Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 10

Chương 10/11

Audio chương

Bộ phim có chút cảm động, xem đến cuối cùng vành mắt tôi đã có chút ẩm ướt.

Tôi cố kìm nén nước mắt, theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang Mộ Giang Hành, lại phát hiện cái tên này đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi...

Đây đã không phải là lần đầu tiên tôi ngắm nhìn dáng vẻ lúc ngủ của Mộ Giang Hành.

Anh ôm chiếc gối dựa tựa vào sofa, hàng mi dày ngoan ngoãn rủ xuống, sống mũi thực sự rất cao, nâng đỡ cả góc nghiêng hoàn mỹ của gương mặt.

Tôi là một người viết tiểu thuyết, nhưng lúc này lại không muốn dùng quá nhiều từ ngữ hoa mỹ để miêu tả anh, chỉ cảm thấy anh giống như một sinh vật nhỏ đáng yêu đang ngủ say, có chút lười biếng.

Tôi rón rén cầm chiếc chăn mỏng bên cạnh đắp lên người Mộ Giang Hành.

“Mặc Tuyết.”

“Á... em làm anh thức giấc à...”

Tôi không ngờ vừa mới đắp chăn cho anh thì anh đã tỉnh dậy, dọa cho nhịp thở của tôi cũng trở nên cẩn trọng hẳn đi.

Mộ Giang Hành day day thái dương, dịch người lại gần tôi hơn, hạ giọng nói: “Xin lỗi nhé, vốn dĩ muốn cùng em xem phim, kết quả là lại ngủ mất. Đêm qua tôi không ngủ, hôm nay buồn ngủ quá...”

Chưa ngủ ư?

Lòng tôi thắt lại một cái, biết anh rất bận rộn nhưng không ngờ lại bận rộn đến mức độ này...

“Không sao đâu mà.”

Tôi tựa lưng vào sofa, cảm giác bản thân sắp bị mùi hương của Mộ Giang Hành bao vây lấy rồi, co rúm người lại nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh có thể ngủ tiếp một lát nữa đi, phim thì lúc nào xem mà chẳng được chứ.”

Mộ Giang Hành cúi người ghé sát lại gần tôi, giống như muốn dùng trán của mình tựa vào trán tôi.

Vẻ mệt mỏi trong mắt anh vẫn không giảm bớt, anh hạ giọng hỏi: “Lần sau em vẫn sẽ cùng tôi xem phim chứ?”

Tôi chớp chớp mắt nhìn Mộ Giang Hành, gật gật đầu.

Mộ Giang Hành lặng lẽ nhìn tôi, đôi môi mỏng khẽ mím lại, rất lâu sau mới mở miệng nói: “Mặc Tuyết, xin lỗi em.”

Lời xin lỗi này đến một cách vô cùng đột ngột.

Tôi có chút ngơ ngác: “Làm... làm sao tự dưng lại xin lỗi chứ...”

Mộ Giang Hành: “Trước đây là do tôi không hiểu chuyện.”

Tôi có chút hoài nghi không biết tai mình có bị ù đi không nữa, tôi chưa từng nghĩ rằng Mộ Giang Hành lại có ngày đi xin lỗi vì những chuyện trước kia.

Trời mới biết năm đó biết bao nhiêu lần tôi bị anh làm cho khóc hết nước mắt, thế mà anh vẫn trưng ra vẻ mặt thờ ơ, dửng dưng như không.

Mộ Giang Hành nhìn tôi, dịch lại gần tôi thêm một chút, hạ giọng nói: “Sau này tôi sẽ không làm em khóc nữa đâu.”

Tôi chớp mắt nhìn dáng vẻ nửa tỉnh nửa mơ nhưng lại vô cùng nghiêm túc của anh, dường như cũng không còn giận anh như trước nữa.

Tôi vươn tay chọc chọc vào ngực anh: “Được rồi, chuyện cũ cứ để nó qua đi.”

Mộ Giang Hành khẽ đáp một tiếng, khóe môi khẽ cong lên, giơ tay nắm lấy bàn tay tôi.

Tôi giật nảy mình, còn chưa kịp phản ứng gì thì anh đã thử dò xét mà ghé sát lại gần tôi rồi.

Bầu không khí mờ ám trong tích tắc được kéo căng.

Hàng mi của tôi không ngừng run rẩy, nhưng cuối cùng tôi cũng không cự tuyệt nụ hôn của anh.

Trong phòng khách lúc này chỉ có tôi và anh.

Tiếng môi lưỡi quấn quýt thực sự khiến người ta phải đỏ mặt tim đập thình thịch liên hồi.

Đây là lần thứ ba chúng tôi hôn nhau rồi...

Tôi vẫn vô cùng bị động như cũ.

Hôn đến cuối cùng, tôi đã không biết phải làm thế nào nữa, chỉ có thể cứng đờ người dựa vào lồng ngực của Mộ Giang Hành, tự mình giơ tay che miệng lại, chớp chớp mắt nhìn anh, nhỏ giọng hỏi: “Mộ Giang Hành, anh chẳng phải từng nói trong mắt anh tôi giống như con thỏ thí nghiệm sao?”

Ai mà lại cứ đè thỏ ra hôn suốt thế kia chứ!

Yết hầu Mộ Giang Hành khẽ lăn động, khẽ thở ra một hơi, thấp giọng đáp: “Đúng vậy, tôi coi em là thỏ.”

Tôi nhíu mày: ...

Mộ Giang Hành giống như đang oán trách, giơ tay ôm chặt lấy tôi, cúi đầu tựa vào trán tôi rồi nói tiếp: “Thỏ không ăn cỏ gần hang, hại tôi phải độc thân suốt bao nhiêu năm nay...”

Tôi: ...

Ai bảo tôi không ăn chứ!

Tôi rõ ràng là đi cưa cẩm anh nhưng chưa đi được nửa chặng đường đã bị anh chọc tức đến mức phải bỏ cuộc giữa chừng đấy chứ...

“Xùy, đồ mặt dày, anh rõ ràng từng nói là anh… ”

“Từng nói cái gì cơ?”

Vẻ mặt Mộ Giang Hành giống như đang dỗ dành một đứa trẻ con vậy, kiên nhẫn đợi tôi mở miệng.

Tôi ấm ức nói: “Anh rõ ràng từng nói, em không phải người trong lòng của anh.”

Mộ Giang Hành ngẩn người ra một lát, rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt rực cháy đến mức làm tôi có cảm giác muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng lại bị anh ôm chặt cứng: “Thế em có muốn làm người trong lòng của tôi không?”

Tôi mím mím môi nhìn anh, nhíu mày: “Không thèm.”

Mộ Giang Hành cong môi cười lớn, ôm trọn tôi vào lòng, nụ cười vô cùng sảng khoái: “Em đến văn phòng tìm tôi, sao lại không chịu vào trong?”

Tôi đẩy đẩy người anh, hừ giọng: “Em mới không thèm vào để bị người ta ghét bỏ đâu.”

“Mặc Tuyết.”

Mộ Giang Hành giơ tay xoa xoa đầu tôi, giống như đang vỗ về một con vật nhỏ rồi ôm chặt tôi vào lòng, cánh môi hơi lạnh tựa lên cổ tôi, từng chữ từng câu nói rõ ràng: “Làm bạn gái của tôi nhé, được không?”

“Hả? Dạ?”

Thật sao!

Tôi chớp chớp mắt, sự căng thẳng trong tích tắc ùa về, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả đầu óc, theo bản năng định đứng bật dậy, kết quả là bị Mộ Giang Hành một tay kéo giật trở về.

“Ơ... Mộ Giang Hành...”

Mộ Giang Hành không nói lời nào, chỉ ôm chặt lấy tôi, tay đặt bên hông tôi, im lặng chờ đợi câu trả lời từ tôi.

Tôi mím chặt môi, ngay cả thở cũng trở nên cẩn trọng, chỉ cảm thấy hơi thở ấm nóng của Mộ Giang Hành phả ra đang thiêu rụi cả chút lý trí cuối cùng của mình.

Tôi vốn không có thói quen đưa ra quyết định quan trọng những lúc bản thân đang kích động.

Nhưng vào khoảnh khắc này, tôi vẫn âm thầm vươn tay đặt lên tay anh, cúi đầu xuống, vô cùng ngượng ngùng thốt ra một chữ.

“Vâng.”

Nụ hôn mềm mại ấm nóng lập tức phủ xuống, đây là lần đầu tiên tôi chủ động đáp lại nụ hôn của Mộ Giang Hành.

Thế nhưng, ngay trong lúc tôi và Mộ Giang Hành đang hôn nhau đến mức khó lìa xa.

Đèn trong nhà đột ngột sáng trưng lên. Mẹ của Mộ Giang Hành cùng vị bác sĩ trung niên đeo kính lần trước đang đứng ngay ở cửa ra vào. Tôi còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì bác gái đã lôi tuột bác trai đi mất.

Loáng thoáng, tôi vẫn còn nghe thấy tiếng bác trai cằn nhằn: “Tôi đã bảo mà, thảo nào cái thằng ranh này tự dưng lại xin nghỉ phép...”

Tôi: ...

“Em nói xem chúng ta như thế này có tính là đã ra mắt phụ huynh rồi không?”

Ai đó ôm chặt lấy tôi, ngoan ngoãn cọ cọ vào người tôi hai cái. Tôi quay đầu nhìn anh, phồng má lên rồi véo véo má anh một cái, kết quả là lại bị anh đè xuống sofa hôn cho một trận tơi bời khói lửa.

Huhu.

Kịp chạy theo cái đuôi nhỏ của tháng Năm, tôi đã bắt đầu mối tình đầu tiên trong cuộc đời mình như thế đó.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Thỏ Trắng Có Chút Hung Dữ

Thỏ Trắng Có Chút Hung Dữ

Tác giả: Khuynh Hạ

Cập nhật: 21:29 19/07/2026
Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa

Không Thèm Đi Theo Cốt Truyện Nữa

Tác giả: Phó Ký Linh

Cập nhật: 21:23 19/07/2026
Mộ Vũ Xuân Hồng

Mộ Vũ Xuân Hồng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 20:42 19/07/2026
Sau Khi Hẹn Gặp Bạn Trai Qua Mạng Là Giáo Sư Lạnh Lùng

Sau Khi Hẹn Gặp Bạn Trai Qua Mạng Là Giáo Sư Lạnh Lùng

Tác giả: Mạn Vũ

Cập nhật: 16:48 18/07/2026
Tướng Công Ôn Nhu Là Bệnh Kiều

Tướng Công Ôn Nhu Là Bệnh Kiều

Tác giả: Tử Tây Hoan

Cập nhật: 16:11 18/07/2026