Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 7

Chương 7/12

Audio chương

Tôi chống đao, thở từng hơi khó nhọc.

Khẽ nói:

“Người Hán chúng tôi có câu: Hữu chí giả sự cánh thành. Còn có câu: Nhận một giọt ân tình, trả bằng suối nguồn.”

Hắn nghe không hiểu.

Nhưng hắn không cần hiểu.

Hắn chỉ cần biết, hắn phải chết.

Và chết trong tay kẻ mà hắn khinh thường nhất.

Tôi lại nhớ Đại Hổ ca rồi.

Bàn tay to rộng của hắn, ôm lấy gáy tôi, đẩy tôi vào hàng lấy cơm.

Hối thúc: “Không chen vào, thì ăn bao giờ!”

Hắn đem bộ da thú vất vả săn được làm thành áo khoác tặng tôi.

Cúi đầu giúp tôi thử áo, cảm thán:

“Cái thân cậu yếu quá, gặp một trận tuyết lớn là chết cóng mất.”

Chiếc áo đó là Doanh Doanh khâu.

Vừa chắc, vừa bền, vừa dày, vừa ấm.

Chỉ có hắn mới quan tâm tôi ăn no chưa.

Chỉ có hắn mới quan tâm tôi có lạnh không.

Chỉ có Đại Hổ ca của tôi.

Tôi sợ chết, sợ đau.

Tôi cũng không muốn liều mạng đâu.

Luyện cưỡi ngựa ngày đêm, đùi bị ma sát đến rớm máu.

Luyện bắn tiễn, luyện đến mức mắt không dám chớp.

Chém đao đến mức tay không nâng nổi.

Đau quá, mệt quá.

Không biết bao nhiêu lần, tôi co người trên mặt đất, chẳng muốn đứng dậy.

Thì ra, khi Đại Hổ ca gồng mình luyện tập để bảo vệ tôi…

Là mệt đến vậy.

Tôi đâu có muốn.

Tôi thật sự không muốn liều mạng.

Tôi lại vung đao, chém xuống kẻ thù.

Trong lòng thầm nói.

Tôi chỉ muốn sống yên ổn bên Đại Hổ ca.

Chờ hết chiến tranh, cùng hắn và Doanh Doanh về quê.

Ăn món cá kho mẫu thân hắn nấu, trở thành tiểu muội của hắn.

Vậy mà sao, hắn lại bị giết?

Tôi thấy rõ sự hoảng loạn trong mắt hắn ta.

Nghe rõ tiếng thét gào thê thảm của hắn vọng khắp núi rừng.

Tôi lặng người.

Thì ra… đau như vậy sao?

Nhưng sao khi đó, tôi lại không nghe thấy tiếng gào của Đại Hổ ca?

Không biết đã chém bao nhiêu nhát.

Có người bước tới, đỡ lấy thân thể đang ngã quỵ của tôi.

Người đó nhẹ nhàng rút đao ra khỏi tay tôi.

Tôi thấy rất nhiều người đứng phía sau hắn ta.

Tất cả đều nhìn tôi, ánh mắt đầy sửng sốt, trống rỗng, rồi biến thành kính phục.

Tôi cúi đầu nhìn đao, bóng tôi in trong đó.

Trên người tôi toàn là vết đao, vết thương, da thịt bật cả lên.

Xương chân chắc chắn gãy rồi, trồi lên một hình thù quái dị.

Tôi mỉm cười lễ phép với Hách Thương:

“Ca, phiền huynh… kéo cái xác này đến trước mộ Đại Hổ ca… rồi đốt đi.”

Kẻ nhát gan sợ chết nhất doanh trại, Lâm Bình, lại giết được chiến thần số một của hoàng tộc man tộc.

Tin tức này lan khắp quân doanh với tốc độ chóng mặt, chẳng ai dám tin vào tai mình.

Cái gì?

Là cái tên mặt dày, nhát như cáy, gặp ai cũng gọi là “Ca” ấy hả?

Đúng rồi, chính là cái tên lần đầu ra trận đã bịt tai vừa khóc vừa hét ấy.

Là cái thằng lúc xếp trận cứ nhất quyết phải đứng cạnh “nghĩa huynh” ấy!

Sau khi tin được xác nhận, cả trại chìm vào im lặng.

Tất cả ùa ra trước cổng trại, chờ Lâm Bình quay về.

Người thì về rồi, nhưng chẳng ai dám tin là hắn.

Đám lính vốn ồn ào lắm mồm, giờ bất giác nín thở.

Tất cả đều nhìn chằm chằm vào cái người đang được Hách Thương bế trên tay.

Trông cậu ta rất gầy, rất nhẹ, như thể chỉ cần đập một phát là chết.

Nhưng chính người đó đã giết chết chiến thần đệ nhất của man tộc.

Trước khi gặp cậu ta, chẳng ai tin nổi là cậu làm được.

Nhưng sau khi nhìn thấy, họ bắt đầu mơ hồ đoán được vì sao cậu làm được.

Cái mặt trắng kia, xưa nay ưa sạch sẽ nhất.

Nhưng giờ còn nhìn ra nổi mặt người không?

Cánh tay như trật khớp.

Thịt trên người bị dao xé toạc, nhem nhuốc, chẳng biết dính bao nhiêu nhát.

Lưng thì đầy máu trộn cỏ khô, không chỗ nào lành lặn.

Bọn lính gác theo sau, cả đường im phăng phắc.

Thực ra nhiều người biết tên man tộc đó.

Hoàng tộc, chiến thần đệ nhất.

Chớ nói là một mình Lâm Bình.

Ngay cả mười hảo hán trong quân vây đánh, cũng chưa chắc đã dám động đến hắn.

Tên đó nổi tiếng tàn bạo, thích giết người từ từ trên chiến trường.

Ai mà chẳng hận hắn.

Nhưng có mấy ai dám vì người khác mà đánh đổi tính mạng?

Không biết ai lẩm bẩm:

“Lâm Bình chắc là yêu nghĩa huynh Đại Hổ đến chết đi được.”

Lâm Bình được đưa đến trại quân y.

Đúng lúc đệ tử của y thánh, Liễu Nguyệt Ninh, đang ở đó.

Cô ta thấy Lâm Bình, sắc mặt liền phức tạp.

Cô cũng đã nghe tin về chiến tích của hắn.

Liễu Nguyệt Ninh cho mọi người lui ra, bắt đầu chữa trị cho Lâm Bình.

Nhưng vết thương quá nặng.

Dù có cứu sống, cũng sẽ thành phế nhân.

Cô lặng lẽ ngồi một lúc, rồi quyết định liên lạc hệ thống.

【Hệ thống, dùng điểm của tôi đổi liệu trình phục hồi cho Lâm Bình.】

Hệ thống do dự:

【Điểm bảo hiểm của cô, là để đổi lấy cơ hội trở về đấy.】

【Nếu không công lược được Thẩm Quân, không đủ điểm thì cô không quay về được đâu.】

Liễu Nguyệt Ninh bóp mặt Lâm Bình, chửi to:

“Mày ngu à? Đây là thế giới giả lập! Bọn họ chỉ là giấy bìa thôi! Mày cống cái mạng mình ra làm gì?! Không công lược Thẩm Quân, không có điểm cứu mạng, chết là chết thật đó!”

Nhưng Lâm Bình đã hôn mê, chẳng nghe thấy gì.

Có lẽ đau quá, đến bất tỉnh rồi mà vẫn co người lại như con tôm.

Liễu Nguyệt Ninh nhìn gương mặt gầy gò trắng bệch ấy, rốt cuộc cũng chửi không nổi nữa.

Cô lặng lẽ nói:

“Đổi đi, cứu cô ấy.”

Ngoài cửa lều, Hách Thương đứng lặng, gọi thị vệ của Thẩm Quân đến.

Hắn thấp giọng dặn:

“Nói với Thẩm Quân, đừng giết Liễu Nguyệt Ninh vội.”

Lâm Bình biến mất rồi.

Theo đúng nghĩa đen.

Hắn dưỡng thương hai tháng, không ai nhìn thấy mặt.

Chỉ có tin tức truyền ra, dùng toàn bộ công trạng của mình để chuộc hết đám quân kỹ trong doanh.

Ai nghe cũng trố mắt há mồm.

Ai cũng nghĩ thằng này chắc đầu óc bị đập hỏng rồi.

Một thân một mình giết chiến thần hoàng tộc man tộc, oai chấn bốn phương.

Công trạng cỡ nào chứ?

Quan trọng nhất là từ giờ hắn đã lọt vào mắt cấp trên.

Chỉ cần làm tiếp cho tốt, tiền đồ rộng mở, quan lộ thênh thang.

Thế mà hắn lại bỏ hết, chỉ vì một đám nữ nhân.

Hách Thương chuẩn bị tiệc mừng chiến công suốt năm ngày… cũng đổ sông đổ biển.

Nói tới tiệc mừng, trong lòng ai cũng thấy kỳ quặc.

Cái tên Lâm Bình, cả quân doanh đều biết.

Nhưng thích ăn gì?

Không ai biết.

Thích chơi gì?

Cũng không ai biết.

Ba năm trước, hắn xuất hiện trong doanh, gầy gò yếu ớt.

Ba năm sau, để lại chiến tích kinh thiên rồi biến mất.

Giống như một cơn gió lướt qua, không để lại bất cứ dấu vết gì.

Nếu không phải cái đầu man tộc vẫn còn treo trước mộ Đại Hổ ca.

Có lẽ… mọi người sẽ tưởng mình nằm mơ.

Tiệc mừng đã dựng lên hoành tráng.

Nhiều người cầm quà, âm thầm luyện trước vài lời.

Làm sao để khéo léo mà xin lỗi.

Vì những tháng ngày từng cô lập hắn.

Không ăn cùng.

Không luyện cùng.

Không nói chuyện cùng.

Chắc hẳn, hắn đã rất cô đơn?


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày

Khủng Hoảng 132 Ngày

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên

Cập nhật: 09:02 02/04/2026