Chương 1
Chương 1/10
Audio chương
1
"Ở đây có năm mươi triệu tệ, sau này tôi sẽ không đến nữa."
Thẩm Hoài Xuyên đẩy chiếc thẻ ngân hàng trên bàn đến trước mặt tôi, nhìn tấm thẻ mỏng manh ấy.
Vẻ mặt tôi lộ rõ sự đau buồn, xen lẫn nỗi lo âu khôn tả.
"Nhất định phải thế này sao?"
"Trì Tự, tôi tưởng em là người hiểu chuyện."
Phải rồi, nếu tôi là loại người bám người không buông, thì đã chẳng thể ở bên cạnh Thẩm Hoài Xuyên nhiều năm đến thế.
Chẳng phải thứ anh ta thích chính là cái tính cách không tranh không giành, bình bình lặng lặng này của tôi sao?
Tay tôi đặt lên thẻ ngân hàng, nhưng không cầm lên ngay.
Ngón tay hơi co lại, đôi mắt rớm lệ nhìn về phía Thẩm Hoài Xuyên.
"Cô ấy có biết anh thích đàn ông không?"
Thẩm Hoài Xuyên khẽ nhíu mày, rõ ràng là đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Có lẽ nghĩ đây là lần gặp mặt cuối cùng.
Anh ta lại có thêm chút kiên nhẫn.
"Cô ấy biết, cô ấy thích phụ nữ, liên hôn với tôi chẳng qua cũng chỉ vì sự phát triển của gia tộc thôi, bàn chuyện tình cảm? Ai vô tình hơn ai còn chưa biết được."
Tôi gật đầu, lúc này mới thu thẻ ngân hàng lại.
Cũng may anh ta không phải lừa hôn, nếu không hôm nay dọn đi, ngày mai tôi sẽ đem chuyện anh ta thích đàn ông rêu rao sạch sành sanh cho vị hôn thê của anh ta biết.
2
Thẩm Hoài Xuyên thấy tôi không nói lời nào nữa, có lẽ vì ở bên nhau nhiều năm nên rốt cuộc vẫn có chút không đành lòng, bèn định nói thêm vài câu.
Nhưng tôi lại mở lời trước anh ta một bước.
"Thẩm tiên sinh, những lời an ủi thừa thãi thì không cần nói nữa đâu, tránh cho tôi lại nảy sinh nhung nhớ với anh. Tôi biết giữa chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ đi đến bước này, cho nên anh không cần nói thêm nữa."
Thẩm Hoài Xuyên gật gật đầu, nhìn đồng hồ đeo tay.
Đây là động tác quen thuộc mỗi khi anh ta chuẩn bị rời đi. Mỗi lần anh ta đến chỗ tôi, chỉ cần bắt đầu nhìn đồng hồ thì có nghĩa là thời gian anh ta dành cho tôi đã hết.
"Tôi sẽ dọn đi sớm nhất có thể, căn nhà này xin trả lại cho Thẩm tiên sinh."
"Cho em rồi thì là của em, tôi không tiếc một căn nhà."
Trong lòng tôi vui mừng khôn xiết, nhưng ngoài mặt lại nhanh chóng giấu đi.
Tôi vờ như đau thương nói: "Nhưng nhìn mọi thứ ở nơi này, tôi sẽ lại nghĩ đến quá khứ của tôi và anh, nên thôi vậy."
"Thế thì em đem bán đi, tùy em xử lý thế nào cũng được, không cần trả lại cho tôi."
Thẩm Hoài Xuyên trong khoản chi tiền và cho đồ thì cực kỳ hào phóng.
Tôi cũng thích sự hào phóng này của anh ta.
Ít nhất đối với tôi mà nói thì nó rất hời.
Thế là, tôi đứng dậy tiễn Thẩm Hoài Xuyên ra cửa.
Ngay khoảnh khắc anh ta chuẩn bị rời đi, tôi đưa cho anh ta một chiếc USB.
"Đây là những câu chuyện tôi đã ghi âm lại, nếu buổi tối anh không ngủ được thì có thể nghe thử, chắc sẽ dễ chịu hơn đôi chút."
Thẩm Hoài Xuyên nhìn tôi hồi lâu, ngay vào lúc tôi cứ ngỡ anh ta sẽ không nhận lấy, thì anh ta lại giơ tay đón lấy.
"Cảm ơn."
Lịch sự, chừng mực.
Đây chính là Thẩm Hoài Xuyên, ngay cả khi chúng tôi đã quen biết nhau gần năm năm trời.
Ngay cả khi mối quan hệ của hai chúng tôi trong mắt người ngoài là bao nuôi, nhưng lần nào đến anh ta cũng đều rất khách sáo.
3
Mỗi lần đến cũng chỉ là tán gẫu với tôi, buổi tối đi ngủ thì nghe tôi kể chuyện.
Hồi đầu, tôi còn thật sự nghi ngờ có phải anh ta đang trêu đùa tôi không.
Nhưng nhìn thấy số dư trong thẻ ngân hàng, tôi hoàn toàn tin tưởng.
Anh ta có lẽ thật sự chỉ muốn tôi ở bên bầu bạn nói chuyện, giải quyết chứng mất ngủ ban đêm của anh ta mà thôi.
"Không có gì đâu Thẩm tiên sinh, chúc anh từ nay về sau thuận buồm xuôi gió."
Thẩm Hoài Xuyên nhếch môi, "Ừm" một tiếng, rồi quay người rời đi.
Đợi đến khi bóng lưng của người kia biến mất trong thang máy, tôi mới quay người vào nhà.
Ngay khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi móc thẻ ngân hàng ra ngắm nghía hết lần này đến lần khác.
Không hổ danh là Thẩm Hoài Xuyên mà, năm mươi triệu nói cho là cho ngay.
Cũng không uổng công những năm qua ngày nào tôi cũng vắt óc suy nghĩ cách bảo dưỡng giọng nói của mình.
Không ăn cay mấy, cũng không uống rượu, lại càng không hút thuốc.
Chỉ sợ giọng bị khàn sẽ ảnh hưởng đến việc kể chuyện cho anh ta nghe mỗi tối.
Thực ra lúc ban đầu, tôi cũng tưởng anh ta tìm đến tôi là để làm chuyện ấy ấy.
Dù sao thì phần lớn mọi người đều như vậy.
Ai mà ngờ Thẩm Hoài Xuyên lại là một dòng nước trong lành giữa dòng đời đục ngầu.
Từ lúc bắt đầu cho đến tận bây giờ, giữa chúng tôi chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Lần hôn nhau duy nhất là lúc anh ta uống say, cũng không biết là đã nhận nhầm tôi thành ai nữa.
Hôn xong ngày hôm sau liền cho tôi không ít tiền bồi thường, rồi ròng rã suốt nửa tháng trời không đến chỗ tôi.
Cuối cùng vì mất ngủ nghiêm trọng quá, chống chọi không nổi nữa mới chịu đến tìm tôi.
Nói chung, thực ra cuộc sống như vậy cũng rất tốt.
Nhưng điểm không tốt duy nhất chính là, Thẩm Hoài Xuyên không có ý nghĩ về phương diện đó, đâu có nghĩa là tôi không có cơ chứ!
Một thanh niên trai tráng phơi phới, yêu đương còn chưa từng được yêu, đàn ông còn chưa từng được nếm trải, mà đã bị ép phải sống cuộc đời của một hòa thượng.
Đổi lại là ai thì cũng chẳng thể chấp nhận nổi mà.
Cho nên lần này Thẩm Hoài Xuyên chủ động đề nghị kết thúc, tôi liền đồng ý ngay tắp lự.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Mật Ngọt Và Độc Dược
Tác giả: Thập Lưỡng Tương Tư
Cập nhật: 12:53 21/05/2026
Cảnh Sát Trần Lại Đến Bắt Tôi Rồi!
Tác giả: Vương Nhị Miêu
Cập nhật: 13:13 21/05/2026
Bái Thủy Thần
Tác giả: Có ai đi Chicago không
Cập nhật: 12:01 20/05/2026
Nhất Lễ Hoàn Khanh
Tác giả: Cuồng Phong Xuy Lạc Nhạn
Cập nhật: 11:26 20/05/2026
Trái Tim Bốc Hỏa: Tình Định Chàng Lính Cứu Hỏa
Tác giả: Nghê Già
Cập nhật: 11:49 20/05/2026