Chương 9
Chương 9/10
Audio chương
25
Dù sao thì đây cũng là phòng trà nước, cho dù đã đóng cửa rồi nhưng nếu giọng hơi lớn một chút thì chắc chắn vẫn sẽ bị lọt tiếng ra ngoài.
Thế nên khi nói câu này, tôi đều cố ý đè thấp giọng xuống, hết mức có thể không để người bên ngoài nghe thấy chúng tôi nói chuyện.
Trên mặt Thẩm Hoài Xuyên lại chẳng có lấy một tia hoảng hốt nào như tôi cả, đúng thật là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội đến sái cổ.
"Nói ra có thể em không tin, nhưng thực ra tôi đã động lòng với em từ rất lâu rồi, có điều cái hình tượng em diễn trước mặt tôi lại ngây thơ thuần khiết quá. Trì Tự, em cũng khá là biết diễn đấy, nếu ngay từ đầu tiến triển của chúng ta cứ giống như những ca bao nuôi bình thường khác, biết đâu giữa hai chúng ta đã không đi đến bước này."
...
"Nhưng ngay vào lúc tôi ý thức được mình đã động lòng với em, mối quan hệ giữa chúng ta đã không cho phép tôi có thể trực tiếp nói ra miệng nữa rồi. Nếu lúc đó tôi đường đột bày tỏ, hoặc trực tiếp làm chuyện gì đó với em, em sẽ nghĩ là tôi thích em, hay là sẽ nghĩ tôi làm vậy chẳng qua là chỉ vì muốn ngủ với em?"
Mặc dù không muốn thừa nhận cho lắm, nhưng tôi chắc chắn sẽ nghĩ anh ta chỉ vì muốn ngủ với tôi mà thôi.
Thẩm Hoài Xuyên dừng lại một chút.
Tôi chớp lấy thời cơ hỏi vặn lại.
"Cho dù là như vậy đi chăng nữa, nhưng anh cũng đâu có biểu hiện ra bất kỳ sự rung động nào với tôi đâu, hơn nữa còn chủ động chuẩn bị kết thúc để đi liên hôn với người khác. Có thể thấy, anh đối với tôi cũng chẳng có bao nhiêu phần thích đậm sâu cả."
"Bởi vì chính em cũng chưa từng biểu hiện ra chút rung động nào với tôi cả, Trì Tự à.”
“Tôi quả thực có thể dùng đủ mọi điều kiện để giam cầm em bên cạnh mình, nhưng tôi lại không muốn làm như vậy, tôi muốn em phải tâm đầu ý hợp, tự nguyện ở lại bên tôi.”
“Tôi đã hy vọng sự bắt đầu của chúng ta là bình thường, thế nhưng chúng ta ở bên nhau gần năm năm trời, em vẫn không hề có chút rung động nào với tôi, tôi chỉ là không muốn trói buộc em nữa thôi."
26
Ánh mắt Thẩm Hoài Xuyên khóa chặt trên người tôi, cực kỳ nghiêm túc, hoàn toàn không giống như đang nói đùa.
"Thế..."
"Cái gì?"
"Thế cái lần trước anh uống nhiều rồi hôn tôi, xong rồi trốn biệt tăm biệt tích suốt nửa tháng trời là vì cái gì?"
Tôi cực kỳ muốn biết đáp án của câu hỏi này.
Lần đó tôi còn tưởng anh ta chuẩn bị đá tôi đến nơi rồi cơ, không biết lại cứ tưởng là anh ta đang ghê tởm mình nữa chứ.
Trên mặt Thẩm Hoài Xuyên hiếm hoi lắm mới xuất hiện một tia ngượng ngùng, đúng chuẩn cái kiểu biểu cảm xấu hổ ấy luôn.
"Tôi... lúc đó tôi hơi không kịp phản ứng, có chút kích động, lại sợ nếu cứ tiếp tục ở lại cạnh em thì bản thân có thể sẽ mất kiểm soát, dù sao sáng hôm sau em thức dậy cũng đâu có cho tôi sắc mặt tốt lành gì."
Đây chẳng phải là nói lời thừa thãi sao?
Đêm hôm đó anh suýt chút nữa là gặm sạch sành sanh cái miệng của tôi luôn rồi, tôi có điên mới cho anh sắc mặt tốt.
"Cho nên anh liền trốn tôi suốt nửa tháng trời?"
"Cũng không hẳn, buổi tối tôi vẫn có tới, chỉ là không chạm mặt em thôi, đứng đợi một lát rồi lại đi."
Giỏi lắm, hóa ra quãng thời gian tôi sống trong lo sợ, thon thót lo âu đều là do tôi tự chuốc lấy cả sao?
Tôi đúng là phục sát đất Thẩm Hoài Xuyên luôn rồi.
Cái tính cách kiểu này, bảo sao anh ta không tìm nổi đối tượng.
"Anh đúng là giỏi lắm, nhưng giữa chúng ta không có khả năng đâu! Tôi từ chức rồi, không bao giờ gặp lại nữa!"
Nói xong, tôi trực tiếp tháo phéng cái thẻ nhân viên đang đeo trên cổ xuống, nhét thẳng vào tay Thẩm Hoài Xuyên, rồi dứt khoát quay người bỏ đi.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, bên ngoài có một bầy người đang vểnh tai lên hóng hớt dưa hấu, nhưng dù sao tôi cũng chẳng ở lại đây nữa rồi, trực tiếp gom hết đồ đạc cá nhân của mình rồi cuốn gói chuồn luôn.
Trên đường về nhà tôi vẫn còn tức đến nổ đom đóm mắt.
Đúng là cái đồ đầu gỗ.
Tính ra bao nhiêu chỉ số EQ đều đem đi đổi hết thành IQ rồi phải không hả.
Nếu không thì cái khoảng cách "gần nước được hưởng bóng trăng" mười mươi ra đấy rồi mà còn có thể làm vuột mất được, tôi cũng cạn lời với anh ta luôn.
27
Điện thoại của Thẩm Hoài Xuyên cứ gọi đến hết cuộc này đến cuộc khác, nhưng tôi chẳng buồn bắt máy.
Tôi trực tiếp ném anh ta vào danh sách đen rồi tắt nguồn máy, đi thẳng về nhà.
Mãi đến khi về đến nhà, bình tâm nghĩ lại một chút mới phát hiện ra hình như vừa rồi bản thân quả thực có chút kích động quá đà.
Chủ yếu vẫn là vì lượng thông tin tiếp nhận ngày hôm nay khiến tôi có cảm giác hơi bất thực, không chân thật cho lắm.
Dù sao thì có ai ngờ nổi, Thẩm Hoài Xuyên thế mà lại thích tôi cơ chứ.
Nhưng mà...
Trong suốt khoảng thời gian ở bên nhau, anh ta thực sự không phát hiện ra tôi cũng có chút ý tứ với anh ta sao?
Chỉ là lần nào anh ta đến cũng vội vội vàng vàng, tôi cho dù có muốn biểu hiện thì cũng đào đâu ra cơ hội mà biểu hiện cơ chứ.
Cho nên chung quy lại tất cả vẫn là do nguyên nhân từ chính bản thân Thẩm Hoài Xuyên mà ra thôi.
Phàm là anh ta đừng có lần nào cũng tới vào ban đêm, tới một cái là như đi làm cho xong nhiệm vụ.
Hoặc giả có thể biểu lộ ra với tôi dù chỉ một chút xíu hứng thú thôi, thì tôi cũng đâu đến mức nói ra những lời như vậy.
Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc để đôi co mấy chuyện này nữa rồi.
Trong đầu cứ rối như một tơ vò, cũng chẳng biết nên xử lý chuyện này thế nào cho vẹn cả đôi đường.
Lời Thẩm Hoài Xuyên nói không phải là nói đùa, hơn nữa lúc chúng tôi chia tay anh ta có bảo là sắp đính hôn đến nơi rồi, nhưng hiện tại đã qua ba tháng trời rồi.
Vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào rò rỉ ra ngoài, điều này chứng tỏ chuyện hủy hôn ước ước chừng là thật rồi.
Nhưng có thể chấp nhận anh ta không?
Cái này cũng khiến tôi có chút không biết phải nói sao cho rõ ràng.
Dù sao khoảng cách giữa hai chúng tôi vẫn hiển hiện ra đấy.
Nói là không thích ư?
Nếu như không thích, thì ngay từ lúc mới chia tay, tôi đã nên dọn hành lý rời khỏi cái thành phố này từ lâu rồi.
Chỉ là sâu trong lòng vẫn mang theo sự không cam tâm cùng chút yếu đuối, nhút nhát, sợ rằng cho dù có thể phát sinh thêm chút quan hệ gì đi chăng nữa.
Thì đến cuối cùng cũng chẳng thể cùng nhau đi đến đích.
"Thế thì đã sao chứ? Cuộc đời vốn dĩ đã tràn ngập đủ loại yếu tố không thể lường trước được rồi, có thể hiện tại cậu thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn, nhưng vào một ngày nào đó trong tương lai, biết đâu hai người vẫn có thể đường hoàng đi bên nhau thì sao.”
“Những người hiện tại có thể bên nhau, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai nói chia tay là chia tay ngay được đấy thôi."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mật Ngọt Và Độc Dược
Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư
Cập nhật: 12:53 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 13:13 21/05/2026
Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh
Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn
Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa
Tác giả: Nghê Già
Cập nhật: 11:49 20/05/2026