là không bước qua được đâu, cháu là một đứa con gái xinh đẹp như thế cơ mà."

Bác tài xế taxi trước khi đi thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, dùng thứ tiếng Phổ thông mang theo giọng địa phương nói với tôi.

Có lẽ là cái điệu bộ như sắp chết của tôi suốt dọc đường đi đã khiến bác ấy không vừa mắt chăng.

"Vâng! Cảm ơn bác tài!" Tôi điều chỉnh lại biểu cảm, nở một nụ cười với bác tài xế taxi.

"Đúng rồi đấy!" Bác tài xế taxi cũng đáp lại tôi bằng một nụ cười, "Cứ cười như thế này có phải xinh đẹp không, còn đẹp hơn cả ngôi sao điện ảnh nữa đấy chứ.

"Phải cười nhiều vào nhé."

"Vâng!" Tôi vừa cười vừa vẫy vẫy tay chào chiếc xe đã đi xa của bác ấy.

Lần thứ hai nhận được sự quan tâm từ người xa lạ.

Điểm này, một chút quan tâm nhỏ nhoi từ người khác, đã có thể khiến tôi cảm thấy rất vui vẻ.

Tôi hít thở bầu không khí ẩm ướt, đi bộ về phía địa chỉ của bản đồ dẫn đường.

Gót giày gõ xuống mặt đất, đi được một đoạn tôi lại phải dừng lại nghỉ một lát.

Căn bệnh ngoài việc mang lại đau đớn, còn rút cạn tinh khí thần của tôi.

Đến khi tôi có chút thở dốc leo lên lầu, cách một cánh cửa đều có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong.

Trình Thành và Tống Vân là hàng xóm cũ, là thanh mai trúc mã.

Họ có chung một vòng bạn bè chơi với nhau từ nhỏ.

Bầu không khí khi những người này ở bên nhau, người đến sau tuyệt đối khó lòng mà hòa nhập vào được.

Tôi nghe thấy họ nói chuyện lớn tiếng ở bên trong, hồi tưởng về chuyện xưa, trêu chọc lẫn nhau.

Cơn đau dữ dội ở vùng bụng khiến tôi không thể thẳng lưng lên được, mồ hôi trên trán đã làm ướt đẫm chân tóc của tôi.

Tôi không vội vàng đi vào, đứng ở cửa nghe tiếng cười bên trong.

Đợi đến khi dịu lại, tôi lấy phấn nén và son môi ra, dặm lại lớp trang điểm thật cẩn thận.

Sau đó nhẹ nhàng bấm chuông cửa.

Trong nhà bỗng im bặt, rất nhanh truyền đến tiếng bước chân.

Người mở cửa là Tống Vân.

Tôi là kiểu người có ngoại hình xinh đẹp và sắc sảo, sau khi lên đồ lộng lẫy lại càng thêm rực rỡ minh diễm.

Tống Vân theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn chiếc tạp dề có chút dính dầu mỡ trên người mình, mím mím môi.

Thế nhưng cô ta không hổ là bậc thầy quản lý biểu cảm, rất nhanh liền mỉm cười tránh đường: "Lâm Khê đến rồi à? Mau vào đi, hôm nay đẹp thật đấy."

Nghe thấy lời cô ta, Trình Thành từ bên trong rảo bước đi ra.

Có lẽ là đã lâu không nhìn thấy tôi trang điểm tỉ mỉ như vậy, trong mắt anh ta có chút kinh diễm: "Sao không gọi điện thoại bảo anh đi đón em?"

Có thể thấy được, tôi có thể đến thực ra anh ta cũng có chút vui mừng.

Tôi nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười nói: "Không cần đâu."

"Mau vào đi." Trình Thành tiến lên phía trước muốn nắm tay tôi.

Tôi cúi mắt, nhìn thấy đôi dép mang trong nhà cùng kiểu trên chân anh ta và Tống Vân.

Một đôi màu xanh lam một đôi màu hồng phấn, đúng là xứng đôi.

Chú ý tới tầm mắt của tôi, Tống Vân vội vàng mở miệng giải thích: "Lâm Khê, cô đừng hiểu lầm, đôi dép này là mua đợt siêu thị giảm giá thôi."

Lời giải thích của Tống Vân khiến Trình Thành theo bản năng nhìn nhìn đôi dép trên chân mình, sắc mặt sa sầm xuống: "Chỉ là hai đôi dép giảm giá thôi, Lâm Khê."

Phải rồi, chỉ là hai đôi dép giảm giá của chủ nhà thôi mà.

Suốt cả quá trình không hề nói một câu nào, tôi mím môi lộ ra một lúm đồng tiền, có chút ủy khuất nói: "Em đã nói câu nào đâu."

Khi đối mặt với Tống Vân, tôi luôn tràn đầy tính công kích, chưa bao giờ bình tĩnh và ôn hòa như thế này.

Nhất thời cả Tống Vân và Trình Thành đều có chút không thích ứng được.

Đặc biệt là Trình Thành.

Tôi biết rất rõ anh ta thích khuôn mặt của tôi đến nhường nào, thích tôi làm ra những biểu cảm như thế nào.

Thứ tình thú giữa người yêu với nhau trước đây, bây giờ biến thành sự tính toán, khi dùng để đạt được mục đích thì đặc biệt hiệu quả.

Trình Thành thở dài một tiếng, bước lên phía trước nắm lấy tay tôi.

Anh ta vóc dáng rất cao, khi cúi đầu nhìn xuống phối hợp với đôi mắt rủ xuống, có chút ý vị đáng thương: "Lâm Khê, chúng ta tốt với nhau đi."

Tốt với nhau?

Bây giờ chúng ta còn làm sao tốt với nhau được nữa?

Nụ cười trên mặt tôi càng lúc càng mở rộng: "Được, chúng ta làm hòa đi."

Tôi tiến lên nửa bước, ôm lấy anh ta.

Tống Vân ở bên cạnh bỗng chốc cứng đờ người.

Sự mềm mỏng và nhượng bộ mà tôi biểu lộ ra khiến Trình Thành rất vui mừng.

Anh ta thành thục cúi đầu cọ cọ vào đỉnh đầu tôi, giống như trước đây anh ta vẫn luôn thích làm như vậy.

Anh ta vòng tay ôm lấy tôi, khẽ nhíu mày: "Sao em lại gầy đi nữa rồi?

"Mau vào đi, dạ dày em không tốt, đừng giảm cân nữa." Anh ta kéo tôi nói, "Tống Vân có hầm canh bổ, em uống một ít đi."

"Đúng vậy." Tống Vân xen vào nói, "Mau vào đi thôi, Lâm Khê chắc chắn là đói rồi, mau đến nếm thử tay nghề của tôi."

Cô ta dịu dàng kéo tay tôi, đưa tôi rời khỏi vòng tay của Trình Thành.

Thay đổi thành trước đây, tôi sẽ làm thế nào?

Tôi sẽ hất tay Tống Vân ra.

Tôi của bây giờ lại thuận tay khoác lấy cánh tay cô ta: "Được thôi."

Sự thân cận của tôi khiến các cơ trên cánh tay của Tống Vân trong nháy mắt căng cứng.

Cô ta theo bản năng muốn rút cánh tay ra, nhưng rồi lại khựng lại: "Được."

Trong lòng Trình Thành vẫn còn lưu lại mùi hương nước hoa thoang thoảng của tôi.

Khi trời lạnh, tôi đặc biệt thích mùi hương L'Orpheline này, nốt hương cuối của kẹo trần bì ngọt rười rượi.

Anh ta giơ giơ tay, muốn nói cái gì đó, nhưng tôi đã khoác tay Tống Vân đi ra chỗ khác.

Anh ta đứng tại chỗ khẽ động mũi ngửi ngửi, thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Chúng Ta Mới Là Xứng Đôi Nhất

Chúng Ta Mới Là Xứng Đôi Nhất

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 23:40 28/06/2026
Cô Bé Trên Chiếc Xích Đu

Cô Bé Trên Chiếc Xích Đu

Tác giả: Trang Chu Mê Điệp

Cập nhật: 23:14 28/06/2026
Từ Đó, Kinh Thành Chẳng Còn Mùa Đông!

Từ Đó, Kinh Thành Chẳng Còn Mùa Đông!

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 15:34 03/04/2026
Công Chúa Mất Trí Và Tiểu Hầu Gia Lặng Thầm

Công Chúa Mất Trí Và Tiểu Hầu Gia Lặng Thầm

Tác giả: Nhất Phủng Vọng Thư

Cập nhật: 17:13 02/04/2026
Không Thể Trêu Đùa

Không Thể Trêu Đùa

Tác giả: Hạnh Dung Lô

Cập nhật: 20:13 26/06/2026