Chương 6
Chương 6/11
Audio chương
Bộ truyện tranh đăng kỳ mới nhất đã cập nhật xong chương đầu tiên, nhận về vô số lời khen ngợi.
"Bà nội ơi, họa sĩ mờ ét mà bà u mê đã ra chương mới rồi kìa!"
"Nam chính đợt này vẫn cứ là đỉnh của chóp, Bạo Xào Lật Tử, đáng tin cậy!
"Bác sĩ cấm dục ta thích, hít hà hít hà hít hà..."
Tôi ngồi trước màn hình máy tính, xem mà cười khúc khích ha hả.
Mắt của độc giả đúng là tinh như mắt cú mèo, trai đẹp thì sinh ra là để mang lại phúc lợi cho mọi người chứ bộ.
Vừa uống nước, tôi vừa tiện tay chọn trả lời mấy chiếc bình luận.
Cho đến khi một bình luận xuất hiện.
[Mấy người phụ nữ các cô đúng là bị ức chế tình dục, ngày nào cũng ảo tưởng về bác sĩ cấm dục, tổng tài bá đạo, cưỡng ép yêu đương, ngoài mặt thì ra vẻ thanh cao giữ kẽ, sau lưng lại lẳng lơ hơn bất cứ ai, thật là vừa làm đĩ vừa muốn lập đền thờ trinh tiết.]
Động tác uống nước của tôi khựng lại nửa giây, sau đó mặt không cảm xúc bấm mở trang quản lý hậu đài.
Báo cáo, chặn, xóa bình luận.
Làm nghề sáng tạo nội dung, loại yêu ma quỷ quái nào mà chưa từng thấy qua.
Dù có vẽ thế nào đi chăng nữa thì thế nào cũng sẽ có kẻ chửi bới thôi.
Đúng là một lũ đầu đất hết thuốc chữa.
Tôi thầm nghĩ trong lòng, rồi cầm lại cây bút vẽ, chuẩn bị tiếp tục phác thảo ô truyện tiếp theo.
Thế nhưng khi đầu bút vừa chạm xuống màn hình, ngón tay lại chần chừ mãi chẳng chịu nhúc nhích.
Bình luận đó đã bị xóa rồi, trang giấy sạch sẽ tinh tươm.
Thế nhưng những câu chữ ấy lại giống như hóa thành những chiếc xúc tu nhầy nhụa từ hư vô, vươn ra từ chốn quá khứ ẩm ướt tăm tối, từng chút một lôi kéo lý trí tôi, kéo thòng xuống vực sâu thăm thẳm hơn nữa.
Tôi bỗng nhớ lại, rất nhiều năm về trước, từng có một kẻ cũng đã từng nói với tôi những lời tương tự như thế.
Hắn ta bảo rằng, em nhìn xem, rõ ràng là em cũng thích cơ mà.
Hắn ta bảo rằng thực ra tôi vốn dĩ đâu có miễn cưỡng đến thế.
Hắn ta bảo rằng con gái vốn dĩ là thế đấy, ngoài miệng nói không muốn nhưng cơ thể lại thành thật hơn bất cứ ai.
Sau này, ngay cả ánh mắt mẹ nhìn tôi cũng trở nên lạnh lùng đầy ghét bỏ.
Cứ như thể, tôi mới chính là kẻ làm vấy bẩn cái nhà này vậy.
Tôi phắt một cái gập mạnh máy tính lại, ngồi thừ trên ghế, lồng ngực phập phồng thở dốc từng nhịp nặng nề hơn.
Không sao cả, chỉ là một chiếc bình luận vớ vẩn thôi mà, một tên đầu đất xa lạ nào đó thôi mà.
Không đến mức phải làm quá lên như thế.
Tôi đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh vốc nước lạnh rửa mặt.
Làn nước lạnh tạt vào mặt giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn đôi chút.
Tôi quay trở lại phòng ngủ, ngả lưng nằm vật xuống giường.
Những âm thanh lẽ ra từ lâu không nên nhớ lại nữa bỗng vang lên lúc gần lúc xa, bóng dáng và giọng cười tiếng nói của kẻ đó vẫn in hằn sâu sắc trong đầu tôi.
Hễ lơ là một chút thôi là lại ùa về.
Luân phiên càn quét.
Cảm giác bứt rứt quen thuộc từng chút một trào dâng, bủa vây lấy tôi rồi nuốt chửng toàn bộ lý trí.
Em là tự nguyện mà.
Em cũng thích còn gì.
Em vốn dĩ là loại người này mà.
Tôi nhắm chặt hai mắt, đầu ngón tay bấu chặt lấy mép chăn.
Không biết đây là đang tự phạt hay là đang tự chứng minh nữa.
Thực ra chẳng hề vui vẻ gì sô.
Nhưng rõ ràng là đã khó chịu đến thế, rõ ràng biết thừa nếu tiếp tục nữa thì chỉ càng tệ hơn thôi, thế mà vẫn không sao dừng lại được.
Trong cổ họng nghẹn ngào bật ra từng tiếng động đứt quãng.
"Em cũng thích mà... Em vốn dĩ là như thế..."
"Em cũng..."
Đến đoạn sau, tôi gục người bên mép giường, không tài nào kiểm soát được mà nôn khan từng cơn.
Điện thoại bỗng chốc sáng bừng lên, luồng ánh sáng màn hình đâm thẳng vào mắt.
Động tác của tôi khựng lại đột ngột, lý trí kéo ngược về vài phần.
Phải mất mấy giây sau, tôi mới vươn tay quờ lấy chiếc điện thoại.
Là tin nhắn của Hạ Sĩ Niên.
[Thuốc họng nhớ dùng đấy, không thoải mái cứ việc tìm anh bất cứ lúc nào.]
Ngoài cửa sổ có chiếc xe chạy qua, âm thanh lao vút đến gần, rồi lại vùn vụt phóng đi xa.
Tôi trân trân nhìn dòng chữ đó rất lâu, cho đến khi khóe mắt cay xè, một giọt nước mắt chẳng vì lý do gì bỗng lăn dài khóe mi rơi xuống.
Rất lâu sau đó, tôi nằm ngửa trở lại giường, trừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.
Đây là phòng của tôi cơ mà.
Tôi đã hai mươi tư tuổi rồi.
Kẻ đó không có ở đây.
Người đang ở căn hộ sát vách, chính là người mà tôi thầm thích.
Tôi từ từ ngồi dậy, với lấy chai xịt họng ở đầu giường.
Làm theo đúng cách mà Hạ Sĩ Niên dặn dò, xịt thẳng vào cổ họng hai nhát.
Có chút vị đắng nhè nhẹ, nhưng lại vô cùng thanh mát.
Hệt như giữa trưa hè oi ả, bỗng nhiên được ngậm một viên kẹo bạc hà vậy.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Năm Ấy Buồng Tối Gặp Trăng Sáng
Tác giả: Nhược Minh Nhật Thiên Tình
Cập nhật: 17:47 17/09/2026
Mưa Xuân Chở Thuyền
Tác giả: Chiến Binh Cá Cay Tê
Cập nhật: 13:56 19/09/2026
Tri Ý
Tác giả: Cửu Kim
Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm
Tác giả: Hàn Quất Hữu
Cập nhật: 16:28 02/04/2026