Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/10

Audio chương

Hóa ra phía Sở Miên Miên có người dẫm trúng dây, kéo theo cả nhóm ngã bổ nhào như hiệu ứng domino.

Nhân viên hậu cần vội vàng dìu bọn họ đến khu nghỉ ngơi, tôi xách hộp thuốc qua đó làm kiểm tra cho bọn họ.

Đại bộ phận mọi người đều không sao, Sở Miên Miên da thịt non mịn, cánh tay cô ta bị trầy xước, những giọt máu đều rỉ ra ngoài.

Tôi ngồi xổm xuống lau rửa vết thương cho cô ta, Sở Miên Miên nước mắt lưng tròng cắn răng nhẫn nhịn đau đớn.

Cô ta ngày thường chịu chút vết thương nhỏ, Giang Thịnh liền hỏa tốc triệu tôi đến khám, lần này chẳng phải là đau lòng chết hắn rồi sao?

Đang suy nghĩ thì Giang Thịnh đi qua đây.

"Không có việc gì lớn chứ?"

Giang Thịnh dùng ngữ điệu bình thản hỏi.

Tôi đầu cũng không ngoảnh lại nói: "Thương tổn đến lớp biểu bì rồi, chú ý tiêu viêm, mỗi ngày dùng cồn i-ốt lau rửa, xử lý tốt sẽ không để lại sẹo đâu."

Sở Miên Miên nhỏ nhẹ nói: "Cảm ơn anh, bác sĩ Trình, lại làm phiền anh rồi…"

"Không có gì."

Nữ nhân viên bên cạnh thính tai nghe thấy, bát quái hỏi: "Chao ôi, Miên Miên cậu quen biết bác sĩ Trình à?"

Sở Miên Miên sắc mặt hơi đỏ, cô ta chột dạ liếc nhìn Giang Thịnh một cái.

"Đúng, đúng vậy…"

Lại có một nữ nhân viên xen mồm vào: "Không ngờ lại có người bạn bác sĩ đẹp trai thế này, sao không nghe cậu nhắc đến bao giờ thế?"

Nhân viên đưa ra câu hỏi đầu tiên trêu chọc: "Trai đẹp đương nhiên phải giấu đi chứ, bằng không sẽ bị cướp mất đấy."

Sở Miên Miên mười phần quẫn bách, tôi thì không để trong lòng, thế nhưng tiếng lòng của Giang Thịnh ở phía sau lại nổ tung rồi.

[Các người mù quáng đùa cái kiểu gì thế hả! Cảnh Nhiên là của tôi! Sở Miên Miên cô mau giải thích rõ ràng với bọn họ đi! Nếu người khác hiểu lầm cô và Cảnh Nhiên là một đôi, cô không yên với tôi đâu!]

Mồ hôi trên người tôi tuôn ra như suối.

Giang Thịnh anh không có việc gì chứ?

Chẳng lẽ đối tượng anh nên tức giận không phải là tôi sao?

Cơn giận của Giang Thịnh lan tràn, tôi như có gai đâm ở sau lưng, không dám quay đầu nhìn hắn.

Sở Miên Miên lắp bắp nói: "Không, không phải đâu, tôi và bác sĩ Trình, chỉ là bạn bè bình thường thôi…"

Giang Thịnh đỡ lấy lời thoại: "Bác sĩ Trình là bạn của tôi, Miên Miên và cậu ấy chỉ gặp qua vài lần."

Ông chủ lớn đã lên tiếng, hai nữ nhân viên kia liền "ồ ồ" phụ họa theo.

Quan hệ của các người thật loạn, tôi không muốn trộn rộn vào.

Tôi nhanh chóng dán băng urgo cho Sở Miên Miên, tránh xa nơi thị phi.

Sau một vòng vận động khởi động, tiếp theo là hoạt động đạp xe.

Các nhân viên chia thành vài nhóm, đạp trên xe đạp đôi, tiến về phía bãi nướng BBQ trên núi.

Tôi thế mà lại bị phân vào cùng một nhóm với Giang Thịnh.

Hai chúng tôi một trước một sau đạp trên chiếc xe đạp đôi.

Để không phải nghe thấy tiếng lòng của Giang Thịnh nữa, trong tai tôi nhét tai nghe bluetooth, vặn âm lượng đến mức lớn nhất.

Hiệu quả lập tức thấy rõ, bên tai tôi chỉ còn lại tiếng nhạc vang lên.

Lúc mới xuất phát xung quanh còn có rất nhiều nhân viên Giang thị, vừa đạp vừa đạp, mọi người liền kéo giãn khoảng cách ra.

Tôi và Giang Thịnh thuộc về đội ngũ tiên phong, bỏ xa phía sau.

Không bao lâu, ánh mặt trời vốn dĩ rực rỡ đã biến mất, mây đen trên đỉnh đầu phảng phất như mực thấm loang ra giấy tuyên thành, cuồn cuộn phóng đến.

Từng trận cuồng phong cuốn lên những chiếc lá rụng và cát mịn trên mặt đất, cành lá xào xạc vang lên.

Sắp mưa rồi sao?

Rõ ràng vừa rồi còn gió hòa nắng đẹp, thời tiết mùa hè thật đúng là nói đổi là đổi.

Giang Thịnh và tôi đều không hẹn mà cùng tăng nhanh tốc độ đạp bàn đạp.

Rất nhanh, những giọt mưa rơi lộp bộp xuống.

Mưa lớn như trút nước, hơi ẩm mịt mù.

Tôi và Giang Thịnh kịp thời chạy đến một ngôi đình nhỏ tránh mưa.

Cả hai chúng tôi đều thở hổn hển.

Trong tai tôi vẫn còn đang phát khúc nhạc du dương, hòa làm một thể với tiếng mưa rơi rả rích.

Trận gió lớn cuốn theo những sợi mưa táp vào trong đình nhỏ.

Tôi và Giang Thịnh không thể không trốn về phía mặt trong của đình nhỏ.

Giang Thịnh tự nhiên như tư thái đưa tay ôm lấy bả vai tôi, dùng tư thế của người bảo vệ nói: "Cậu tựa về phía tôi một chút, đừng để quần áo bị dính ướt."

"Dính ướt cũng không sao đâu…"

Tôi lùi ra một chút để tránh hiềm nghi.

Không biết cái tên nhóc này lại có hoạt động đại não gì rồi, tôi ấn tai nghe vào sâu bên trong một chút, đảm bảo sẽ không nghe thấy những thứ không nên nghe.

Một đạo tia chớp màu trắng bỗng nhiên xé rách màn trời, ngay sau đó vang lên một trận tiếng sấm nổ ngang tai.

Rắc!

Tiếng nổ vang khổng lồ khiến cả dải núi vì đó mà rung chuyển.

Tôi sợ tới mức trái tim đều vọt lên tận cuống họng, tôi đã quên mất bên cạnh là Giang Thịnh, không kịp nghĩ ngợi kỹ liền rụt đầu trốn về phía bên cạnh.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Lấy Chồng Thủ Trưởng Cực Phẩm, Tra Nam Đêm Đêm Cầu Tái Hợp

Lấy Chồng Thủ Trưởng Cực Phẩm, Tra Nam Đêm Đêm Cầu Tái Hợp

Tác giả: Kính Trung Hoa

Cập nhật: 21:19 25/05/2026
Sau Khi Bạn Cùng Phòng Trộm Ảnh Của Tôi Để Yêu Qua Mạng

Sau Khi Bạn Cùng Phòng Trộm Ảnh Của Tôi Để Yêu Qua Mạng

Tác giả: Sưu tầm

Cập nhật: 21:37 25/05/2026
Bị Chó Cắn, Tôi Vô Tình Để Lộ Hình Xăm Tên Bạn Trai Cũ

Bị Chó Cắn, Tôi Vô Tình Để Lộ Hình Xăm Tên Bạn Trai Cũ

Tác giả: Bạch Khuông Lương Thái Tử

Cập nhật: 00:21 25/05/2026
Hoa Dành Dành

Hoa Dành Dành

Tác giả: Vương Nhị Miêu

Cập nhật: 00:07 25/05/2026
Thánh Mẫu Mạt Thế

Thánh Mẫu Mạt Thế

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 00:33 25/05/2026