Chương 6
Chương 6/7
Audio chương
Vào lúc tôi quyết định lấy hết can đảm để nói rõ ràng với Lương Cẩn Xuyên, Lương Cẩn Xuyên lại chủ động đến tìm tôi.
Cậu ấy mời tôi đến nhà cậu ấy để lấy cuốn sách bị bỏ quên trong buổi bổ túc lần trước.
Tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều liền đi ngay.
Tôi đã uống một ly trà sữa do Lương Cẩn Xuyên đưa cho.
Đến khi tôi tỉnh lại, người đã ở trong căn biệt thự của Ứng Mạch An rồi.
Tôi không biết ba người bọn họ đã thông đồng với nhau từ lúc nào.
Ánh mắt Lương Cẩn Xuyên tối sầm, cậu ấy ngồi bên mép giường, bàn tay phải trắng trẻo sạch sẽ đưa về phía tôi.
Đồng tử của tôi co rụt lại, kinh ngạc phát hiện ra lớp băng gạc trên tay phải của Lương Cẩn Xuyên từ lâu đã biến mất không còn tăm hơi, tay phải của cậu ấy căn bản là không hề bị thương.
"Không cần tuyển thẳng tôi cũng có thể thi đỗ. Tôi chỉ muốn dùng cơ hội lần này để nhìn cho thật rõ lòng em."
Bàn tay của Lương Cẩn Xuyên lần đầu tiên chạm lên khuôn mặt tôi.
Lạnh lẽo nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng.
"Miên Miên, tôi rất thất vọng, tôi cứ ngỡ mình đã bỏ ra nhiều như vậy thì em sẽ dũng cảm hơn một chút chứ."
Trên khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng của Lương Cẩn Xuyên hiện lên một vẻ trắng bệch bệnh tật.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự lạnh giá trên người Lương Cẩn Xuyên, cảm giác đó mang lại cho tôi cứ như là, cứ như là một đầm nước sâu thẳm bỗng nhiên có gợn sóng, sau khi dấy lên gợn sóng, từ trong đầm sâu ấy liền chui ra một con rồng mang theo lớp vảy lạnh ngắt toàn thân.
"Em nói không thích tôi, em không tìm tôi bổ túc bài vở nữa, em lại đi tìm người mà tôi chán ghét nhất."
Ánh mắt cậu ấy bình thản, tầm mắt lướt qua cổ tôi, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tôi.
"Khi hắn ta mang bộ mặt kiêu ngạo đứng trước mặt tôi nói: 'Lương Cẩn Xuyên, nữ thần mà cậu theo đuổi ngày nào cũng bám lấy tôi để bổ túc bài vở kìa', lần đầu tiên tôi cảm nhận được thế nào là phẫn nộ."
"Cho nên, anh Lương Cẩn Xuyên của em liền để cho tên đó biết thế nào gọi là Vật lý đích thực."
Ứng Mạch An đang tựa người vào khung cửa cười giễu cợt, cậu ấy nhướng đôi mắt sáng ngời, nghênh ngang đi đến bên mép giường, một mực bóp chặt lấy cổ tay tôi.
"Anh nhìn thấy mà buồn cười chết đi được, trong trò chơi cái đó gọi là tấn công vật lý đấy." Ứng Mạch An nắm lấy cổ tay tôi, cười nửa miệng nhìn ra ngoài cửa.
"Trùm cuối đứng sau màn trốn cái gì chứ, không cần phải giả làm người tốt nữa đâu, dù sao vai phản diện cũng có Lương Cẩn Xuyên gánh rồi."
Lời Ứng Mạch An vừa dứt, một dáng người cao lớn từ ngoài cửa bước vào.
Khuôn mặt khôi ngô thủy chung luôn mang theo nụ cười càng hiện lên rõ nét dưới ánh nắng mặt trời.
Khi Ôn Thư Ngôn bước vào cửa, Ứng Mạch An búng tay một cái.
"Bé ngoan, để anh kể cho em nghe nhé. Lương Cẩn Xuyên giả vờ tàn tật để đặt cược tâm ý của em. Ôn Thư Ngôn là kẻ tìm người tung ra những lời đồn đại, Ôn Thư Ngôn cũng là kẻ tìm người đến để quấy nhiễu tâm lý của em và Lương Cẩn Xuyên. Rồi lại xúi giục Lương Cẩn Xuyên bắt cóc em."
"Em xem hai tên đó xấu xa biết bao nhiêu, chẳng giống anh chút nào, anh đây cực kỳ đơn thuần và vô tri luôn." Ứng Mạch An nhéo mặt tôi, khóe miệng nhếch lên, nụ cười giống như một lưỡi dao sắc bén có khảm đá quý.
“Ngồi trên núi xem hổ đấu, còn muốn ngồi không hưởng lợi, cướp lấy viên đá quý của kẻ chiến thắng, như vậy mà cũng gọi là đơn thuần vô tri sao?” Ôn Thư Ngôn cười híp mắt, châm biếm.
Mẹ kiếp, trong đầu tôi bây giờ chỉ có đúng một suy nghĩ.
Toàn bộ hiện trường đều là lũ tinh ranh, chỉ có một mình tôi là đứa ngốc.
Chỉ có tôi là đem tình cảm chân thật ra để rơi nước mắt vì người khác nói xấu Lương Cẩn Xuyên mà thôi.
Một tia sét đột nhiên xẹt qua đại não tôi, không hiểu sao tôi lại đột nhiên muốn nói câu thoại kinh điển kia.
"Có phải tôi không nổi khùng lên thì các người coi tôi là đồ ngu đấy à!"
Lời tôi vừa dứt, Ứng Mạch An liền bật cười, cậu ấy vừa cười vừa ngậm lấy ngón tay tôi.
Mẹ ơi cứu con, cái tên này biến thái quá đi mất.
Tôi theo bản năng nhìn sang cầu cứu Lương Cẩn Xuyên, sau đó tôi liền tuyệt vọng.
"Cố Miên, tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ chia sẻ với bọn họ, chỉ là do em cứ mãi bắt cá ba tay mà thôi."
Lương Cẩn Xuyên đã nhận được câu trả lời ngầm thừa nhận từ tôi, chân mày cậu ấy càng thêm u ám, giọng nói dường như được tôi luyện qua một lớp băng.
"Đúng là nên cho Miên Miên một bài học, nếu không cô ấy lại tưởng trêu chọc chúng ta xong là có thể rút lui an toàn."
Tôi vội vàng la toáng lên: "Lương Cẩn Xuyên, có gì thì từ từ nói, em sợ đau lắm."
Lương Cẩn Xuyên lạnh lùng giữ im lặng.
Tôi quay đầu nhìn sang Ứng Mạch An, Ứng Mạch An từ trước đến nay luôn nuông chiều tôi, tổng không thể để Lương Cẩn Xuyên bắt nạt tôi được chứ.
Đừng có gặm ngón tay tôi nữa, mau nói đỡ cho tôi vài câu tốt đẹp đi.
Ứng Mạch An ngẩng đầu lên, đôi lông mày ngang tàng nhuốm lên một vệt ửng hồng.
"Miên Miên, bây giờ em nói cho anh biết em chọn anh đi, anh sẽ thay em cho hai tên này một trận tơi bời hoa lá ngay."
Tôi run rẩy thốt lên câu cuối: "Hay là, hay là các anh bình tĩnh lại đi, đợi đến khi điểm thi của em ra, môn nào điểm cao nhất thì em chọn người đó nhé?"
Lời tôi vừa dứt.
"Được rồi, đừng có dọa bé ngoan nữa, anh xem ra cũng hiểu rồi, cái đồ vô lương tâm nhỏ bé này chính là muốn bắt cá ba tay đây mà." Ứng Mạch An day day chân mày.
"Con thuyền này của anh, lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận Miên Miên." Giọng nói của Ôn Thư Ngôn trầm ấm và dễ nghe.
Lương Cẩn Xuyên đeo kính trở lại, giọng nói của cậu ấy vẫn lạnh lùng như trước: "Vĩnh viễn đừng bao giờ từ bỏ tôi, nếu có lần sau, tôi nhất định sẽ nhốt em lại."
Lương Cẩn Xuyên trầm giọng cảnh cáo tôi, ánh mắt tôi trốn tránh dạt sang chỗ khác.
Tôi vốn dĩ tưởng rằng ba người bọn họ chỉ dọa dẫm tôi một chút rồi sẽ thả tôi ra thôi.
Kết quả là ba người bọn họ thực sự đã giam lỏng tôi suốt hai ngày trời.
Hai ngày này, các bạn có biết tôi đã trải qua như thế nào không!
Ngày nào tôi cũng đau lưng mỏi gối, chuột rút cả chân.
Đúng vậy, không sai chút nào, học xong Vật lý lại học đến Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh Ôn Thư Ngôn cũng không để tôi bị bỏ sót môn nào.
Hai người bọn họ cứ ép buộc tôi phải học hành.
Ứng Mạch An thì không ép tôi học, chủ yếu là vì cậu ấy cũng chẳng biết dạy.
Cậu ấy chủ yếu chịu trách nhiệm về công tác hậu cần.
Thỉnh thoảng vào lúc Ôn Thư Ngôn và Lương Cẩn Xuyên không có ở đó, cậu ấy sẽ cười nói:
"Em xem, vẫn là anh tốt nhất, không ép em học hành. Nếu em mà không đỗ đại học thì nhất định phải chọn anh đấy nhé. Anh đây có siêu năng lực tiền tệ mà."
"Xùy, cái miệng quạ đen."
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Đăng nhập để bình luận.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Không Thể Trêu Đùa
Tác giả: Hạnh Dung Lô
Cập nhật: 20:13 26/06/2026
Không Thể Chạm Tới
Tác giả: Chi Chi Vi Chỉ Chỉ
Cập nhật: 19:56 26/06/2026
Bảo Mẫu Nhỏ Của Ông Nội
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:14 25/06/2026
Đừng Tin Tên Ảo Thuật Gia Ấy
Tác giả: Hải Miên Tiểu Khố Sách
Cập nhật: 21:25 25/06/2026
Anh Chọn Trà Xanh, Tôi Chọn Hạnh Phúc
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 21:04 25/06/2026