Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 6

Chương 6/10

Audio chương

Vừa bước vào ký túc xá nữ số 6, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn.

Quá yên tĩnh.

Dù có chết sạch thì… cũng phải có tang thi lảng vảng chứ.

Nhưng ở đây, không có gì cả.

Vậy chỉ có một khả năng:

Có dị năng giả chiếm cứ tòa nhà này, đã dọn sạch toàn bộ tang thi xung quanh.

Tôi giơ tay chặn đồng đội đang định tiến vào.

Quyết đoán nói:

“Rút.”

【Không hổ là nam phụ, quyết đoán thật.】

【Tòa này bị Trần Văn Hạc chiếm rồi.】

【Thằng rác đó có dị năng hệ Thủy, chiếm hết vật tư, còn ép mấy nữ sinh làm nô lệ!】

【Tận thế… đáng sợ nhất là lòng người.】

【Dị năng của hắn khắc nam phụ, rút là đúng… nhưng không kịp nữa rồi.】

Không kịp?

Tôi lập tức cảnh giác.

ẦM!

Nước như sóng biển trào ra từ hành lang, cuốn thẳng về phía chúng tôi!

“Chạy!!”

Tôi quát lớn.

Nhiệt độ thế này, chỉ cần bị nước dính vào… là chết.

Ngay cả tôi cũng chỉ tự giữ được mình.

Chúng tôi rút ra khỏi tòa nhà.

Nhưng dòng nước không dừng lại.

Nó len vào lớp tuyết dày, như một con rắn độc uốn lượn đuổi theo.

Tôi vừa chạy lên cao, vừa tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy hắn trên mái nhà số 6.

Trần Văn Hạc.

Hắn đứng trên cao, nhìn xuống chúng tôi.

Ánh mắt đầy khoái cảm như đang thưởng thức một cuộc săn.

Tôi hiểu, không giết hắn… thì không ai thoát được.

Tôi quay sang đồng đội:

“Mọi người về trước. Tôi chặn hậu.”

Không đợi họ trả lời, tôi quay đầu, lao ngược lại tòa nhà.

Nước lẫn băng ập tới.

Chỉ trong chốc lát, toàn thân tôi ướt sũng.

Những mảnh băng nhỏ cắt rách da mặt.

Nhưng tôi không dừng.

Cắm đầu lao thẳng vào dòng nước.

Sau khi thức tỉnh, thể chất tôi mạnh hơn người thường.

Dù không dùng dị năng, tôi vẫn có thể di chuyển trong dòng nước ngập tới eo.

Tôi phải áp sát hắn.

Chỉ có vậy… mới có cơ hội thắng.

Nhưng nước vẫn không ngừng tuôn ra từ tòa nhà.

Muốn leo lên mái trong dòng nước đóng băng này, gần như không thể.

Đúng lúc đó, một nữ sinh từ ký túc xá số 7 bên cạnh thò đầu ra.

Cô vẫy tay về phía tôi.

Một hố đen xuất hiện trước mặt.

【Nữ chính!】

【Dị năng không gian!】

【Khoảnh khắc kinh điển!!】

【Nam phụ mau vào đi!】

Đánh cược!

Tôi cắn răng, nhắm mắt, lao vào.

Mở mắt ra, tôi đã ở hành lang tòa số 7.

Đối diện tôi là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa,

gọn gàng, sắc sảo.

Cô nhìn tôi, nói thẳng:

“Cậu từng giết người chưa?”

Tôi gật đầu.

Cô nói nhanh:

“Tôi tên Tống Tư Dương. Cậu kiềm chế hắn, tôi tìm cơ hội ra tay.”

Nói xong, cô lại mở hố đen, đưa tôi sang mái tòa số 6.

Tôi đẩy cửa lên sân thượng.

Nước băng đổ thẳng xuống đầu.

Tôi không né.

Toàn thân tăng nhiệt đến cực hạn, nước vừa chạm đã bốc hơi.

Khói trắng cuồn cuộn.

Trần Văn Hạc đứng cách đó không xa.

Tôi nhận ra hắn.

Trước tận thế, từng gặp ở căng tin.

Hắn là cái thằng đã vét sạch suất sườn kho tôi định ăn.

Hồi đó tôi đã ghét hắn.

Còn bây giờ, hắn điên rồi.

Theo “bình luận” hắn giết người, cướp đồ.

Thậm chí… cưỡng hiếp nữ sinh.

Không phục tùng thì đóng băng làm “tác phẩm trưng bày”.

Tận thế thay đổi con người?

Hay con người vốn đã như vậy?

Không có nhiều lời.

Tôi lập tức tấn công.

Hệ Thủy khắc Hỏa.

Nhưng hắn không chịu lạnh tốt như tôi.

Còn tôi, linh hoạt hơn, kinh nghiệm hơn.

Tôi không áp sát được hắn.

Nhưng hắn cũng không giết được tôi.

Thời gian trôi, nhiệt độ tiếp tục giảm.

Thể lực hắn bắt đầu hụt.

Đúng lúc đó, sau lưng hắn xuất hiện một hố đen.

Tống Tư Dương lao ra!

Dao lóe sáng, đâm thẳng vào lưng hắn!

Trúng rồi!

…Không.

Một lực vô hình, giữ chặt cô lại.

Mũi dao chỉ còn cách chưa đến một gang tay.

Trần Văn Hạc cười điên dại.

Quay đầu:

“Chuột nhỏ… tao đợi mày lâu rồi.”

Tôi còn chưa phản ứng, đã bị trói chặt, treo lên không.

Còn một dị năng giả nữa!

Hắn ẩn nấp… chờ đúng lúc này.

Tống Tư Dương bị khóa tay sau lưng.

Hố đen cô mở ra chỉ nhỏ bằng nắm đấm.

Trần Văn Hạc không thèm nhìn cô nữa.

Nhìn tôi:

“Ồ… trai đẹp à. Vừa hay thiếu một món sưu tầm.”

Nước tụ lại, bao lấy tôi thành một khối cầu.

Tôi nghiến răng.

Dùng hết sức đốt, bốc hơi nhưng nước không ngừng được bổ sung.

Nếu không phá được kẻ đang khống chế, tôi sẽ bị tiêu hao đến chết.

Hắn ở đâu?

Hắn chắc chắn đang nhìn chúng tôi.

Tôi đảo mắt tìm kiếm.

Rồi thấy.

Phản quang kính ở ban công tầng 7, tòa số 4.

Tôi ra hiệu cho Tống Tư Dương.

Ngón tay… chỉ số 7.

Cô hiểu.

Mở một hố đen cạnh tay tôi.

Tôi không do dự, ném liền mấy quả cầu lửa vào đó.

ẦM!

Một tiếng hét vang lên từ phía bên kia.

Lực trói buộc… biến mất.

Tống Tư Dương lao lên, đâm một nhát xuyên lưng Trần Văn Hạc.

Nước rút khỏi người tôi.

Tôi hít mạnh.

Nhưng chưa kết thúc.

Tôi nhìn sang tòa đối diện.

Một phòng tầng 8 cháy lớn.

Nhưng trực giác nói, tên kia… chưa chết.

【Phối hợp quá đỉnh!】

【Tôi quay xe ship nam phụ – nữ chính rồi!】

【Tên kia còn sống!】

Tôi định rút vào trong.

“Không ổn!”

Tống Tư Dương hét lên.

Tôi chưa kịp quay đầu đã bị sóng nước đập bay khỏi mái nhà!

Trần Văn Hạc!

Đòn cuối cùng!

Nước tuôn ra từ thân hắn như một vòi phun.

Tôi bị đánh bay.

Tầng cao thế này, ngã xuống không chết cũng trọng thương.

Ngay lúc đó, một hố đen xuất hiện dưới chân.

Tôi rơi xuống an toàn.

Nhưng, chưa kịp đứng, tôi lại bị khống chế!

Hai tay bị bẻ ngược.

Cổ bị bóp, bị nhấc lên.

Không thở được.

Tống Tư Dương bị bẻ gãy tay.

Cô hét lên đau đớn.

Tôi… không giúp được.

Tên kia xuất hiện.

Một gã bình thường đến mức tầm thường.

Hắn nhặt dao.

Rạch áo cô.

Cười bẩn thỉu:

“Yên tâm… tao không giết mày ngay đâu.”

Hắn quay sang tôi:

“Còn mày… xui thôi. Kiếp sau đầu thai cho khá hơn.

Lực siết tăng lên.

Cơ thể tôi như sắp bị nghiền nát.

Ngay lúc sắp mất ý thức.

Lực… biến mất.

Tôi ngã xuống tuyết.

Ngẩng lên.

Tên kia… như con gà bị bóp cổ.

Hắn gào lên:

“Ai? Là ai?”

Xương tay chân hắn bị bẻ gãy từng chút một.

Máu trào ra, đóng băng ngay lập tức.

Cuối cùng là cổ.

Tuyết lại rơi.

Bùi Văn bước tới.

Dẫm trên tuyết.

Trong tay là con búp bê cổ thuật.

Tôi thở phào.

Tên khốn này… cuối cùng cũng dùng đúng chỗ.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Khủng Hoảng 132 Ngày

Khủng Hoảng 132 Ngày

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên

Cập nhật: 09:02 02/04/2026
Phù Sinh Niệm: Giang Sơn Yên Bình, Người Ấy Bình An

Phù Sinh Niệm: Giang Sơn Yên Bình, Người Ấy Bình An

Tác giả: Hàn Quất Hữu

Cập nhật: 09:28 02/04/2026