Chương 4
Chương 4/12
Audio chương
Liễu Nguyệt Ninh tới đối chất thẳng với tôi.
Cô ta lạnh nhạt nói:
“Chỉ với cô và cái hệ thống cấp thấp kia, đừng mơ lay được Thẩm Quân hay Hách Thương. Đừng vướng chân tôi nữa, chủ động rút đi.”
Tôi thầm nghĩ, tôi rút cái gì mà rút.
Theo Hách Thương thì có thịt ăn, có bạc tiêu.
Huống chi, Doanh Doanh còn đang mang thai, hai chúng tôi đều sống nhờ vào hắn.
Một giây sau.
Liễu Nguyệt Ninh đưa cho tôi một túi bạc.
Tôi mở ra xem, toàn là ngân phiếu, con số in trên đó chói mắt đến mức muốn quỳ luôn.
Hai chân tôi mềm nhũn, suýt quỳ gối cảm tạ cô ta rồi.
Tôi cất túi bạc, lập tức nói:
“Tôi đi ngay trong đêm nay!”
Liễu Nguyệt Ninh khinh thường nói:
“Cầm tiền rồi thì cung cấp chút tin tức đi. Hách Thương rời kinh bao năm, giờ tôi cũng không rõ hắn là người thế nào.”
Tôi vắt óc nửa ngày, không biết phải kể gì.
Con người Hách Thương sống cũng đơn giản.
Lúc đánh trận thì luyện đao, ngủ, ăn thịt.
Không đánh trận thì uống rượu, nghe khúc.
Giờ thì có thêm sở thích mới, hôn tôi.
Mà hôn thì phải nói là bạo, nhiều lần tôi suýt tắc thở, hắn mới chịu buông.
Xong lại bóp mặt tôi, mắng tôi vô dụng.
Hôn khô cả miệng, hắn còn đút tôi uống mật nước.
Chỉ là đút đút rồi... một nửa nước vào bụng tôi, nửa còn lại trôi về miệng hắn.
Tôi nghĩ một lúc, nghiêm túc nói:
“Tôi thấy Hách Thương cực kỳ thích hôn môi, cô có thể thử.”
Liễu Nguyệt Ninh lại không hề kinh ngạc.
Quả nhiên là người công lược cao cấp từng trải qua nhiều thế giới, kiến thức phong phú ghê.
Cô ta bực bội nói:
“Hóa ra là thể loại khát tiếp xúc à, bảo sao tôi không cạy nổi hắn. Mẹ nó, tôi ghét nhất dạng này, hôn đến muốn nôn luôn!”
Tôi nhớ hệ thống từng bảo, Hách Thương sau này vì tranh giành Liễu Nguyệt Ninh với Thẩm Quân mà hắc hóa.
Cuối cùng chết thảm nơi đầu đường xó chợ.
Túi bạc trong tay bỗng chốc trở nên nặng trĩu.
Tôi nhỏ giọng nói:
“Hách Thương chỉ là một phản diện, cô đừng công lược hắn nữa.”
Liễu Nguyệt Ninh lập tức nhìn tôi với ánh mắt sắc như dao.
Tôi không dám nhìn lại, cúi đầu dán mắt vào mấy con số trên tờ ngân phiếu.
Tôi lẩm bẩm:
“Cô công lược được cả Thẩm Quân lẫn Hách Thương, hai người họ đều yêu cô… rồi thì sao?”
Liễu Nguyệt Ninh thản nhiên đáp:
“Thì tôi lấy điểm, đổi thưởng. Linh Bình, chẳng lẽ cô ngốc đến mức muốn ở lại đây à? Nơi quỷ quái này, có gì hay ho đâu? Nó chỉ là phó bản để chúng ta cày điểm thôi! Cô cứ coi bọn họ là giấy bìa đi!”
Nhưng đây chẳng phải là đùa giỡn tình cảm của người ta sao?
Họ có máu thịt, có cảm xúc, sao lại chỉ là giấy bìa?
Nhiều khi làm người đừng quá coi trọng bản thân.
Bởi vì trong mắt cục quản lý nhiệm vụ kia, rất có thể… chúng tôi, đám người công lược, cũng chỉ là những mảnh giấy bìa mà thôi?
Nhiệm vụ cần hình tròn, người công lược sẽ ép mình thành hình tròn.
Nhiệm vụ cần hình vuông, người công lược sẽ tự bóp méo thành hình vuông.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, thì phải dẹp cái tôi sang một bên, giả dạng theo khẩu vị của mục tiêu.
Liễu Nguyệt Ninh nôn nóng muốn quay về, có lẽ cũng vì ở đây lâu quá nên bản thân cô ta bắt đầu hoang mang rồi.
Có lẽ, cô ta đã gần như quên mất mình thật sự là ai rồi?
Thấy tôi không đáp, cô ta nhấn mạnh:
“Tôi cho Thẩm Quân và Hách Thương tình yêu, họ đâu có lỗ. Thôi, tôi chẳng muốn dây dưa với loại không chí hướng như cô. Cầm tiền rồi biến đi. Điểm của Hách Thương, tôi lấy.”
Cô ta quay lưng bỏ đi, đầy tự tin.
Tôi thầm nghĩ, trong miệng cô ta là “điểm số của Hách Thương”.
Trong mắt cô ta, Hách Thương không phải một con người.
Chỉ là một con số có thể định giá.
Nhưng rõ ràng hắn là người thật mà.
Sao lại có thể biến thành thứ có thể gắn bảng giá?
Tôi chợt nhớ đến năm mười lăm tuổi.
Lúc đó cha tôi đẩy tôi vào phòng một gã đàn ông, ngậm điếu thuốc, lạnh nhạt nói:
“Tám ngàn, con bé này cho mày.”
Mẹ tôi chạy đến, giận dữ gào lên:
“Ông ngu à! Nuôi thêm năm nữa, đẹp hơn rồi, có khi hai vạn người ta cũng chịu trả!”
Hai người họ cãi nhau, còn suýt choảng nhau.
Cuối cùng em trai tôi hét lên một câu:
“Cho nó bán một lần là được mà! Bán rẻ một chút, năm ngàn, đủ để con đổi cái điện thoại mới!”
Còn tôi, đứng một bên lặng thinh nghe hết, như một món hàng bị rao bán.
Chẳng ai quan tâm tôi.
Haiz.
Tờ ngân phiếu trong tay, bỗng chốc mất mùi thơm.
Giá mà Hách Thương không yêu Liễu Nguyệt Ninh thì tốt.
Nhưng cô ta giỏi quá.
Vừa xinh, vừa hoạt bát, vừa thông minh, kinh nghiệm công lược thì đầy mình.
Lại còn biết điều chỉnh tính cách theo sở thích của Hách Thương.
Hách Thương làm sao mà không động lòng?
Dù sao thì, ai chẳng thích hướng về nơi có ánh sáng?
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược
Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên
Cập nhật: 09:02 02/04/2026