Tommy Novel Logo
Đăng nhập
  • Trang chủ
  • Tất cả truyện
  • Thể loại

  • Truyện Full
  • Truyện Dài
  • Truyện ngắn
  • Truyện Audio
Chương 5

Chương 5/12

Audio chương

Nhưng mà…

Hách Thương từng cứu Doanh Doanh và con của Đại Hổ ca.

Tôi nợ hắn hai mạng người, không thể trơ mắt nhìn hắn đi vào chỗ chết.

Tôi quyết định… liều một phen cuối cùng.

Sau khi đưa đùi cừu cho Doanh Doanh, tôi quay về doanh trại.

Hách Thương về sớm hơn tôi một bước.

Giờ hắn lên chức rồi, có lều riêng.

Tôi bước vào thì thấy hắn đã ngủ.

Tôi thổi đèn, chui vào lòng hắn.

Hách Thương nhéo cằm tôi, hơi men lửng lơ, cười nói:

“Tưởng em chạy theo thằng khác rồi cơ.”

Tôi không đáp, tay lướt xuống khố hắn.

Theo Hách Thương vài tháng, tôi sớm biết hắn là trai tân.

Hắn thậm chí còn không biết phụ nữ có kinh là chuyện gì.

Tôi dám cá, hắn còn chưa phân biệt rõ chuyện làm với đàn ông và đàn bà khác nhau chỗ nào.

Hách Thương bị tôi trêu cho thở dốc.

Hắn cởi áo tôi, bắt đầu cắn mút lung tung.

Nhưng hắn vẫn không chịu động đến quần tôi.

Tôi cầm bình rượu bên cạnh, đút cho hắn uống từng ngụm bằng miệng.

Hách Thương bóp cổ tôi, mắt đỏ ngầu:

“Lâm Bình, cậu đang có ý gì? Lần cuối ân ái trước khi bỏ đi à?”

Tôi nhíu mày.

Sao tôi vừa quay về, hắn đã mở miệng là tôi sắp bỏ đi?

Ngậm miệng cũng là tôi sắp chạy?

Lẽ nào hắn biết tôi cầm tiền của Liễu Nguyệt Ninh?

Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, đầu bị hắn cắn cho choáng váng.

May mà tôi vẫn còn tỉnh táo.

Tôi trói tay hắn lại, bịt mắt hắn luôn.

Hách Thương ngạc nhiên:

“Lâm Bình, cậu chơi mấy trò này cũng rành quá nhỉ!”

Cho đến phút cuối cùng…

Mạch máu trên mu bàn tay hắn nổi rõ, yết hầu chuyển động không ngừng, miệng cứ gọi tên tôi khản đặc.

Mồ hôi nhỏ giọt.

Tôi cắn răng chịu đựng, kết thúc trận chiến.

Hách Thương nằm dài trên giường, thở hắt ra một hơi thật sâu.

“Ông đây đúng là chết trong tay cậu rồi! Lâm Bình, thêm hiệp nữa!”

Tôi mặc áo vào, nói với hắn:

“Hách Thương, đàn ông sướng nhỉ.”

Hắn im lặng, trong mắt vẫn còn dư vị chưa tan.

Tôi vỗ mặt hắn:

“Đàn ông đã sướng như vậy, thì ngàn vạn lần đừng yêu đàn bà đấy.”

Tôi và Hách Thương chia tay dứt khoát.

Dù sao tôi đã cầm tiền của Liễu Nguyệt Ninh thì phải làm việc cho ra hồn.

Hôm dọn khỏi lều trại, Hách Thương chặn tôi lại, mặt căng như dây đàn, một lúc sau mới cất lời:

“Có phải… tại ta làm không tốt không?”

Tôi thành thật đáp:

“Là vì người khác trả giá quá cao.”

Hách Thương đấm mạnh vào tường, nghiến răng chất vấn:

“Lâm Bình, chúng ta bên nhau mấy tháng, mà chỉ vì người khác cho nhiều tiền hơn, cậu mặc quần xong là bỏ đi luôn à?”

Nói công bằng thì, Hách Thương thật sự rất tốt với tôi.

Nếu không có sự xuất hiện của Liễu Nguyệt Ninh, tôi sẽ theo hắn đến khi chiến sự kết thúc.

Nhưng tôi không muốn dính dáng vào cái vòng luẩn quẩn yêu hận tình thù giữa Hách Thương, Thẩm Quân và Liễu Nguyệt Ninh.

Tôi tự biết mình là ai, một kẻ tham sống sợ chết, nhu nhược tầm thường.

Chỉ mong co đầu rút cổ sống qua ngày, bảo toàn mạng nhỏ.

Không trông chờ nhận được nhiều hơn.

Cũng chẳng muốn cho đi bất cứ thứ gì thêm.

Thế là đủ rồi.

Tôi quyết tuyệt cắt đứt với Hách Thương, chỗ nào có hắn là tôi tránh xa.

Tiền Liễu Nguyệt Ninh cho rất nhiều, tôi trả lại Hách Thương đầy đủ cả vốn lẫn lãi.

Còn lấy một phần đem đi đút lót cấp trên, chuyển tôi sang doanh trại lính gác.

Tất cả mọi người đều biết tôi và hắn cạch mặt nhau rồi.

Có người sau lưng chửi tôi là đồ khốn nạn.

Nói tôi qua cầu rút ván.

Dù sao bạc có thể trả lại, nhưng công trạng thì không.

Công trạng Hách Thương dùng để chuộc Doanh Doanh, đều là hắn liếm máu trên lưỡi dao đổi lấy.

Lính tráng ai cũng hiểu, công trạng quý giá cỡ nào.

Từ hôm đó, biệt danh của tôi đổi từ “mặt trắng” thành “sói mắt trắng”.

Tôi nghĩ, từ người hóa thành sói, thế chẳng phải là… lên cấp à?

Chứng tỏ, đến cả kẻ hèn mọn nhất cũng có không gian để vươn lên.

Chẳng ngoài dự đoán, tôi bị cả doanh trại cô lập.

Lúc ăn cơm thì có người ném đá vào chén tôi.

Lúc ngủ thì có kẻ hắt nước lên chăn tôi.

Xếp hàng thao luyện thì bị người ta cố ý tông thật mạnh.

Họ cười cợt nhìn tôi.

Muốn thấy tôi cầu xin, muốn thấy tôi gục ngã.

Nhưng tôi không.

Cô độc vốn chẳng có gì đáng sợ.

Thậm chí còn khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

Họ cho rằng cô lập là hình phạt nghiêm trọng nhất.

Chỉ vì họ quá nhát gan mà thôi.

Nhưng trò chơi của họ càng lúc càng quá đáng, họ gài dao lam để tôi giẫm trúng, rách cả chân.

Quân y không thèm đoái hoài.

Tôi tập tễnh ra huyện tìm Doanh Doanh nhờ mua thuốc, băng bó vết thương.

Doanh Doanh cầm gáo nước rửa vết thương giúp tôi, nhìn đống bầm tím trên người tôi mà thở dài.

Nàng ấy dịu giọng hỏi:

“Cậu đã thích Hách Thương, lại còn ngủ với người ta, sao không ở lại bên hắn ta nữa?”

Doanh Doanh chắc nghĩ tôi thất tình ghê lắm.

Nàng ấy khuyên tôi:

“Dù cô Liễu kia là thanh mai trúc mã của Hách Thương, nhưng cậu với hắn ở cạnh nhau lâu như vậy, chắc chắn hắn có tình cảm với cậu. Cùng lắm thì cậu liều một phen, nói thật với hắn là mình là nữ nhân. Chuyện tình cảm phải tranh giành mới có! Năm xưa có bao nhiêu người để ý Đại Hổ ca, chỉ mỗi ta giành ác nhất nên tôi mới có được chàng ấy.”

Tôi nhận ra, ai nấy đều coi trọng cái gọi là tình yêu giữa nam nữ.

Tôi cũng có thích Hách Thương.

Cao to, dáng chuẩn, hôn cực đã.

Ít nói, nhiều tiền, sạch sẽ.

Khó mà không thích được.

Nhưng… chỉ thế thôi.

Ở thế giới cũ, tôi từng thích rất nhiều người.

Nam có, nữ có, cuối cùng cũng vậy cả thôi.

Về sau tôi chán cả loài người, chỉ thích chó.

Tôi thật sự không quan tâm Hách Thương yêu ai.

Tình yêu là thứ vừa không quan trọng, vừa vô dụng nhất trên đời.

Tôi không muốn tranh cãi với Doanh Doanh.

Tôi chỉ muốn làm điều mình muốn, sống theo cách mình thích.


Đánh giá & Bình luận

Đánh giá truyện này

Đăng nhập để đánh giá truyện.


Bình luận

Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!


Bạn có thể thích
Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày

Khủng Hoảng 132 Ngày

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng

Tác giả: Zhihu

Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Tác giả: Mặc Linh

Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược

Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên

Cập nhật: 09:02 02/04/2026