Ngoại truyện: Kỳ nghỉ kết hôn
Chương 11/11
Audio chương
Ngoại truyện: Kỳ nghỉ kết hôn
Bạn thân: 【Vãi chưởng, mày với Mộ Giang Hành hẹn hò rồi à?】
Tôi vừa nhìn thấy tin nhắn thì không khỏi ngẩn người ra một lát, nhắn lại: 【Sao mày biết hay vậy?】
Tôi vốn còn định bụng đợi khi nào cơ thể hồi phục hoàn toàn, hẹn nhau đi ăn cơm rồi mới nói chuyện này, không ngờ cô bạn thân lại biết chuyện nhanh đến thế.
Bạn thân: 【Vãi thật, là thật à!】
Ngay sau đó, bạn thân nhanh chóng gửi qua một bức ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Mộ Giang Hành...
Đó chính là bức ảnh tôi với không tới cái máy rửa bát!
Dòng trạng thái đính kèm: 【Tiểu khả ái ở đâu ra thế này.】
Đây thực sự là Mộ Giang Hành sao?
Tôi vốn nghĩ một người cao ngạo như anh thì căn bản sẽ chẳng thèm đoái hoài đến việc khoe khoang trên vòng bạn bè, bởi vì lúc mới kết bạn WeChat với anh, tôi đã lén vào xem thử, bên trong trống trơn không có một bài đăng nào.
Dòng bình luận bên dưới: 【 Năm đó tẩu tử đã cho tao mười tệ để tao hô "có" thay cho mày đấy.】
Mộ Giang Hành: 【 ?】
Nhìn thấy dòng chữ này, tôi hoàn toàn hóa đá tại chỗ, á á á! Tiêu đời rồi, tiêu đời nhà nhà tôi rồi!
Tim tôi bỗng hẫng đi một nhịp, sực nhớ ra bạn thân cũng đâu có kết bạn WeChat với Mộ Giang Hành, liền vội vã nhắn tin hỏi nó: 【 Mày lấy đâu ra cái ảnh này thế?】
Bạn thân: 【[Cười gian] Em họ mày.】
Tôi: ...
Tôi chớp chớp mắt, theo bản năng bấm vào trang cá nhân WeChat của Mộ Giang Hành, nhưng lại phát hiện bên trong trống không chẳng có gì cả.
Khá khen cho anh.
Cái bài đăng vòng bạn bè kia hóa ra đã chặn không cho tôi xem!
Nhưng tôi cũng không dám đi hỏi, chỉ sợ lỡ hỏi một câu, anh lại vặn hỏi ngược lại tôi một câu rằng có phải tôi đã có ý đồ bất chính với anh từ rất sớm rồi hay không...
Xấu hổ quá đi mất (.jpg).
Bạn thân: 【Bao giờ thì kết hôn đây?】
Tôi mím môi, trong đầu gần như lập tức tự bổ sung ra vô số viễn cảnh, nhưng ngoài miệng vẫn đáp lại một câu: 【 Không biết nữa.】
Giây tiếp theo, lại có thêm một tin nhắn nhảy vào.
Cậu em họ: 【Chị hai, tân hôn vui vẻ nhé】
Tôi: 【 Em đã thấy ai yêu nhau chưa đầy một tháng đã kết hôn chưa?】
Cậu em họ: 【Thế nên em mới đang đợi chị phá kỷ lục đây.】
Tôi: ...
Nói thật thì tôi cũng muốn lắm chứ!
Tôi tự giật mình bởi chính suy nghĩ này của bản thân.
Phải biết rằng trước đây tôi luôn một mặt vừa cảm thán mình là một con chó độc thân, mặt khác lại luôn nghĩ đàn ông chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ gõ chữ của tôi, yêu đương chỉ tổ lãng phí thời gian nên thà không yêu còn hơn.
Chuyện kết hôn thì lại càng không cần phải bàn tới...
Mộ Giang Hành tan làm lúc tám giờ tối.
Vừa bước vào nhà anh đã giậm giậm chân, nhưng lòng tôi lúc này đang chột dạ vô cùng, chỉ sợ anh hỏi đến chuyện mười tệ kia.
Thế nên tôi cứ ngồi im trước màn hình máy tính giả vờ như đang trầm ngâm suy nghĩ để tìm cảm hứng viết lách, thực chất là liên tục nhìn qua gương để lén lút quan sát anh, mãi cho đến khi anh bước vào trong bếp.
Ước chừng nửa tiếng sau.
Mùi hương ngào ngạt của nước sốt bay ra, câu mất hồn vía của tôi đi luôn.
“Món ăn hôm nay không thơm sao, chú mèo ham ăn vẫn chưa chịu mò tới à?”
Mộ Giang Hành khẽ lẩm bẩm ba lần như thế.
Tôi có chút nhịn không được cười, liếc nhìn qua gương liền thấy ai kia đang rảo bước đi nhanh về phía này.
Tôi sợ hãi vội vàng đứng dậy, kết quả là liền bị anh ôm trọn vào lòng rồi đặt lên môi một nụ hôn.
“Lại ăn vụng đồ ăn vặt rồi à?”
Mộ Giang Hành tựa trán vào trán tôi, giống như đang nghiêm giọng dạy dỗ. Tôi xấu hổ vô cùng, nép chặt vào lòng anh, chỉ cảm thấy cả người mình như đang được ngâm trong mùi hương thanh mát dịu nhẹ kia của anh.
“Làm gì có đâu mà.”
Mộ Giang Hành xoa xoa đầu tôi, gần như là nhấc bổng tôi đặt ngồi xuống bên cạnh bàn ăn.
Một đôi đũa, bốn món ăn cùng một bát canh, dường như thực sự mang lại cảm giác của một cặp vợ chồng bình dị ngày thường.
So với tổ ấm của bố mẹ tôi, có lẽ chỉ còn thiếu một đứa trẻ thông minh đáng yêu giống tôi nữa thôi.
Che mặt xấu hổ.
Tuần thứ tư yêu nhau.
Trong nhà tôi bắt đầu dần dần xuất hiện những đồ dùng sinh hoạt cá nhân của Mộ Giang Hành, mà trong nhà anh cũng dần dần xuất hiện những chiếc dây buộc tóc, bờm tóc của tôi.
Ban đầu, Mộ Giang Hành luôn ngủ ở ghế sofa, nhưng dần dần, anh đã đặt chân lên được chiếc giường ngủ.
Từ hai chiếc chăn, tiến triển thành đắp chung một chiếc chăn.
Khi bàn tay của Mộ Giang Hành ôm lấy tôi, tôi đang giả vờ ngủ, nhưng trong lòng thì đã căng thẳng đến sắp chết đi được.
“Mặc Tuyết.”
Mộ Giang Hành khẽ gọi tên tôi, bàn tay hơi luồn vào trong chăn, ôm trọn tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn.
Nụ hôn này quá đỗi dịu dàng.
Tôi không nhịn được chớp chớp mắt, vừa mở mắt ra đã thấy Mộ Giang Hành đang đăm đăm nhìn mình, không đợi tôi kịp lên tiếng, anh đã lại cúi xuống hôn tiếp.
Nụ hôn dây dưa triền miên làm cho làn da trên cơ thể tôi cũng dần trở nên nóng bừng lên.
“Mộ Giang Hành... Chúng ta như thế này có phải là nhanh quá rồi không...”
Tôi thực sự quá căng thẳng, cho dù trong phòng đã bật điều hòa mát rượi nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sống lưng mình đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Mộ Giang Hành giơ tay vén lọn tóc mai bên tai tôi ra, đầu ngón tay hơi lạnh khẽ nâng cằm tôi lên, nhếch môi cười trêu: “Chỉ là hôn thôi mà, nhanh chỗ nào chứ.”
Tôi: ...
Cả người tôi bỗng chốc mềm nhũn ra, nhận ra mình đã bị Mộ Giang Hành gài bẫy, tôi lập tức chui tọt vào trong chăn, lý nhí nói: “Mau ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi làm đấy!”
Ai đó vươn tay vào trong chăn kéo kéo tôi: “Nhưng đi làm mệt lắm.”
Tôi hừ một tiếng, không cho anh chạm vào: “Không làm việc chăm chỉ thì lấy đâu ra cơm mà ăn.”
Mộ Giang Hành bật cười đầy quyến rũ, cũng chui tọt vào trong chăn cùng với tôi.
Đôi mắt đen láy của anh nhìn tôi chằm chằm, nhỏ giọng nói: “Nhưng mà, tôi muốn xin nghỉ phép để kết hôn rồi.”
Tôi cuộn tròn người lại, tròn mắt nhìn anh trân trân.
Mộ Giang Hành nhìn tôi, không biết từ lúc nào đã lấy ra một chiếc nhẫn sáu chấu lấp lánh đưa đến trước mặt tôi, khẽ hỏi: “Em phê duyệt kỳ nghỉ này chứ?”
Đây, đây là đang cầu hôn sao?
Tôi hơi ngẩn người ra.
Dường như phải đến khoảnh khắc này, tôi mới phát hiện ra bản thân dường như đã chờ đợi ngày này quá lâu rồi, chỉ là chưa từng dám thật sự nói ra thành lời mà thôi.
Bởi vì tôi chưa từng nghĩ rằng, một mối tình thầm kín cũng có ngày được bước ra ánh sáng rực rỡ như thế này.
“Mộ Giang Hành...”
“Em duyệt phép đi, tôi trả lại em mười tệ.”
Không đợi tôi kịp mở miệng, Mộ Giang Hành đột ngột căng thẳng ngắt lời tôi. Anh ngập ngừng một lát, lại đưa chiếc nhẫn đến gần tôi thêm một chút.
Tôi ngẩn người, lặng lẽ nhìn anh rồi không nhịn được bật cười thành tiếng. Tôi có thể nhìn ra được, anh ấy lúc này cũng đang vô cùng căng thẳng.
Bốn mắt nhìn nhau, đôi môi mỏng của Mộ Giang Hành khẽ mím lại, dò xét đeo chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.
Tôi cúi đầu, tự nhiên để ngón tay mình xỏ qua chiếc nhẫn. Kích cỡ vừa vặn một cách hoàn hảo.
Trái tim tôi mềm nhũn ra, ánh mắt rực rỡ nhìn anh, khóe môi cong lên: “Mười tệ thôi thì không đủ đâu nhé.”
Giây tiếp theo, Mộ Giang Hành trực tiếp lao tới ôm chặt lấy tôi, hớn hở thốt lên: “Bà xã muốn cái gì cũng được hết.”
Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, lắng nghe tiếng cười ngập tràn hạnh phúc của anh, bản thân cũng không nhịn được cười theo, vươn tay ôm chặt lấy anh.
Hẹn hò vào tháng Năm, đính hôn vào tháng Sáu.
Tháng Bảy mùa hè rực rỡ, một bộ váy cưới tinh khôi, một cặp sổ đỏ chứng nhận kết hôn.
Ai đó từ phía sau ôm lấy tôi, ngoan ngoãn không nói một lời nào.
Tôi cong môi cười, gõ những dòng chữ cuối cùng của bộ truyện, nhìn ba chữ "END" xuất hiện trên màn hình máy tính, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, không khỏi nhướng mày nhìn anh: “Anh đây là đang làm nũng đấy à, bác sĩ Mộ?”
Ai đó khẽ véo nhẹ vào eo tôi, cằm tựa lên vai tôi, hạ giọng đáp: “Không phải.”
Tôi: “Hửm?”
Ai đó khẽ cọ cọ vào cổ tôi, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Tôi là muốn ngủ với chị cơ.”
Tôi không nhịn nổi cười, giơ tay chọc nhẹ vào người anh một cái, kết quả là lập tức bị ai đó bế bổng quay trở lại phòng ngủ.
Toàn văn hoàn.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Thỏ Trắng Có Chút Hung Dữ
Tác giả: Khuynh Hạ
Cập nhật: 21:29 19/07/2026
Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa
Tác giả: Phó Ký Linh
Cập nhật: 21:23 19/07/2026
Mộ Vũ Xuân Hồng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 20:42 19/07/2026
Sau Khi Hẹn Gặp Bạn Trai Qua Mạng Là Giáo Sư Lạnh Lùng
Tác giả: Mạn Vũ
Cập nhật: 16:48 18/07/2026
Tướng Công Ôn Nhu Là Bệnh Kiều
Tác giả: Tử Tây Hoan
Cập nhật: 16:11 18/07/2026