Chương 3
Chương 3/11
Audio chương
Trong phòng bệnh, bác sĩ phê bình tôi nghiêm khắc.
“Bạn đời của cô vừa mang thai được một tháng, thai vốn chưa ổn định, sao cô có thể kích động cảm xúc của anh ấy như vậy?”
“May mà không gây ra chuyện gì lớn, đứa bé không sao, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt.”
Giang Lân nằm trên giường bệnh, vuốt ve bụng nhỏ vẫn còn phẳng lì của mình.
Tôi vắt óc suy nghĩ, kể cho anh ấy nghe một câu đùa: “Anh biết không? Giọng điệu lúc nãy anh hét 'Con của tôi' ấy, giống Khả Vân lắm luôn.”
Ý tôi là muốn làm dịu không khí.
Không ngờ Giang Lân càng giận hơn.
Anh ấy run run giọng hỏi tôi: “Chu Hiểu Ngải, rốt cuộc cô có trái tim không?!”
Dỗ dành nửa ngày không có tác dụng gì, tôi cũng hơi mất kiên nhẫn: “Anh có thể đừng dùng cái giọng chất vấn này nói chuyện với em được không, em nợ anh à?”
“Lần nào biện pháp cũng là em chủ động yêu cầu anh dùng. Giờ là tiểu hành tinh bay qua Trái đất, làm anh mang thai, thì liên quan gì đến em?”
“Nếu anh không muốn nhìn thấy em thế thì tự nghỉ ngơi đi, em ra ngoài hít thở tí đây.”
Tôi hơi bực bội vò tóc, xoay người đi ra ngoài.
Trước khi đóng cửa, còn nghe thấy người bạn mang thai giường bên cạnh đang an ủi Giang Lân: “Đừng giận nữa.”
“Họ là Alpha mà, ăn nói vụng về, không biết cách nói chuyện, nhưng lòng họ tốt là được.”
“Anh xem, chẳng phải sáng sớm đã đưa anh đến bệnh viện rồi sao?”
Giang Lân dường như bị lay động.
Có những lời vẫn là phải nhờ người khác khuyên mới được.
Người thật thà như tôi, rõ ràng từ nhỏ đã rất yêu đàn ông, nhưng chỉ vì không biết nói chuyện nên luôn bị hiểu lầm.
Hồi nhỏ, cậu bé xinh đẹp đó trước khi chuyển nhà đã từng đến tìm tôi.
Cậu ấy hy vọng có thể ở lại nhà tôi, chơi với tôi mãi.
“Tớ cũng rất muốn vậy, nhưng ba mẹ cậu thì sao?”
Tôi nói, “Tớ thích cậu nhất, hy vọng cậu có thể hạnh phúc.”
Lúc cậu ấy bị ba mẹ đưa đi cứ khóc mãi.
Mắng tôi máu lạnh vô tình, có mới nới cũ.
Mắng là hôm qua cậu ấy nhìn thấy tôi chơi với đứa trẻ xinh đẹp mới chuyển đến tầng trên.
Haiz.
Có mới nới cũ là bản tính của loài người.
Sao tôi có thể đi ngược lại bản tính của mình được chứ?
Sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Nam thần trường chất vấn tôi tại sao không chịu cố ý làm thấp điểm theo như đã bàn bạc, để học cùng trường cao đẳng với cậu ấy.
“Tớ cũng muốn mà, nhưng tớ nhát quá, thầy giám thị chỉ cần nhìn tớ một cái là tớ sợ đến mức không biết làm sao, chỉ đành cắm đầu làm bài thôi.”
Cậu ấy nói không sao, điểm cao cũng không sao, nguyện vọng vẫn có thể điền trường cao đẳng.
Tôi nói được, không vấn đề gì.
Thế mà vừa về đến nhà, bố tôi đã đồng ý với giáo viên ban tuyển sinh Đại học Bắc Kinh rồi.
Thế thì tôi biết làm sao.
Bố tôi vất vả nuôi tôi khôn lớn.
Tôi chắc chắn phải nghe lời bố chứ.
Trước khi nam thần đi học cao đẳng, tức giận mắng tôi là đứa con gái bám váy bố.
Người phụ nữ thật thà như chúng tôi, điểm mấu chốt không được phép chạm vào chính là bố mẹ.
Thế là tôi chặn số cậu ấy luôn.
...
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thấy hơi bồn chồn.
Lấy điện thoại ra.
Chuẩn bị bỏ chặn cậu nam thần kia khỏi danh sách đen.
Xem xem bây giờ cậu ấy thế nào rồi.
Kết quả vừa mở WeChat ra, thì thấy mấy tin nhắn lúc nãy vừa bị tôi gạt đi.
Ba tin.
Đều đến từ Thời Khiêm.
[Thời gian gặp mặt hôm nay có thể đẩy sớm lên được không?]
[Tôi hình như mang thai rồi.]
[Của em đấy.]
Tôi lái xe đến thẳng nhà Thời Khiêm.
Đó là một căn hộ chung cư cao cấp một tầng có diện tích rộng đến mức phóng đại.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà anh ấy.
Mối quan hệ của chúng tôi trước đây dù duy trì suốt hai năm, nhưng lần nào gặp mặt cũng là ở bên ngoài.
Thời Khiêm là một người thông minh.
Chúng tôi hiểu ngầm với nhau về việc tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới riêng tư của đối phương.
Đáng tiếc là tiểu hành tinh đã phá vỡ tất cả những điều này.
Tôi ngồi trên ghế sofa nhà Thời Khiêm.
Nhìn chiếc que thử thai mà anh ấy đẩy tới trước mặt.
Trên đó có hai vạch.
Tôi nuốt nước bọt: “Que thử... kết quả chuẩn không anh?”
“Không chính xác một trăm phần trăm, cần phải xác nhận thêm, cho nên tôi đã bảo người đến tận nhà rút máu mang đi xét nghiệm rồi, lát nữa sẽ có kết quả.”
Thời Khiêm không hổ là người làm học thuật.
Vẫn duy trì thái độ nghiêm túc và cẩn trọng giống hệt như tôi.
Trong lúc nói chuyện, điện thoại của anh ấy vang lên.
Anh ấy cầm lên xem vài cái, lặng lẽ đưa tới trước mặt tôi.
Tôi liếc mắt nhìn qua.
Báo cáo xét nghiệm máu.
Lần này thì đã xác nhận chính xác một trăm phần trăm rồi.
Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ.
Tôi suy nghĩ một lát, khẽ hắng giọng: “Đứa trẻ này, anh nghĩ thế nào?”
Thời Khiêm nhìn tôi.
Lúc này tôi mới phát hiện hôm nay anh ấy không đeo kính.
Anh mặc một bộ đồ mặc nhà màu trắng kem, tóc dài hơn một chút, cả người trông dịu dàng hơn rất nhiều.
“Mang thai là ngoài ý muốn.”
Thời Khiêm im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng mở miệng, “Ngay từ đầu yêu cầu không cần danh phận là do tôi đưa ra, bây giờ tôi cũng không có tư cách yêu cầu em phải chịu trách nhiệm, đúng không?”
Anh biết thế là tốt rồi.
Lời này lẩn quẩn ở đầu môi một vòng, lại bị tôi nuốt ngược trở vào.
Tôi an ủi anh ấy: “Cũng không thể nói như vậy được…”
Thời Khiêm cười khổ một tiếng: “Nếu em không muốn, tôi có thể đi làm phẫu thuật phá thai.”
Không ngờ anh ấy lại hiểu chuyện đến thế.
Tôi mở to hai mắt: “Thật sao?!”
Thời Khiêm nhìn thẳng vào tôi, không nói lời nào.
Tôi có chút mờ mịt khó hiểu: “Sao thế anh?”
“...”
“Là lỗi của tôi, rõ ràng biết em đối với chuyện tình cảm từ trước đến nay đều rất nghiêm túc, không nên dùng thủ đoạn lùi để tiến như thế này.”
Anh ấy nói với ánh mắt u ám.
Tôi phản ứng kịp rồi.
Hóa ra Thời Khiêm đang chơi trò lạt mềm buộc chặt.
Anh ấy vừa muốn giữ lại đứa trẻ này, lại vừa muốn nắm thóp tôi để giành lấy quyền chủ động.
Cho nên mới cố ý đề xuất chuyện bỏ con.
Chậc.
Đàn ông đúng là lắm tâm cơ.
Tôi thấu tình đạt lý nói: “Sự hợp tác giữa trường của các anh và phòng thí nghiệm của chúng tôi cũng sắp kết thúc rồi đúng không? Thật ra em biết, hôm qua anh hẹn em là để nói lời kết thúc, cho nên…”
Anh không cần phải cân nhắc cho em đâu.
Câu này còn chưa kịp nói xong đã bị Thời Khiêm ngắt lời.
“Không phải đâu.”
Anh ấy gần như là vội vã rướn người về phía trước, nắm lấy tay tôi, “Hôm qua tôi hẹn em, thật ra là muốn nói… tôi muốn nói…”
“Dù sao em cũng đang không yêu đương với ai, hay là chúng ta ở bên nhau có được không?”
Tôi nhìn anh ấy với vẻ chấn kinh xen lẫn cảm động.
Nhưng trong lòng lại chẳng hề tin tưởng.
Quỷ mới biết có phải vì biết mình mang thai, muốn tìm người đổ vỏ nên mới bịa ra lời nói dối này để lừa tôi hay không.
“Hay là anh cân nhắc lại xem sao?”
Tôi uyển chuyển nói, “Hoặc là, hỏi thử người khác xem? Dù sao đứa trẻ này cũng chưa chắc đã là của em đúng không?”
Bàn tay đang nắm lấy tôi của Thời Khiêm run lên một cái dữ dội.
Tôi nhìn gương mặt anh ấy mất đi huyết sắc với tốc độ chóng mặt, những cảm xúc như sương mù dày đặc trong mắt cuộn trào lên rồi lại tan đi.
Một lúc lâu sau.
Đôi môi không còn chút giọt máu của anh ấy khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười.
“Tôi biết em không tin tôi.”
“Nhưng hai năm qua, tôi chỉ có một mình em.”
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Nữ Chính Truyện Gương Vỡ Lại Lành Thức Tỉnh
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 23:21 04/07/2026
Trục Tinh
Tác giả: Uông Hồ Sở Dĩ
Cập nhật: 23:10 04/07/2026
Tình Yêu Đếm Ngược
Tác giả: Tiểu Thất
Cập nhật: 18:07 02/04/2026
Đích Nữ "Phế Vật"
Tác giả: Cung Tường Vãng Sự
Cập nhật: 16:44 02/04/2026
Thiên Sư Xem Mắt Pháp Y
Tác giả: Khương Khả Lạc
Cập nhật: 20:02 03/07/2026