Chương 12
Chương 12/12
Audio chương
Họa Thương dường như đã nhớ lại, dường như chưa từng mất trí, không ai chủ động nói đến nên chuyện này cứ qua đi.
Họa Thương bưng ngựa gỗ nhỏ của Tiểu Mãn đến, hỏi tôi:
“Cậu xem còn chỗ nào cần mài thêm không?”
Tôi chỉ vào tay cầm:
“Quấn thêm lớp da vào, đỡ bị trầy tay.”
Họa Thương gật đầu:
“Để ta đi săn rồi tiện thể tìm.”
Hắn ta không đi ngay, ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi làm quyển vở nhận mặt chữ cho Tiểu Mãn.
Hắn ta nhìn tôi hồi lâu mà không nói gì.
Tôi tiện tay ném cho hắn ta một quả lê.
Hắn ta cười một cái, cắn ăn luôn.
Chuyện tôi là nam hay nữ hắn chẳng được đề cập đến, tôi cũng chẳng buồn giải thích.
Chuyện cứ vậy thôi!
Lưu Nguyệt Ninh đi tới, đạp hắn ta:
“Cút cút cút, ngươi là cái thá gì mà ngày nào cũng bám ở đây vậy hả?”
Họa Thương hỏi ngược lại:
“Thế còn cô là cái thá gì?”
Lưu Nguyệt Ninh ngẩng đầu tự hào:
“Tôi là ái thiếp của Lâm Bình! Biết ái thiếp là gì không? Tay áo đỏ thêm hương, mềm mại dịu dàng!”
Họa Thương thong thả đáp:
“Thế tôi là ngoại thất của Lâm Bình, chuyên ủ ấm giường chiếu, mặc đánh mặc mắng.”
Hai người càng nói càng lố.
Thấy Tiểu Mãn chạy lại tìm tôi, tôi vội bảo cả hai im miệng.
Họa Thương nói:
“Cậu thích trẻ con thế, ta sinh cho cậu một đứa nhé?”
Lưu Nguyệt Ninh trợn mắt:
“Má ơi! Ngươi bị gì thế?”
Họa Thương liếc cô ấy:
“Không phải hệ thống của mấy người là trí tuệ cao vị diện, vạn năng vô địch à?”
Lưu Nguyệt Ninh ngớ ra:
“Nói thì nói vậy… cũng có thế giới nam nhân sinh con thật đấy.”
Họa Thương chậm rãi bảo:
“Vậy thì xong rồi.”
Tôi nghe không nổi nữa, bế Tiểu Mãn dậy, dẫn con ra sông bắt cá.
Tiểu Mãn lấy từ túi vải ra một con diều xanh.
Cười hì hì nói:
“Phụ thân! Tặng người đó! Người thích màu xanh lá nhất mà, đúng không?”
Tôi nhẹ nhàng đáp:
“Ừ, phụ thân rất thích màu xanh lá. Cảm ơn Tiểu Mãn.”
Bờ sông.
Mẫu thân, Doanh Doanh và Tỷ Hà đang bận rộn.
Tỷ Hà trải đồ ra đất, vui vẻ nói:
“Nguyệt Ninh tỷ nói đây gọi là ‘picnic’ ở quê tỷ ấy. Đại ca mà thấy chắc mừng lắm.”
Doanh Doanh bày đồ ăn lên bạt, còn cắm mấy nhành hoa vào lọ.
Mẫu thân nhóm lửa bên bếp nướng, bận rộn mà vẫn dặn dò:
“Hôm nay là sinh thần của Bình tử, mình phải tổ chức cho đàng hoàng, đứa nào cũng phải nghiêm túc đấy nhé.”
Tôi đứng từ xa, lặng lẽ nghĩ.
Thật ra, từ trước tới nay, chưa từng có ai tổ chức sinh nhật cho tôi.
Cũng chưa từng picnic bao giờ.
Nhưng không sao cả.
Từ nay về sau, đều có rồi.
Ăn cá kho là hạnh phúc, món tôi thích nhất là cá kho.
Món quà đầu tiên tôi nhận được là màu xanh lá, màu tôi thích nhất cũng là xanh lá.
Từ hôm nay, hoạt động yêu thích nhất của tôi, chính là picnic.
Lâm Bình, từ giờ cô phải bắt đầu hạnh phúc rồi đấy nhé.
—Hoàn—
Đánh giá & Bình luận
Đánh giá truyện này
Đăng nhập để đánh giá truyện.
Bình luận
Quản trị viên đã tắt bình luận cho truyện này.
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Bạn có thể thích

Ai Dạy Cậu Dùng Búp Bê Cổ Thuật Làm Búp Bê Đồng Cảm Vậy Hả?
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 05:42 18/04/2026
Khủng Hoảng 132 Ngày
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 11:00 17/04/2026
Quả Báo Của Cô Bạn "Trà Xanh" Cùng Phòng
Tác giả: Zhihu
Cập nhật: 13:14 17/04/2026
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!
Tác giả: Mặc Linh
Cập nhật: 08:34 08/04/2026
Ta Viết Lại Kết Cục Cho Nữ Chính Truyện Ngược
Tác giả: Bạch Đoàn Chi Ma Viên
Cập nhật: 09:02 02/04/2026