Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 9

Chương 9/11

Audio chương

Dày vò cho đến tận bây giờ, đã là nửa đêm rồi.

Tôi dùng điện thoại của Chu Dữ Bạch gửi tin nhắn cho mấy đứa anh em chí cốt của cậu ta, bảo bọn họ qua đây mà chăm sóc một chút.

Đợi đến khi rốt cuộc cũng bàn giao xong xuôi, tôi và Giang Lân sóng vai nhau bước ra khỏi bệnh viện.

Trăng thanh gió mát.

Tôi vừa mới quấn chặt lấy chiếc áo khoác đơn bạc trên người, liền cảm thấy một chiếc khăn quàng cổ mang theo hơi ấm cơ thể rơi xuống trên cổ mình.

Là của Giang Lân.

“Anh quàng đi chứ.”

Tôi muốn từ chối, “Đang mang thai cơ mà…”

“Xin lỗi em.”

Anh ấy đột nhiên nói với vẻ thất vọng tủi thân.

Tôi ngẫm nghĩ một lát.

Cái này lại là vì chuyện gì mà xin lỗi nữa đây nhỉ?

“Tháng trước anh không nên nói với em những lời như thế, bất kể là có đứa trẻ này hay không, anh đều muốn kết hôn với em, chỉ muốn cùng em mà thôi.”

Giang Lân nói, “Lục Nghiên chỉ là một sự chấp niệm thời niên thiếu của anh mà thôi. Năm đó cô ấy không từ mà biệt, một mình đi sang Châu Phi làm tình nguyện viên, anh không cam tâm, cho nên luôn muốn gỡ lại một bàn cờ, muốn chứng minh rằng cô ấy cũng thích anh.”

“Là do anh quá ngu ngốc, không nhìn rõ được trái tim của chính mình, thật ra anh đã yêu em từ lâu rồi.”

“Chu Hiểu Ngải, anh rất yêu em.”

“Chúng ta có thể làm lại từ đầu được không?”

Tôi hiếm hoi pha trò một cách khá hài hước: “Nếu như đây là một thế giới ở chiều không gian cao hơn, thì ngược lại còn có khả năng đấy.”

Giang Lân nghe không hiểu: “Cái gì cơ?”

“Nhưng thật đáng tiếc, thời gian là tuyến tính.”

Những sự thật đã định hình và xảy ra rồi, vĩnh viễn không cách nào thay đổi được.

Tôi ngồi vào trong xe, “Về nhà thôi nào.”

Giang Lân lủi thủi cúi đầu tự thắt dây an toàn cho mình.

Không thèm để ý đến tôi.

Cắm cúi bấm điện thoại.

Không một lát sau, điện thoại của tôi bắt đầu kêu lên tinh tinh từng hồi liên hồi.

Liếc mắt nhìn qua một cái, tôi suýt chút nữa thì ngất xỉu vì sợ hãi.

Mười mấy cái giao dịch chuyển khoản trị cá hàng triệu tệ.

Tất cả đều ghi chú là tự nguyện tặng cho.

Tôi đạp phanh xe ngay trước cửa nhà.

Quay đầu nhìn Giang Lân: “Anh điên rồi à?”

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi cười: “Anh đang nghĩ, trước đây anh hình như đã làm rất nhiều chuyện khiến em phải đau lòng.””

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, cứ hễ nhớ ra được một chuyện, anh liền chuyển cho em một triệu tệ.”

“Cho dù em không muốn kết hôn với anh thì cũng không sao cả.”

“Cho dù cuối cùng có phải tách nhau ra, tiền cũng đều là của em hết, anh sẽ không đòi lại đâu.”

“Nếu vẫn chưa yên tâm, ngày mai anh sẽ bảo luật sư soạn thảo một bản hợp đồng.”

Lần này đổi lại là tôi thở dài: “Việc gì phải khổ như vậy chứ?”

“Về nhà thôi.”

Giang Lân áp dụng một cách linh hoạt bài học vừa học được, đánh trống lảng sang chuyện khác, “Em mệt mỏi cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi thôi.”

Đêm muộn.

Giang Lân mở mắt ra.

Chu Hiểu Ngải đã ngủ say ở bên cạnh anh ấy.

Anh nhẹ chân nhẹ tay bò dậy, một mình đi ra ban công.

Những cảm xúc bị đè nén bấy lâu nay bỗng ập đến như sơn hô hải khiếu.

Anh ấy cắn chặt lấy đầu ngón tay, cho đến khi nếm được vị tanh ngọt của máu cũng không chịu buông ra, cả người run rẩy kịch liệt.

Yêu nhau sáu năm, hôm nay thậm chí là lần đầu tiên anh bước chân vào căn nhà của Chu Hiểu Ngải.

Cũng vì vậy mà anh nhìn thấy cách bài trí ở nơi đó.

Tất cả mọi thứ đều là phần dành cho một người.

Cô ấy chưa từng đặt anh vào trong kế hoạch cuộc đời mình.

Giang Lân vào khoảnh khắc đó bỗng nhiên ngộ ra.

Anh ấy thực ra chẳng hiểu một chút gì về cô cả.

Hay nói đúng hơn, cô ấy chưa bao giờ có dự định để anh thấu hiểu về cô.

Giang Lân không phải là không biết cô đã mua nhà.

Lúc Chu Hiểu Ngải đi xem nhà thậm chí còn từng hỏi anh có gợi ý gì không.

Dù sao phạm vi kinh doanh của Tập đoàn Giang thị cũng có liên quan đến bất động sản.

Nhưng lúc đó tâm trí anh đều một lòng một dạ chạy đuổi theo sau lưng Lục Nghiên.

Căn bản lười đếm xỉa đến cô.

Thế là anh bảo thư ký sắp xếp tài liệu đưa cho Chu Hiểu Ngải, tiện thể chuyển cho cô một ít tiền.

Cô ấy nói lời cảm ơn.

Sau đó thì rất nhiều ngày liền không về nhà.

Lúc ấy anh chỉ nghĩ là cô đang bận rộn chuyện mua nhà cửa.

Nhưng mà bây giờ...

Cô ấy và hai đứa tiện nhân kia bắt đầu từ khi nào chứ??

Những ngày không về nhà đó, có phải Chu Hiểu Ngải đang triền miên quấn quýt bên người khác hay không?

Bóng đêm vô tận càng làm trầm trọng thêm cảm xúc, việc mang thai lại càng khiến hormone trở nên bất thường.

Giang Lân sắp bị sự thiêu đốt và đố kỵ nuốt chửng rồi.

Thời gian sáu năm thực sự rất dài.

Dài đến mức một người ban đầu vốn không quan trọng nay đã biến thành một phần không thể tách rời của sinh mệnh.

Một khi thử bóc tách ra thì sẽ máu chảy đầm đìa, đau đớn đến chết đi sống lại.

Mà trước khi ngày này đến, anh thậm chí còn chẳng hề hay biết gì.

Giang Lân gần như đã quên mất năm đó vì sao mình lại đồng ý lời thỉnh cầu yêu đương của Chu Hiểu Ngải.

Cô ấy thực ra không thích chưng diện, tính cách cũng rập khuôn kiểu cũ.

Nhưng thành tích học tập lại tốt đến mức phóng đại.

Sau khi được tuyển thẳng lên thạc sĩ tại trường với thành tích điểm tích lũy đứng đầu toàn khoa, cô lại được người hướng dẫn tiến cử, ngay trong thời gian học thạc sĩ đã tiến vào viện nghiên cứu khoa học để tham gia vào dự án cấp A.

Ngay cả mẹ của anh, người luôn tôn sùng tư tưởng môn đăng hộ đối, cũng không cách nào bới lông tìm vết từ trên người Chu Hiểu Ngải.

“Một cô bé rất xuất sắc, cũng rất lý trí.”

Mẹ từng dặn dò anh, “Con đừng có cậy người ta thích con mà làm càn vô pháp vô thiên, bằng không sớm muộn gì cũng có ngày hối hận đấy.”

Lúc đó anh không cho là đúng.

Thậm chí còn có chút khinh thường nói: “Không thể nào đâu mẹ, mẹ có biết cô ấy yêu con đến nhường nào không?”

Một lời nói gở nay đã thành sự thật.

Giang Lân đầy một miệng máu, nước mắt lã chã tuôn rơi, hòa lẫn cùng với máu thành một mảng loang lổ hỗn độn, bôi đầy mặt.

Hình thù như lệ quỷ.

Anh cuối cùng đã biết.

Chuyện kinh hoàng và tuyệt vọng nhất trên đời này, không phải là một người thất vọng về bạn.

Mà là ngay từ đầu cô ấy đã chưa từng ôm giữ bất kỳ kỳ vọng nào đối với bạn cả.

Cô ấy sẽ không vì bạn mà đau lòng, bởi vì cô ấy căn bản chẳng hề để tâm đến trái tim của bạn.

Chu Hiểu Ngải đã từng nói yêu anh rất nhiều lần.

Nhưng tình yêu của cô ấy chưa bao giờ chỉ liên quan đến bản thân cô.

Cho nên cô cũng có thể tùy thời rút thân rời đi.

Chẳng có lấy một chút lưu luyến nào.

“Nhưng mà... không được đâu…”

Giang Lân từ từ ngẩng đầu lên.

Ánh trăng chiếu rọi trên gương mặt anh, hiện lên một loại cuồng nhiệt trắng bệch, gần như biến thái, “Tôi mang thai con của em rồi, sinh mệnh của chúng ta là phải vĩnh viễn trói buộc vào nhau…”


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Nữ Chính Truyện Gương Vỡ Lại Lành Thức Tỉnh

Nữ Chính Truyện Gương Vỡ Lại Lành Thức Tỉnh

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 23:21 04/07/2026
Trục Tinh

Trục Tinh

Tác giả: Uông Hồ Sở Dĩ

Cập nhật: 23:10 04/07/2026
Tình Yêu Đếm Ngược

Tình Yêu Đếm Ngược

Tác giả: Tiểu Thất

Cập nhật: 18:07 02/04/2026
Đích Nữ "Phế Vật"

Đích Nữ "Phế Vật"

Tác giả: Cung Tường Vãng Sự

Cập nhật: 16:44 02/04/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Tác giả: Khương Khả Lạc

Cập nhật: 20:02 03/07/2026