Chương 2
Chương 2/12
Audio chương
Sau trận chiến lần này, Hách Thương lại tích được một mớ công trạng.
Chỉ cần hắn muốn, có thể dùng công trạng đó chuộc Doanh Doanh ra ngoài.
Sau bữa tối, hắn thường đi tắm ở con suối sau núi.
Tôi lần mò tìm đến, quả nhiên thấy hắn ở đó.
Hách Thương cởi trần, ngồi trên tảng đá thổi sáo.
Tôi chẳng nghe ra hắn đang thổi cái gì, nói chung là chối tai chết đi được.
Hắn quay sang nhìn tôi.
Tôi lập tức vỗ tay: “Đại ca! Hay quá! Hay kinh khủng! Như nhạc tiên ấy!”
Hách Thương liếc tôi, khẽ cong môi, cười mà như không.
Trong mắt hắn đầy vẻ trêu chọc, thong dong ngồi chờ tôi dâng tới miệng.
Đúng vậy, tôi đã trang điểm rồi.
Tắm rửa, chải tóc, thay bộ đồ sạch sẽ nhất.
Trước kia tôi từng ghét làn da mình, sao phơi mãi không đen.
Giờ lại thấy mừng. May mà chưa bị cháy nắng.
Không thì ngay cả tư cách để bán thân cũng không có.
Tôi lấy hết dũng khí, đi về phía hắn.
Đứng trước mặt hắn, lúng túng nói:
“Đại ca… tắm à? Đệ… đệ giúp huynh kỳ lưng nhé?”
Hách Thương dùng sáo gõ vào lòng bàn tay, hỏi ngược lại:
“Cậu biết chuộc một kỹ nữ quân doanh cần bao nhiêu công trạng không?”
Tôi lạnh cả sống lưng. Biết ngay là sắp bàn điều kiện.
Trong doanh trại, loại da trắng như tôi không nhiều.
Nhưng Hách Thương nếu muốn, đâu thiếu người đẹp hơn.
Vậy tôi có lợi thế gì?
Huống hồ… tôi chỉ có thể bán một nửa thôi!
Bán được phần trên, không thể bán phần dưới. Bán nữa thì lộ.
May mà tôi không có ngực, nếu không thì chỉ có thể bán miệng. Chip còn ít hơn.
Tôi xoắn xuýt nghĩ nát óc, vẫn không tìm ra được ưu thế gì.
Ráng gồng ra một câu: “Vậy… thôi vậy.”
Tối hôm đó, tôi bị rách mép, tập tễnh lết từ bờ suối trở về.
Hách Thương lười biếng theo sau.
Đám người chờ xem kịch liền thở dài một tiếng.
“Đệt, thế là hỏng rồi.”
“Giải tán, giải tán.”
“Thằng mặt trắng này cũng không tầm thường nha. Nhìn cái mặt thỏa mãn của Hách Thương kìa.”
“Hai người ở đó suốt một canh giờ đấy, dữ thật…”
Những lời bẩn thỉu kia, tôi giả vờ không nghe thấy.
Ban đêm, tôi nằm trong góc trong cùng của lều trại.
Bên cạnh là Hách Thương.
Vốn dĩ, chỗ đó là của Đại Hổ ca.
Nghĩ đến hắn, lòng tôi chùng xuống.
Tôi mò dưới gối lôi ra túi tiền mà hắn để lại, lặng lẽ khóc.
Mỗi lần ra trận, hắn đều để lại toàn bộ tiền tích cóp cho tôi.
Hắn hay cười đùa: “Bình Tử, ta cứ có cảm giác, nếu trong trại này chỉ còn một người sống sót, thì nhất định là đệ. Sau chiến sự, nhớ giúp ta về thăm mẹ già với tiểu muội. Tiền trong này… đều dành cho họ cả.”
Hách Thương thô lỗ kéo tôi lại, liếm nước mắt bên khóe mắt tôi, chậc một tiếng đầy ghét bỏ:
“Làm bằng nước à?”
“Sao khóc lắm thế?”
“Hôn mạnh chút là khóc, véo nhẹ một cái cũng khóc.”
“Thở không nổi, bám cổ ca gọi ‘ca ơi’ cũng khóc.”
Hắn vừa lầm bầm, ngón tay vừa nhấn nhấn lưỡi tôi, không ra gì.
Chơi chán rồi, lại kéo tôi lại hôn mạnh một trận.
Hách Thương vò tóc tôi, nhìn tôi với vẻ nghi ngờ:
“Cả trại này, cậu là sạch sẽ nhất. Hôn thấy ngọt, sờ vào mịn. Lâm Bình, rốt cuộc cậu là nam hay nữ?”
Tôi liếc hắn, tỉnh bơ nói:
“Huynh sờ xuống dưới thì biết. Đệ chắc chắn có hàng đấy, giống huynh.”
Không biết câu nào làm hắn khó ở.
Sắc mặt Hách Thương tối lại, đẩy tôi ra, cả người khó chịu.
Hắn chửi một câu: “Đừng có ghê tởm ông nữa!”
Tôi ngớ ra.
Câu nào làm hắn thấy ghê?
Có hàng khiến hắn thấy ghê?
Hay là “giống huynh” khiến hắn ghê?
Chẳng phải thế là xúc phạm sao?
Chẳng lẽ tôi không xứng làm đàn ông?
Không xứng giống hắn?
Tôi liếc cái lưng rộng rắn chắc của hắn, cúi đầu nhìn tay mình.
Ờ, tôi đúng là không xứng thật.
Nhưng, chuyện đó không quan trọng.
Tôi chọc vai hắn, nhỏ giọng:
“Đại ca… cho đệ mượn ít tiền được không?”
Hách Thương mất kiên nhẫn ném cho tôi một túi tiền.
Tôi mở ra đếm. Không đủ.
Tôi rướn người lên, miệng sát vào cổ hắn:
“Ca… cho đệ mượn thêm được không?”
Hách Thương lại lôi ra một túi nữa từ dưới gối ném cho tôi.
Vẫn không đủ…
Tay tôi bắt đầu lần mò trên người hắn.
Hách Thương trở mình, chửi một câu, đè tôi xuống, cắn môi tôi một cái.
Tôi đau quá, rít lên một tiếng.
“Cậu cũng đừng mơ tới tìm thằng khác! Chỉ có ông đây nuôi nổi cậu!”
Hắn kéo tay tôi, ấn xuống chỗ đó.
Chuyện thì dĩ nhiên… vẫn chưa thành.
“Còn để người ta ngủ không đấy!”
“Cút ra ngoài mà chơi đi!”
“Nào nào, đứng hết cả lên! Tới mà xem một đôi cẩu nam nam!”
Ba tháng sau, hệ thống lại mò đến tìm tôi.
Lúc ấy tôi đang ngồi trong tửu lâu, gặm đùi cừu nướng thơm nức.
Rắc thêm chút thì là và ớt bột, lớp da ngoài giòn rụm, không hề hôi, mỡ chảy bóng loáng, thơm đến nhỏ dãi.
Tôi không nỡ ăn hết, chừa lại nửa cái định gói mang về cho Doanh Doanh.
Hách Thương vừa mua rượu về, trông thấy tôi lén lút giấu đùi cừu, trợn mắt nói:
“Không biết còn tưởng đứa trong bụng cô ta là của cậu đấy.”
Tôi cười gượng, nhét đùi cừu vào giấy dầu.
Hắn lập tức nhíu mày: “Không phải thật đấy chứ?!”
Tôi vội vàng phủ nhận: “Dĩ nhiên không phải rồi!”
Hách Thương lúc này mới thu lại vẻ mặt muốn giết người, ngồi uống rượu một mình.
Tên này, rõ là mắc chứng sạch sẽ nhẹ.
Có tiền cũng chỉ ăn với uống, chả bao giờ tìm gái giải khuây.
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược
Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên
Cập nhật: 09:02 02/04/2026