Chương 4
Chương 4/11
Audio chương
Kể từ hôm đó trở đi, hễ nhìn thấy Hạ Sĩ Niên là tôi lại có chút không tự nhiên.
Nhưng anh hình như chẳng thấy có vấn đề gì cả, lần nào gặp tôi cũng chào hỏi bình thường, tiện miệng hỏi han xem đã ăn cơm chưa, ăn món gì.
Ngược lại điều đó khiến tôi sinh ra chút ngại ngùng, cứ nhìn thấy khuôn mặt đó là trong đầu tôi lại chỉ đọng lại độc nhất một ý niệm:
Doujinshi (truyện 18+), doujinshi, doujinshi.
Mẹ kiếp chứ, ban đầu tôi vốn dĩ đâu có tính vẽ tranh táo bạo về anh ấy đâu, thế mà bây giờ lại nảy sinh cái suy nghĩ này thật rồi.
Tôi bèn tìm cơ hội mang sang biếu Hạ Sĩ Niên chút hoa quả, xem như để cảm ơn anh đã giúp đỡ.
Hạ Sĩ Niên không nhận.
Nhưng anh lấy điện thoại ra, với giọng điệu rất bình thản mà nói: "Kết bạn WeChat đi nhé, sau này có việc cần, em có thể trực tiếp tìm anh."
Vừa quét mã tôi vừa trêu ghẹo, bảo rằng người gì đâu mà tốt bụng đến mức hơi quá đà, chỉ là hàng xóm với nhau thôi mà cũng có thể chu đáo đến mức này, chắc chắn trong cuộc sống hằng ngày anh cũng rất được mọi người chào đón.
Về đến nhà, Hạ Sĩ Niên gửi cho tôi tin nhắn đầu tiên.
[Anh làm việc ở khoa ngoại của bệnh viện Tam giáp thành phố, lịch phẫu thuật ngày thường sắp kín mít, cũng chẳng có thời gian đâu mà giao du xã hội.]
Tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ không hiểu anh nói câu này làm gì, thì tin nhắn tiếp theo của anh đã bồi tới: [Công việc rất bận, chưa từng yêu đương.]
Tôi: [?]
Có ai hỏi anh chuyện này đâu chứ?
Có Hạ Sĩ Niên làm nguyên mẫu sống động để tham khảo, cốt truyện chính của bộ truyện mới tiến triển vô cùng thuận lợi, sau khi tôi thảo luận một phen với biên tập viên, chị ấy cũng cảm thấy thiết lập nhân vật nam chính này rất tuyệt, đồng thời đưa cho tôi thêm một vài điểm chỉ dẫn.
Nhờ vậy mà trong mấy ngày tiếp theo, tôi hoàn toàn đắm chìm vào công việc vẽ bản thảo, chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm đến những chuyện khác.
Mãi cho đến khi nộp xong bản thảo rồi, tôi mới phát hiện dầu gội đầu lẫn giấy vệ sinh ở nhà đều đã dùng sạch bách.
Đành phải ra ngoài mua.
Lúc quay trở về tòa nhà, đúng vào khung giờ cao điểm tan tầm, cửa thang máy đứng chật ních người.
Tôi xách túi đồ lớn túi đồ bé chen chúc giữa đám đông, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hạ Sĩ Niên đang đứng ngay trước mặt mình.
Áo sơ mi trắng, quần âu đen, vóc dáng cao ngất thẳng tắp, đang cúi đầu nhìn tôi.
Cũng không biết anh đã nhìn từ nãy tới giờ chưa.
"Cô Đường."
Nhận ra tôi, anh trầm giọng gọi tôi, đôi mắt cong cong, tâm trạng có vẻ như rất tốt.
Tôi cố sức đè nén hai chữ "doujinshi" đang tự động nhảy múa trong đầu xuống, cất tiếng chào hỏi anh.
Thang máy rất nhanh đã đến, đám đông ào ạt ùa vào bên trong.
Ban đầu tôi tính đợi chuyến sau, kết quả là chẳng biết đằng sau có ai đẩy một cái, thế là cứ thế bị dòng người đẩy qua ép lại nhét thẳng vào trong thang máy.
Hạ Sĩ Niên cũng bị ép chen vào theo.
Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, hai người thợ chuyển nhà lại khiêng theo một chiếc tủ lạnh bước vào.
Vốn dĩ giữa tôi và Hạ Sĩ Niên vẫn còn khoảng cách nửa bước chân, chiếc tủ lạnh vừa tiến vào, tôi lập tức bị ép dán chặt vào người anh.
Dưới chân đứng không vững, người tôi khẽ chao đảo va ngược ra sau.
Một bàn tay to lớn cách qua lớp áo khoác nhẹ nhàng đỡ lấy vòng eo tôi.
Hạ Sĩ Niên rũ mắt nhìn tôi, hơi thở ấm áp phả lên đỉnh đầu tôi.
"Cẩn thận."
Vừa dứt lời, mấy người thợ khiêng tủ lạnh lại dịch chuyển thêm một nhịp, đám đông bị ép buộc phải tiếp tục dồn về phía sau.
Tôi bị ép vào góc thang máy, tấm lưng gần như dán sát vào ngực Hạ Sĩ Niên.
Một tay anh chống lên vách thang máy bên cạnh tôi, tay còn lại hờ hững che chở phía bên hông tôi.
Tấm cửa kính thang máy phản chiếu bóng dáng của hai chúng tôi.
Hạ Sĩ Niên đứng phía sau tôi, hơi cúi thấp đầu, cánh tay chống sang bên cạnh tôi.
Trông hệt như đang ôm trọn lấy cả người tôi vào lòng vậy.
Trong đầu tôi lúc này chỉ còn lại độc nhất một ý niệm: Tư thế này cực kỳ thích hợp để vẽ phân cảnh đây...
Tôi vẫn đang mải nghiên cứu xem cái cấu trúc cơ thể này phải vẽ thế nào mới có sức bật và độ căng nhất, thì hơi thở của Hạ Sĩ Niên đỉnh đầu bỗng trở nên nặng nề hơn mấy phần, tần suất hít thở cũng nhanh hơn chút ít.
Cứ dán sát vào anh thế này khiến tôi cảm thấy hơi nóng bức, bèn định điều chỉnh lại tư thế, mái tóc khẽ lướt qua môi anh.
Ngón tay đang chống trên vách thang máy của Hạ Sĩ Niên siết chặt lại trong tích tắc.
Tôi nhìn thấy trong gương hầu kết của anh cuộn lên một cái, đường viền hàm bấu chặt lại càng thêm sắc nét rõ ràng, tựa như đang đè nén thứ gì đó.
Tôi ngẩng đầu lên: "Bác sĩ Hạ?"
Anh rũ mắt nhìn tôi, sắc màu trong đôi mắt sau tròng kính vô cùng thâm trầm.
Mấy giây sau, anh dời tầm mắt đi, giọng nói trầm thấp hơn bình thường:
"Đừng nhúc nhích."
Tôi cũng muốn nhúc nhích lắm chứ bộ, nhưng ngoại trừ đỉnh đầu và dưới chân ra, thì trước mặt, sau lưng, trái phải toàn là người, tôi đành phải ngoan ngoãn đứng im thin thít trước ngực anh.
Tôi cảm thấy anh càng lúc càng có biểu hiện kỳ lạ.
Hơi thở thì gấp gáp, đường nét cơ bắp trên cánh tay cũng vì dùng sức mà trở nên hằn rõ hơn hẳn.
Thang máy đến tầng năm.
Mấy người thợ cuối cùng cũng khiêng chiếc tủ lạnh bước ra ngoài, không gian bỗng chốc trống trải hẳn ra một mảng lớn.
Hạ Sĩ Niên dường như cũng ngay trong khoảnh khắc đó thu tay lại, lùi về sau nửa bước, đứng quay lưng về phía tôi sang một phía khác của thang máy.
Trên tay anh ban đầu đang cầm một chiếc túi đựng tài liệu, lúc này bị anh nắm chặt đến nhàu nhĩ, ôm khư khư trước ngực.
Tôi nhìn thấy vành tai anh đỏ bừng cả một mảng lớn.
"Anh không sao chứ?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
Anh không quay đầu lại, giọng nói đặc lại vì khàn: "Không sao."
Cuối cùng cũng đến tầng sáu.
Cửa thang máy vừa mở ra, Hạ Sĩ Niên lập tức sải bước đi thẳng ra ngoài.
Tấm lưng của anh vốn dĩ đang thẳng tắp, thế mà đi chưa được mấy bước, sống lưng đã cong hẳn xuống thấy rõ.
Sau đó anh dùng chiếc túi tài liệu che chắn trước ngực, bước chân lại càng vội vã hơn, hệt như đang trốn chạy trở về căn hộ 602 vậy.
Tôi nhìn theo bóng lưng của anh, bỗng nảy sinh một nỗi lo lắng vô cùng chân thành.
Bác sĩ ngoại khoa làm việc vất vả thế cơ à?
Tuổi trẻ tài cao mà thắt lưng đã không được tốt lắm rồi sao?
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Năm Ấy Buồng Tối Gặp Trăng Sáng
Tác giả: Nhược Minh Nhật Thiên Tình
Cập nhật: 17:47 17/09/2026
Mưa Xuân Chở Thuyền
Tác giả: Chiến Binh Cá Cay Tê
Cập nhật: 13:56 19/09/2026
Tri Ý
Tác giả: Cửu Kim
Cập nhật: 13:00 03/05/2026
Sau Khi Tỏ Tình Thất Bại
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 12:41 25/04/2026
Phù Sinh Niệm
Tác giả: Hàn Quất Hữu
Cập nhật: 16:28 02/04/2026