Tommy Novel Logo
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
  • Đặc quyền donate

  • Góp ý
Chương 6

Chương 6/11

Audio chương

Chuyện phe phẩy bắt cá nhiều tay bị vỡ lở rồi.

Là một người thật thà, tôi luống cuống chân tay.

Chỉ có thể lấp liếm cho qua chuyện.

Tôi hỏi: “Có chuyện gì thế?”

Chu Dữ Bạch tức đến mức mắt muốn nhỏ ra máu: “Đây là câu tôi đang hỏi cô đấy!”

“Đúng vậy đúng vậy.”

“Cái gì mà đúng vậy đúng vậy?!”

“Ai mà biết được chứ!”

Cậu ta tức đến mức suýt thì không thở lên nổi.

Vừa vặn lúc này y tá đi vào để châm kim cho Thời Khiêm.

Anh ấy ngồi bên mép giường, ngẩng đầu nhìn tôi: “Bảo bối, tôi sợ đau, có thể nắm tay em được không?”

Chu Dữ Bạch ở một bên nhẫn nhịn hết nổi, lao tới cưỡng ép tách hai chúng tôi ra.

“Chu Hiểu Ngải, chẳng phải cô nói cô yêu tôi sao?”

Cái này tôi không phủ nhận: “Đúng vậy.”

“Tôi thi đấu thua nên rất buồn, gửi cho cô nhiều tin nhắn như vậy, còn gọi cả cuộc gọi thoại nữa, cô một tin cũng không trả lời tôi!”

Tôi lấy điện thoại ra.

Phía sau khung trò chuyện mà tôi để chế độ không làm phiền quả nhiên hiển thị 99+.

“Gần đây công việc bận quá, nên em không chú ý xem.”

“Phải đấy, bây giờ Hiểu Ngải đã là nghiên cứu viên thực nghiệm cao cấp của viện nghiên cứu rồi, cô ấy cần hơn một người bạn đời chất lượng cao, có thể phò tá cho sự nghiệp của cô ấy.”

Thời Khiêm ôn hòa lên tiếng, “Chứ không phải là một thành viên nhàn rỗi ngoài xã hội, nhuộm mái tóc lăng nhăng xằng bậy, trông có vẻ không làm việc đàng hoàng.”

Chu Dữ Bạch vốn không mấy thông minh vậy mà lại hiểu ngay trong một nốt nhạc: “Anh bảo ai là thành viên nhàn rỗi ngoài xã hội hả? Tôi là tuyển thủ có giá trị nhất năm (MVP) của giải GPL vừa mới được bình chọn năm nay đấy!”

“Vậy sao?”

Khóe môi Thời Khiêm nhếch lên một độ cong nông đến mức gần như không thể nhìn thấy, “Cũng thường thôi.”

Chu Dữ Bạch không chịu yếu thế phản công: “Đồ dưa chuột già.”

“Anh trông có vẻ sắp ba mươi rồi nhỉ? Dấu vết của năm tháng thì có làm thẩm mỹ bao nhiêu đi chăng nữa cũng không bù đắp lại được đâu.”

“Năm nay tôi mười chín tuổi, trẻ trung và có thể lực hơn anh, anh lấy cái gì để tranh với tôi?”

Vừa nói, cậu ta vừa vén gấu áo T-shirt lên, khoe khoang cơ bụng.

Tiện thể còn nháy mắt đưa tình với tôi một cái.

Ngay sau đó như chợt nhớ ra điều gì, lại tức phình bụng lên: “Thu hồi lại! Cô vẫn chưa giải thích mối quan hệ của cô với con hồ ly tinh này đâu đấy!”

“...”

Có chút đáng yêu.

Tôi là một người phụ nữ có tính bao dung và tiếp thu rất lớn.

Biết thưởng thức những ưu điểm trên người đàn ông.

Ví dụ như Chu Dữ Bạch.

Tuy rằng là một kẻ ngốc nghếch.

Nhưng khi ở bên cạnh loại người này thì không cần phải lúc nào đầu óc cũng phải vận hành liên tục.

Rất thoải mái.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt ngạo mạn lại xinh đẹp kia của Chu Dữ Bạch.

Hành động này rõ ràng đã làm cậu ta đẹp lòng.

Chu Dữ Bạch đắc ý liếc nhìn Thời Khiêm một cái.

Thời Khiêm quay sang tôi, nụ cười ôn hòa: “Cho nên em muốn cân nhắc lại mối quan hệ với tôi, là vì cậu ta sao?”

Cái này.

Phải giải thích thế nào đây.

Tôi đang biên soạn từ ngữ thì cấp trên liền gọi một cuộc điện thoại tới.

“Tiểu Chu, con đi đâu rồi? Bây giờ có thể quay lại phòng thí nghiệm một chuyến được không?”

Tôi ngồi vào trong xe.

Quay đầu nhìn Thời Khiêm và Chu Dữ Bạch đang tranh chấp nhau vì cái ghế phụ ở bên cạnh.

“Em không muốn làm trì hoãn công việc.”

“Còn cãi nhau nữa thì đều đừng đi nữa.”

Hai người ngoan ngoãn nhanh nhảu chui vào băng ghế sau.

“Em lên trên một lát, hai người đừng đi theo.”

Tôi rất nhanh đã hối hận vì đã nói câu này.

Bởi vì sau khi tôi lên lầu tìm dữ liệu mà cấp trên cần đưa cho bà, rồi đi xuống lại.

Trước đầu xe lại có thêm một người nữa.

Giang Lân ôm một bó hoa, đứng trong gió.

Đã là cuối thu rồi.

Thời điểm chập tối, thời tiết rất lạnh.

Chiếc khăn quàng cổ dài trên cổ anh ấy bị gió thổi bay lên.

Cả người trông giống như một chiếc lá khô đơn bạc.

Anh ấy run run giọng hỏi tôi: “Tại sao?”

Sao mà một lúc lại dồn hết vào một lượt thế này.

Tôi có chút khổ não day day huyệt thái dương.

“Anh đều nhìn thấy cả rồi, em cũng không có gì để biện giải, cứ coi như em có lỗi với anh đi.”

“Hay là... chia tay nhé?”

“Cô nằm mơ đi!”

Giang Lân khản giọng gào lên, “Chu Hiểu Ngải, cô nằm mơ đi!”

“Muốn tôi chia tay với cô, để nhường chỗ cho hai đứa xấu xí này sao??”

“Cô đừng hòng! Trong bụng tôi đang có con của cô, tôi làm quỷ cũng sẽ ám lấy cô!”

Giọng anh ấy hơi lớn.

Tôi sợ người đi qua đi lại nghe thấy, làm ảnh hưởng đến việc thăng chức của mình.

Bèn vội vàng rảo bước tiến lên phía trước, ôm lấy anh ấy, tiện tay đón lấy bó hoa hồng lớn đỏ mọng tươi rói trong lòng anh.

Rồi nhét cả người anh vào ghế phụ.

Lần này thì chiếc xe bốn chỗ này coi như đã hoàn toàn kín chỗ.

“Nói chuyện ở đây à?”

Tôi mở ứng dụng định vị lên hỏi, “Hay là đổi chỗ khác?”

“Về nhà!”

“Hay là đến nhà tôi đi.”

“Tôi muốn đi theo em!”

Ba giọng nói khác nhau đồng thời vang lên cùng một lúc.

Giang Lân trừng mắt nhìn hai người ở băng ghế sau: “Toàn một mùi hồ ly lăng loàn, không được đến nhà của tôi và Chu Hiểu Ngải!”

Nửa câu sau anh ấy nhấn giọng rất nặng.

Khóe môi Thời Khiêm nở một nụ cười lạnh lùng.

Dáng vẻ không thèm chấp nhặt với anh ấy.

Chu Dữ Bạch thì đã xắn tay áo lên chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi.

Mắt thấy họ lại sắp cãi nhau, tôi vẫy tay một cái: “Dừng! Đến nhà tôi đi.”

Tôi có một căn nhà ở thành phố này.

Là mẹ mua cho tôi.

Hai tháng trước vừa mới sửa sang xong.

Vẫn còn đang bay bớt mùi sơn.

Bên trong phòng trang trí rất đơn giản, phòng khách không có tivi.

Chỉ có một chiếc ghế sofa đơn.

Ba người họ đứng đó như thế chân vạc thời Tam Quốc.

Giọng Giang Lân lạnh thấu xương: “Em không định giải thích một chút sao?”

Tôi đặt bó hoa lên bàn ăn, trả lời không liên quan đến câu hỏi: “Đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em đấy, cảm ơn bảo bối nhé.”

Anh ấy bỗng nhiên nghẹn lời.

Sắc mặt hơi trắng bệch.

Thời Khiêm bật cười một tiếng: “Yêu nhau sáu năm, đây vậy mà lại là lần đầu tiên tặng hoa.”

“Cái loại như anh thế mà lại có thể yêu đương với em ấy suốt sáu năm…”

“Dựa vào trò bám dai như đỉa đói à?”

Lời này anh ấy quả thực có tư cách để nói.

Bởi vì Thời Khiêm thậm chí đã từng tặng hoa cho tôi hai lần rồi.

Nhưng tôi là một người thật thà luôn cầu thị và thực tế.

Mấy thứ chủ nghĩa hình thức này tôi không để tâm cho lắm.

Thậm chí tôi còn có chút chột dạ.

Bởi vì ngay từ đầu khi ở bên Giang Lân, thật ra chính là tôi bám dai như đỉa đói đuổi theo anh ấy.

Nhưng anh ấy dường như không có ý định tự biện bạch cho bản thân.

Chu Dữ Bạch không kìm chế được nữa, trực tiếp bước tới nắm lấy tay tôi: “Tôi mang thai con của cô rồi, Chu Hiểu Ngải, cô phải chịu trách nhiệm với tôi!”

Giang Lân hừ lạnh một tiếng từ trong lỗ mũi: “Làm như không ai mang thai nữ không bằng?”

“Phải đấy.”

Thời Khiêm đặt tay lên bụng nhỏ, nụ cười nhạt nhòa, “Hiểu Ngải, tôi cảm thấy đứa trẻ của chúng ta chắc chắn là một đứa con gái, sẽ thông minh giống như em vậy.”

“...”

Cái khung cảnh này nó kỳ quặc lắm các bạn có biết không?

Tôi rót một cốc nước, ực ực uống hết sạch.

Sau đó thành thật nói: “Thật ra, em chưa bao giờ có dự định muốn có con cả.”

“Bất kể là với ai.”

Tiểu hành tinh chết tiệt.

Hoàn toàn làm đảo lộn kế hoạch cuộc đời của tôi.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Đăng nhập để bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Nữ Chính Truyện Gương Vỡ Lại Lành Thức Tỉnh

Nữ Chính Truyện Gương Vỡ Lại Lành Thức Tỉnh

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 23:21 04/07/2026
Trục Tinh

Trục Tinh

Tác giả: Uông Hồ Sở Dĩ

Cập nhật: 23:10 04/07/2026
Tình Yêu Đếm Ngược

Tình Yêu Đếm Ngược

Tác giả: Tiểu Thất

Cập nhật: 18:07 02/04/2026
Đích Nữ "Phế Vật"

Đích Nữ "Phế Vật"

Tác giả: Cung Tường Vãng Sự

Cập nhật: 16:44 02/04/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y

Tác giả: Khương Khả Lạc

Cập nhật: 20:02 03/07/2026